Derek đã không về Haverston trong vài tháng nay. Giống như hầu hết các thanh niên trong độ tuổi này, anh thích sự náo nhiệt, sự tinh tế, và hàng loạt các trò giải trí khác có ở London, hơn là cuộc sống thôn dã. Nhưng anh yêu Haverston. Không giống hai ngôi nhà khác mà anh đã được chuyển giao để chăm nom, Haverston là nhà của anh.
Anh tưởng tượng những người chú của anh ‐ Edward, James và Anthony cũng có cảm giác tương tự, hai người đều từng lớn lên tại Haverston. Em họ anh, Regina, cũng được nuôi dưỡng ở đó, cô tới sống tại Haverston sau khi cha mẹ qua đời. Thực tế, chỉ kém anh bốn tuổi, Reggie giống em gái của Derek hơn, hai người đã cùng nhau lớn lên ở Haverston.
Derek đến nơi vào lúc nửa đêm. Anh đã lấy một trong những con ngựa từ chuồng ngựa của mình, hơn là dùng xe ngựa để nhanh chóng về nhà. Anh đang hết sức nóng lòng đánh thức cha mình để tìm hiểu lý do bị triệu tập về nhà. Nhưng nhìn thấy đường nét kinh hãi trên gương mặt người hầu ra mở cửa, khi anh hỏi: “Tôi không cho là ông quan tâm tới chuyện đánh thức cha tôi dậy?”, khiến Derek đi thẳng tới phòng mình và đợi tới buổi sáng.
Khi bình tĩnh hơn thì làm vậy là đúng. Sau hết, nếu anh đã được gọi về nhà để chịu đựng một cơn thịnh nộ ập xuống đầu, thì việc đánh thức cha anh thậm chí chỉ khiến ông giận dữ hơn thôi. Anh đang nghĩ tới chuyện gì mình làm gần đây có thể khiến Jason kịch liệt phản đối. Thực tế, anh chẳng nghĩ được lý do cho lần triệu hồi này.
Dĩ nhiên, Jason Malory không cần tới một lý do đặc biệt để triệu tập một thành viên trong gia đình tới chỗ mình. Ông là người nhà Malory lớn tuổi nhất, điều khiến ông đứng đầu toàn gia đình, và thói quen của ông là mang gia đình tới bên mình chứ không phải ngược lại, cho dù ông chỉ muốn tán gẫu hay truyền đạt thông tin ‐ hoặc trách mắng. Chuyện Derek có những thứ khác, đặc biệt là một người phụ nữ quyến rũ đang chờ đợi anh cùng lên giường, ít ra là không đúng lúc đúng chỗ. Khi Jason yêu cầu sự hiện diện của ai đó, người đó phải đến. Đơn giản vậy thôi.
Cho nên Derek chờ tới buổi sáng. Nhưng trước bình minh khoảng một giờ, anh đi xuống lầu tìm cha mình. Đầu tiên anh bắt gặp Molly, điều chẳng đáng ngạc nhiên. Molly có vẻ như luôn biết khi nào anh ghé thăm và luôn luôn tìm thấy để chào đón anh về nhà. Chuyện đó đã trở thành một thói quen tới mức nếu anh không gặp bà vào một trong những lần về thăm của mình, anh sẽ nghĩ có gì đó không ổn.
Molly Fletcher là một người phụ nữ xinh đẹp một cách khác thường vào độ tuổi trung niên, với mái tóc vàng xám tro và đôi mắt nâu lớn, người đã làm việc từ vị trí một cô hầu dưới nhà cho tới đỉnh điểm danh vọng trong tầng lớp người hầu, là quản gia của nhà Haverston trong hai mươi năm qua. Những năm qua, bà cũng làm việc ngày càng tốt hơn, mất đi giọng nói đặc trưng của người thành thị London mà Derek nhớ bà có nó từ khi anh còn là một đứa trẻ và hình thành nên một tính cách điềm đạm có thể sánh ngang với một vị thánh.
Giống như mọi phụ nữ khác từ chị thợ giặt trở đi, Molly luôn đối xử với Derek và Reggie theo cách của một bà mẹ, đưa ra những lời khuyên, lưu ý hay quở trách và quan tâm như thể bà thấy điều đó phải là vậy. Điều đó, dĩ nhiên, là kết quả tự nhiên của chuyện ở đó không có sự hiện diện thực sự của một bà mẹ nào trong khi hai đứa trẻ thì rất cần. Jason đã hoàn thành trách nhiệm của mình và cưới vợ, Frances, để cho hai đứa trẻ quậy phá đó một bà mẹ.
