• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Hãy nói yêu em
  3. Trang 13

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 56
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 56
  • Sau

Chương 11

Kelsey không biết nghĩ gì khi tỉnh giấc vào sáng hôm sau và thấy căn nhà vẫn y nguyên như tối qua. Dường như Derek đã không quay về, hay nếu có, anh đã không buồn đánh thức nàng. Rõ ràng, anh đã không ở lại, bởi lúc này anh cũng không ở đó. Những món vật dụng thiết yếu anh hứa sẽ mang tới cũng chẳng thấy đâu.

Nàng bực bội về chuyện đó trong vài giờ, tự hỏi rằng điều gì xảy ra đã khiến kế hoạch thay đổi. Không có gì xảy ra với nàng. Tất cả những gì nàng có thể làm là chờ đợi. Anh đã nói rõ, trước khi rời đi tối qua, rằng không muốn nàng xuất hiện trước cửa nhà mình, nên nàng thậm chí còn không thể đi tìm anh để xem chuyện gì đã xảy ra.

Ít nhất thì vẫn còn chiếc giỏ bà Hershal đã chuẩn bị vẫn chưa được mở ra từ hôm qua, nàng thấy có một đĩa bánh nướng đủ loại gói trong một chiếc khăn và một lọ mứt với một con dao phết bơ. Bốn chiếc bánh nướng, dù cho lúc này đã ỉu, cũng khiến nàng thấy ngon đủ để bù đắp bữa sáng đã để lỡ hôm qua. Tuy nhiên, ngày hôm nay nàng cũng lỡ luôn bữa tối hôm qua, và chúng chẳng làm đầy dạ dày nhiều hơn vài giờ, khiến nàng ước rằng phải chi mình ngủ dậy muộn, còn hơn tỉnh dậy với ánh sáng ban mai đầu tiên lọt qua những chiếc cửa sổ không rèm.

Cho tới trưa, nàng đã quá lo lắng để chú ý tới cảnh báo của Derek là không được để người khác phát hiện ra sự hiện diện của mình. Bất cứ điều gì anh nói không còn quan trọng nữa, chính thức ăn mới là điều đáng bận tâm nhất hiện nay, và nàng không có cách nào để tìm ra nó. Anh không để lại cho nàng tiền bạc hay phương tiện di chuyển. Nếu anh không xuất hiện sớm, nàng sẽ gặp phải phiền phức nghiêm trọng, chính là cái điều mà nàng đã bán thân mình để tránh khỏi.

Nhưng, dĩ nhiên là anh sẽ xuất hiện. Nàng chẳng nghi ngờ chuyện đó. Chỉ là vấn đề khi nào mà thôi. Nhưng không còn nghi ngờ gì nữa là anh đã quên rằng căn nhà chẳng còn chút đồ ăn nào, và khi anh vẫn còn chưa xuất hiện vào chiều hôm đó, cơn đói đã thúc đẩy nàng lờ đi lời cảnh báo không được xuất hiện trước cửa nhà anh. Chẳng có cách nào khác. Nàng phải cố gắng tìm ra anh.

Thay vào đó, ngay khi mở cánh cửa trước, nàng thấy lá thư của anh. Nó đã được nhét vào rìa cánh cửa và bay nhẹ trên nền đất khi cửa được mở ra. Dĩ nhiên, nàng không biết lá thư là của anh cho tới khi mở dấu niêm phong và đọc nó.

Kelsey yêu quý.

Tôi đã bất ngờ bắt gặp lời nhắn của cha tôi ngay khi bước vào nhà mình. Tôi bị triệu tập về Haverston với tất cả sự cấp thiết cần phải có, điều đó có nghĩa là đáng lẽ hôm qua tôi phải có mặt ở đó rồi. Tôi không dám phí thêm một phút nào nữa, đó là lý do tại sao tôi gửi lá thư này cho em thay vì tự mình tới. Không biết chuyện này vì cái gì, nhưng tôi sẽ quay trở lại trong một ngày hay đại loại thế. Nếu không, tôi sẽ gửi lời nhắn tới cho em. Nhưng em sẽ ổn cho tới khi chúng ta gặp lại nhau. Cho tới lúc đó…

Kính thư, Derek

Nàng sẽ ổn trong một hoặc hai ngày ư? Khi anh rời đi vội vã tới mức quên cả chuyện sắp xếp những thứ đồ cần thiết để một người có thể sống được trong căn nhà này? Bao lâu nữa trước khi anh nhận ra mình đã quên không sắp đặt đúng đắn cho nàng và sửa chữa chuyện đó? Khi mà anh lo lắng tại sao cha anh lại triệu tập mình và nghĩ ngợi về nó còn nhiều hơn nghĩ về nàng? Nó có thể là vài ngày ấy chứ.

Điều này thật thiếu chu đáo! Thật thiếu quan tâm! Vì nàng rất đói, Kelsey hoàn toàn tức giận và ném thẳng bức thư của anh vào lò sưởi, nơi nàng muốn ném Derek vào đó hơn thay vì lá thư.