Không may, ông không có được cái mình mong muốn. Quý bà Frances hóa ra lại là một phụ nữ ốm yếu, người luôn phải chữa trị bằng nước nóng tại Bath thường xuyên tới mức bà tới Bath còn nhiều hơn ở nhà. Derek cho rằng bà là một phụ nữ tốt, nếu không phải là hơi lo lắng thái quá, nhưng không ai trong nhà từng biết rõ về bà. Anh thường tự hỏi liệu Jason có hiểu bà không, hay liệu ông có quan tâm tới bà. Họ là một cặp không hề tương xứng. Frances thì mảnh mai và tái xanh, bồn chồn lo sợ, còn Jason thì quá to lớn, tráng kiện với tính cách dữ dội. Derek không thể nào nhớ được liệu mình đã từng nghe thấy một lời nói nhẹ nhàng nào giữa họ khi ở cùng nhau hay không. Đó không phải là vấn đề của anh. Anh chỉ có chút gì đó thấy tiếc cho cha mình, cho thỏa thuận mà ông đã có với Frances.
Molly đã lặng lẽ đi tới sau lưng Derek khi anh săm soi nhòm vào thư phòng trống rỗng của cha mình. Câu nói “Chào mừng về nhà, Derek” khiến anh giật nảy mình, nhưng anh dành cho bà một nụ cười vui vẻ: “Chào buổi sáng, Molly. Cháu không cho là cô biết cha cháu ở đâu vào lúc sáng sớm thế này chứ?”.
“Tôi biết.” Bà nói.
Nghĩ tới chuyện đó, bà luôn biết bất kỳ ai trong nhà ở đâu và vào bất kỳ thời gian nào. Derek không biết vì sao bà làm được như vậy, ngôi nhà rất lớn và có nhiều người hầu, nhưng bà luôn biết. Có thể bà chỉ biết nơi những người hầu sẽ có mặt, nhưng sự điều hành chặt chẽ với thái độ điềm tĩnh lạ thường đối với toàn bộ công việc trong nhà, không ai dám đi đâu mà không nói cho bà biết.
“Sáng nay ông ấy ở trong nhà kính”, bà nói tiếp. “Bận rộn với những đóa hồng mùa đông của mình và lo lắng chúng sẽ không nở hoa như dự định ‐ chính người làm vườn đã nói với cô như thế.” Bà thêm vào với một nụ cười.
Derek cười toe toét. Làm vườn là một trong những sở thích của ông và ông luôn làm nó rất nghiêm túc.
Ông sẽ đi tới tận nước Ý xa xôi nếu nghe nói có thể mua được một giống cây mới nào đó để thêm vào bộ sưu tập cây trong khu vườn của mình.
“Liệu cô có tình cờ biết được cháu bị triệu tập về nhà vì chuyện gì không?”
Molly lắc đầu và nhẹ nhàng khiển trách: “Thôi nào, tại sao cô lại phải kín đáo về chuyện riêng tư của ông ấy chứ?”.
Rồi bà nháy mắt và thì thầm, nghiêng đầu sang một bên: “Nhưng có thể nói rằng, suốt tuần nay cô không nghe thấy ông ấy quát mắng hay giận dữ với bất cứ thứ gì đặc biệt ‐ ngoài những đóa hồng của ông ấy”.
Derek cười toe với sự nhẹ nhõm và chỉ kiềm chế được thôi thúc ôm lấy bà trong vòng năm giây. Bà nghẹt thở vì cái siết chặt của anh và nói:
“Thôi nào, đừng vậy nữa. Cháu làm những người hầu hiểu lầm đấy.”
Anh cười phá lên và vỗ lên lưng bà trước khi thong thả đi xuống sảnh, rồi nói với lại phía sau với âm lượng đủ lớn khiến cho mỗi người hầu trong vòng bán kính năm căn phòng đều sững lại để nghe được anh nói gì:
“Vào lúc này cháu nghĩ mọi người đều biết rành rành sự thật là cháu yêu quý cô điên cuồng thế nào rồi, Molly! Nhưng nếu không thì, cháu sẽ giữ kín nó như một bí mật nếu như cô cứ khăng khăng muốn vậy.”
Điều đó làm bà đỏ mặt giận dữ, thậm chí cả khi cười mỉm đằng sau anh, tình yêu dâng lên nhiều hơn trong đôi mắt nâu của bà vì thằng bé tinh quái đáng yêu hơn cả mức nó nên có, cho dù bà nhanh chóng che giấu những cảm xúc mẫu tử đó lại và tiếp tục công việc buổi sáng của mình.
Nhà kính, qua nhiều năm, lúc nào cũng đầy ắp cây cối vượt quá khả năng chứa đựng của nó, cuối cùng đã được chuyển ra cách xa tòa nhà vài năm trước. Lúc này, nó ở đằng sau chuồng ngựa, là một tòa nhà khổng lồ hình chữ nhật có mái kính, chiều dài gần bằng khu nhà chính. Hai bức tường dài nhất của nó hầu hết đều làm bằng kính, đặc biệt trong mùa đông, chúng thường mờ đi bởi hơi nước từ sự ẩm ướt bên trong, tạo ra bởi hàng tá các lò than đặt rải rác và được giữ luôn luôn cháy cả ngày lẫn đêm.
Derek cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài ngay khi bước vào bên trong, bị áp đảo bởi mùi hương nồng nồng của những bông hoa, đất, và của thuốc trừ sâu bọ. Tìm kiếm cha anh trong một khu vực rộng lớn thế này thật là một công việc nhàm chán khi mà ở đó cũng thường xuyên có nửa tá người làm vườn.
Nhưng cuối cùng anh cũng xác định được vị trí của những luống hoa hồng ‐ và Jason Malory đang cúi xuống những đóa hoa trắng hé nở một cách tinh tế mà ông đang cấy ghép. Một người xa lạ sẽ gặp khó khăn để nhận ra được đó là vị Hầu tước của Haverston, với hai tay áo xắn lên, một lớp bụi bẩn phủ đầy tới tận khuỷu tay, những vết bẩn bám cả trên áo sơ mi của ông ‐ một cái áo batit trắng (vải gai mịn) khác bị phá hỏng theo cách vô phương cứu vãn ‐ và một vệt bẩn dọc trên vầng trán đẫm mồ hôi, vết tích còn lại khi ông đãng trí dùng mu bàn tay của mình quyệt những giọt mồ hôi khỏi lông mày.
Ông cao lớn, tóc vàng, mắt xanh lá, như hầu hết người nhà Malory. Chỉ có một vài người có màu tóc đen và đôi mắt xanh cobalt như cụ ngoại của Derek. Bà được cho là có dòng máu Gypsy1, cho dù cả Jason, hay bất kỳ người em nào của ông, chưa từng khẳng định điều này. Derek phải hắng giọng tới mấy lần để thông báo sự có mặt của mình, Jason quá tập trung vào công việc. Nhưng cuối cùng người đàn ông to lớn cũng quay về phía anh, gương mặt điển trai của ông bừng sáng với một nụ cười và thể hiện mọi dấu hiệu cho thấy rằng ông sắp ôm chầm lấy con trai để chào đón.
1 Gypsy: Cách gọi khác thay cho người Digan.
Derek nhảy lùi lại, giơ tay của anh lên với một biểu hiện kinh hoàng: “Nếu cha không phiền thì, con vừa mới tắm rửa trong ngày rồi…”
Jason liếc nhìn lại mình và mỉm cười:
“Con nói đúng. Nhưng thật tốt khi thấy con, nhóc. Dạo gần đây, con không thường xuyên tới thăm ta nhỉ.”
“Và cha cũng không thường tới London cho lắm.” Derek đáp lại.
“Đúng thế.”
Jason nhún vai và quay về phía chiếc máy bơm nước gần đó để nhúng hai tay vào cái chậu bên dưới, hàng tá can nước chất đống xung quanh. Những bông hoa gần nhất được tưới thêm chút nước khi ông té nước về phía chúng.
“Công chuyện làm ăn… và chuyện cưới hỏi là tất cả những gì có thể kéo ta tới cái thành phố đông đúc ấy.” Jason thêm vào.
“Con khá thích sự đông đúc đó.”
Jason khịt mũi: “Con nói năng giống như bất cứ một thằng nhóc tự cao tự đại nào khác ham thích các trò giải trí ở đó. Con đang theo bước hai đứa em trai James và Tony của ta trên khía cạnh đó đấy”.