Nàng mất ba mươi phút để tìm thấy nhà anh, đó là ngôi nhà lớn nhất trong vùng, thực sự lớn. Nó không chỉ là một căn nhà thôn quê, như nàng đã nghĩ, nó là một biệt thự rộng lớn, với rất nhiều chuồng ngựa và trang trại đang hoạt động cùng rất nhiều tá điền.

Nàng yêu cầu được nói chuyện với quản gia và giải thích với người phụ nữ rằng ngài Malory đã cho nàng thuê ngôi nhà một thời gian ngắn trong khi đi nghỉ và đã hứa nó sẽ được trang bị tử tế và được dự trữ thức ăn, điều mà nó không hề có. Một vấn đề đơn giản để điều chỉnh, hay nàng hi vọng là thế. Nhưng người quản gia chẳng khiến nó dễ dàng chút nào.

“Tôi không giải quyết chuyện liên quan tới người thuê đất của ngài Jason, à… ngài Derek, thưa tiểu thư. Người quản lý đất của ngài Derek gặp gỡ người thuê và bảo đảm là họ hài lòng, ông ấy làm vậy đấy, tôi sẽ gửi ông ấy tới chỗ cô ngay khi ông ấy trở lại vào cuối tuần. Ông ấy sẽ giải quyết những lời phàn nàn của cô nhanh chóng, tôi bảo đảm.”

“Bà không hiểu”, Kelsey cố gắng giải thích. “Tôi đã trả tiền cho việc sử dụng căn nhà và không mang tiền theo người, chỉ có vài bộ quần áo mà tôi cần, bởi vì tôi đã được bảo đảm là thức ăn, giường ngủ và mọi thứ cần thiết sẽ được cung cấp.”

Lúc đó người quản gia cau mày: “Cho tôi thấy hợp đồng thuê nhà của cô nào, rồi tôi phải kiểm tra lại mọi thứ trong ngôi nhà đó, bao gồm cả thức ăn. Tôi không thể giải quyết cho người thuê nhà của cậu chủ mà không có sự dặn dò, cậu ấy không nói gì với tôi khi ở đây đêm qua”.

Dĩ nhiên, không có hợp đồng nào. Thậm chí bằng chứng duy nhất Kelsey có về chuyện quen Derek là lá thư thì cũng đã bị quăng vào lửa.

Bởi vậy, nàng buộc phải nói: “Thôi đừng lo. Tôi sẽ sắp xếp thỏa thuận để vay nợ ở Bridgewater, nếu bà chỉ cho tôi đường tới đó”.

“Chắc chắn, tiểu thư.” Người quản gia nói với giọng dễ chịu khi không phải phân phát chút gì từ tủ thức ăn của mình, “Nó nằm ngay phía đông con đường”.

Và bà chỉ hướng đi.

Kelsey rời trang viên trong tình thế khó xử. Nếu không nói dối đã thuê căn nhà, nàng có thể có được sự giúp đỡ mình muốn. Nhưng nàng cố gắng che giấu quan hệ của mình với Derek, cũng giống anh, và hãy xem nàng nhận được gì nào. Một bà quản gia khó tính, thậm chí bà ta chẳng mời nàng lấy một cốc trà hay vài cái bánh.

Nàng quay trở lại căn nhà, cảm thấy nản lòng và đói hơn trước rất nhiều. Dĩ nhiên, chẳng có cách nào để vay nợ. Nàng có thể thấy mình yêu cầu vay nợ chỉ trên danh nghĩa là người tình của Derek Malory. Giám đốc nhà băng sẽ cười vào mũi nàng ngay tại văn phòng ông ta.

Nhưng ít nhất có vài thứ nàng có thể bán ở thị trấn để mua được chút đồ ăn ngay lập tức. Nàng có một cái đồng hồ bỏ túi khá đẹp được đính kèm hai viên kim cương, món quà từ cha mẹ trong sinh nhật lần thứ mười bốn. Nàng cũng có cả chiếc váy đỏ kinh khủng đó. Nàng ghét phải từ bỏ chiếc đồng hồ nhưng thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Nàng nhét chiếc váy vào giỏ của bà Hershal, cái sẽ dùng đến để đựng thức ăn mua về, và bắt đầu bước đi trên con đường dài tới thị trấn. Căn nhà có thể không có bất cứ thứ vật dụng cần thiết nào, nhưng có rất nhiều nước sạch từ máy bơm trong căn bếp và rất nhiều củi trong kho đằng sau ít nhất cũng cho nàng hơi ấm. Nàng thậm chí còn một lát bánh để ăn, cùng một lọ mứt.

Kelsey gần như cảm thấy tốt hơn một chút khi đi bộ tới Bridgewater vào chiều muộn hôm đó. Gần như vậy. Nhưng một chút lạc quan cuối cùng nàng đang bám víu lấy không kéo dài lâu, đến khi mỗi nhà buôn đá quý nàng tìm thấy đều nói không có hứng thú mua chiếc đồng hồ.