Có sự khiển trách trong nhận xét đó, tuy được diễn đạt nhẹ nhàng, nhưng không đủ để khiến Derek chột dạ.
“Nhưng họ đã kết hôn rồi.” Anh trả lời với vẻ hoảng sợ giả tạo. “Chúa ơi, con chắc chắn hi vọng rằng mình không rơi vào cái bẫy ấy mà không được cảnh báo.”
“Con hiểu những gì ta muốn nói mà.” Jason càu nhàu, giọng nói trở nên nghiêm nghị.
Điều hay của việc là con trai một người đứng đầu gia đình hà khắc, nghiêm nghị là không phải kiềm chế lại ham muốn trêu chọc hay nói đùa với ông, như những thành viên khác trong gia đình chắc hẳn phải làm vậy. Derek đã học được từ khi còn nhỏ rằng cha anh có vẻ ngoài nghiêm trang, nhưng ông nhiều khi chỉ quát tháo thế thôi, ít nhất trong những vấn đề có liên quan tới Derek.
Derek cười nhăn nhở không nao núng. Sau cùng, ai mà không biết James và Anthony Malory đã từng là hai kẻ ăn chơi khét tiếng nhất London, hay chẳng ai trong bọn họ chịu ổn định cuộc sống cho tới tận khi bước vào giữa tầm tuổi ba mươi.
“Đương nhiên là con hiểu.” Derek nói, vẫn còn cười. “Và khi con bằng tuổi họ, con sẽ cho cha trở thành ông nội. Nhưng đó là chuyện trong tương lai, và cho tới lúc đó, con thích theo bước họ hơn ‐ dĩ nhiên là không có những vụ tai tiếng như họ đã tạo ra.”
Jason thở dài. Như thường lệ, ông nêu lên chủ đề, còn Derek nhẹ nhàng tránh né nó. Cho nên anh đã quá quen với chuyện này.
“Ta đã mong con cả ngày hôm qua.”
“Hôm qua con đang trên đường tới Bridgewater. Người đưa tin của cha đã phải theo dấu con tới đó, và như nó diễn ra thì, ông ta chỉ vừa bắt kịp con ở đó, con chẳng có thời gian để ăn một miếng trước khi tới đây.”
“Bridgewater hử? Vậy là con đã theo kịp những tài sản của mình. Theo như Bainsworth, ta không có quyền quyết định với những tài sản đó. Ta đã nhận được một bức thư nói rằng ông ta vẫn đang cố gắng tìm gặp con mà chẳng may mắn chút nào. Nói rằng vấn đề rất khẩn. Đó là lý do ta gửi thư cho con.”
Derek cau mày. Sự thật là gần đây anh chẳng xem xét tỉ mỉ thư từ của mình lắm, nhưng với mùa lễ hội chuẩn bị nổ ra và những thư mời được gửi đến tới tấp, nghĩ đến việc xem xét hết cái đống khổng lồ đó cũng khiến anh nản lòng.
Tuy nhiên, anh chẳng thích ý tưởng rằng Bainsworth vẫn đang chạy tới chỗ Jason khi có bất cứ vấn đề gì nảy sinh. Những tài sản ở miền bắc mà Bainsworth quản lý đã được chuyển nhượng cho Derek. Cha anh chẳng còn dính dáng gì tới chúng.
“Có thể đây là lúc con thuê thư ký cho riêng mình. Nhưng Bainsworth, con chắc là cha nhớ từ kinh nghiệm của chính mình, ông ta có thể bị kích động chỉ vì một tai nạn nhỏ nhất. Ông ta đã nói cho cha biết những gì ông ta cho là khẩn cấp chưa?”
“Chuyện gì đó liên quan tới lời đề nghị mua nhà máy và thời gian thì có hạn, đó là lý do tại sao ông ta cần thiết phải tìm kiếm con.”
Derek khẽ chửi thề: “Có thể lần này con cũng tìm một người quản lý mới luôn. Nhà máy không phải để bán. Bainsworth biết vậy”.
“Kể cả khi đó là một lời đề nghị rất hời?”
“Kể cả khi lời đề nghị gấp đôi giá trị của nhà máy. Dù cho bất kì lý do gì đi nữa.” Derek nói dứt khoát, “Con không chấp nhận những tài sản cứ xoay vòng và rồi bán chúng đi”.