Trời gần như tối hẳn khi nàng từ bỏ hi vọng bán chiếc đồng hồ và cố gắng bán chiếc váy đỏ. Bà thợ may, tên Lafleur, sắp đóng cửa hàng khi Kelsey tới và kéo chiếc váy ra khỏi cái giỏ để bà ta xem xét. Nhưng sau khi giải thích là muốn bán nó, nàng phải nghĩ là mình đã lăng nhục người phụ nữ.

“Trong cửa hàng của tôi ư?” Người phụ nữ la lên, nhìn chiếc váy như thể Kelsey đã thả một con rắn vào quầy hàng của bà ta. “Tôi không cung cấp thứ đồ đó cho khách hàng của tôi, cô gái, không bao giờ.”

“Tôi xin lỗi”, Kelsey buộc phải nói: “Có thể bà biết ai đó sẽ mua chăng?”.

“Có vẻ không.” Bà Lafleur gắt gỏng: “Tôi có thể trả cô vài xu vì dải đăng ten, nếu cô có thể gỡ ra mà không làm hỏng nó. Tôi chẳng có thời gian để tự làm. Tôi vừa mất cô gái giúp việc và quý bà Ellen đã đặt hàng tủ quần áo mới cho con gái bà ấy, giao hàng vào tuần sau. Bà ấy là khách hàng lớn nhất của tôi và tôi sẽ mất bà ấy nếu không hoàn thành đúng hạn”.

Kelsey không cần nghe những rắc rối của bà ta, khi cũng đã có quá nhiều rắc rối của chính mình. Nhưng ít nhất thì chúng cũng cho nàng một ý tưởng. Nàng gợi ý: “Hãy mua chiếc váy của tôi với giá năm bảng và tôi sẽ giúp bà giải quyết đơn đặt hàng của quý bà Ellen, dĩ nhiên, kèm theo một khoản bù đắp thêm nữa”.

“Năm bảng? Khi mà tất cả những gì tôi cần là lớp đăng ten ư? Một bảng cho lớp đăng ten, và cô hoàn thành ba chiếc váy cần may xong ‐ không thêm gì nữa.”

“Một bảng cho lớp đăng ten, và mười bảng cho hai chiếc váy.” Kelsey phản đối.

“Mười bảng cho hai chiếc váy hả?” Người phụ nữ thổi phì phì, gương mặt vốn đỏ hồng của bà ta còn trở nên đỏ hơn: “Tôi thậm chí còn chẳng được trả nhiều đến thế cho một tháng làm việc”.

Kelsey cọ vào tay chiếc áo vét len: “Tôi tình cờ biết rằng vải có chất lượng tốt đáng giá thế nào, bà Lafleur. Nếu bà không trả cho người giúp việc của mình như vậy mỗi tháng, tức là bà đang bóc lột cô ấy”.

Không may, dạ dày Kelsey sôi lên lớn tiếng lúc đó. Chỉ bằng một cái nhìn vào mắt bà Lafleur khi nghe nó, Kelsey hiểu ngay rằng người phụ nữ đã có được thế thượng phong.

Kelsey một lần nữa phải thay đổi thỏa thuận: “Được rồi, mười bảng cho việc hoàn thành ba chiếc váy, dù sao thì mũi khâu của tôi cũng rất tuyệt vời”.

Vào lúc Kelsey hoàn thành việc mặc cả với người phụ nữ, trời đã tối hẳn. Nhưng nàng có trong tay tờ bạc một bảng, kèm theo lời hứa thêm bốn bảng nữa khi hoàn thành năm chiếc váy ‐ giờ đây đã được nhét đầy trong giỏ của nàng cùng kim chỉ và kéo. Ít nhất con gái của quý bà Ellen vẫn dưới mười tuổi, cho nên sẽ không có nhiều số đo liên quan tới việc khâu vá. Không may, nàng không thể tìm thấy một người bán đồ ăn dạo hay cửa hàng nào còn mở cửa vào giờ đó, nên nàng phải ăn tại quán trọ và nó tiêu tốn gấp ba lần khoản tiền nàng hi vọng sử dụng cho cùng lượng thức ăn đó. Nhưng Kelsey vẫn còn lại vài đồng xu để mua thêm chút thức ăn vào ngày hôm sau với giá bình dân. Tuy nhiên, nàng cũng cần mua một cây nến để có thể làm việc với mấy chiếc váy vào ban đêm. Ít nhất phải có một cái nồi nấu tươm tất, một chút xà phòng, và…

Đó không phải là một ngày dễ chịu theo bất cứ nghĩa nào. Trớ trêu thay, nàng thấy bản thân đang ở đúng trong hoàn cảnh mà nàng đã bán thân để cố tránh, niềm an ủi duy nhất của nàng lúc này là gia đình đã được cứu khỏi chuyện phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự.

Nàng hắt hơi vài cái khi quay trở lại căn nhà, nơi lạnh buốt cả trong lẫn ngoài. Nhưng lần này nàng đã no bụng, hi vọng sẽ có nhiều tiền hơn một khi hoàn thành công việc đã thỏa thuận.

Nàng sẽ sống sót, ít nhất đủ lâu để giết chết Derek Malory khi anh ta quay lại.