Jason mỉm cười và vỗ vào lưng anh:
“Ta rất vui khi nghe điều đó, nhóc. Thành thực mà nói, khi ông ta tới chỗ ta, ta đã nghĩ có thể con sẽ quan tâm tới lời đề nghị, nên không nghĩ rằng có thể đợi tới khi gặp con cuối tuần này ở lễ cưới. Nhưng sau cuộc trò chuyện nhỏ này ta biết sẽ làm điều gì tốt hơn vào lần tới ‐ nếu như có lần tới.”
“Sẽ không có đâu.” Derek bảo đảm với ông khi họ bước hướng tới cửa.
“Nói về những lễ cưới…”
Derek cười khùng khục: “Chúng ta đang nói về những lễ cưới ư?”.
“Đúng. Nếu chúng ta không…” Jason càu nhàu, “Chúng ta phải làm, vì lễ cưới của Amy chỉ còn có bốn ngày nữa thôi”.
“Cha có nghĩ, liệu Frances sẽ xuất hiện không?”
Chuyện Derek nhắc tới mẹ kế chỉ bằng tên của bà không phải là một hành động thiếu tôn trọng. Chỉ đơn thuần là anh có cảm giác ngượng nghịu khi gọi bà là “mẹ”, khi mà anh hầu như không biết gì về bà.
Jason nhún vai: “Ai biết được là bà ấy có mặt hay không. Chúa biết là ta chẳng rõ”. Ông nói với vẻ thờ ơ rõ ràng. “Nhưng con biết mà, con trai, ta chợt nghĩ em trai ta, Edward, trẻ hơn ta, đang chứng kiến đứa con thứ ba của chú ấy kết hôn tuần này, trong khi ta…”
“Chú ấy tống khứ đứa con gái thứ ba của chú ấy.” Derek nhanh chóng cắt ngang, biết rõ rằng cha mình muốn dẫn dắt cuộc thảo luận này tới đâu. “Những đứa con trai của chú ấy vẫn còn chưa bị cùm chân mà. Và có sự khác biệt ở đây, khi mà con gái thì kết hôn ngay khi ra khỏi trường học, con trai thì không hề.”
Jason thở dài lần nữa, bị cắt ngang bởi cái lý lẽ đó: “Nghe có vẻ không bình thường lắm.”
“Cha, cha chỉ có một đứa con trai. Nếu cha có nhiều hơn, hay một vài đứa con gái, con chắc là cha cũng đã gả tống chúng đi hết vào lúc này rồi. Nhưng đừng so sánh một đứa con với đàn con năm đứa của chú Edward.”
“Ta biết là mình không nên.”
Họ im lặng trên đường đi bộ về ngôi nhà. Và mãi cho đến khi tới phòng ăn sáng, nơi các đĩa thức ăn được giữ nóng trên bàn đợi họ về, thì sự tò mò của Derek càng lớn hơn.
“Cha thực sự muốn trở thành ông nội rồi sao?”
Jason khựng lại bởi câu hỏi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, ông nói: “Đúng, thực sự là cha muốn”.
Derek cười nhăn nhở: “Rất tốt, con sẽ ghi nhớ.”
“Tuyệt, nhưng... à, cũng đừng có theo bước chú James của con trong chuyện đó. Trước hết, phải tổ chức cái đám cưới quỷ quái ấy đã, rồi mới đến con cái nhé.”
Derek cười phá lên, không phải bởi vì con gái của James Malory đã được sinh ra ít hơn chín tháng sau đám cưới của mình nhưng vì hiếm khi nào thấy được cha anh đỏ mặt thực sự, và anh biết lý do tại sao. Sau khi tuyên bố câu đó, Jason đã nhận ra ngay lập tức lời nói hớ hênh của ông. Sau cùng, Derek là một đứa con hoang và không có bất kỳ người nào trong nhà Malory lại không biết chuyện đó.
Jason lúc này đang cau mày trước sự hài hước của Derek, và như thường lệ, ông quay trở về phía chiếc bàn với nhận xét:
“Dù sao thì, cái con bé mà con mang về ngôi nhà ở London đêm hôm trước là ai vậy?”
Derek đảo mắt. Anh luôn thấy chuyện đó đáng ngạc nhiên, những chuyện mà cha anh biết trong khi đáng lẽ ông không biết, và việc ông biết chúng nhanh tới mức nào.
“Chỉ là ai đó cần chút giúp đỡ thôi mà.” Jason khịt mũi.
“Ta có những báo cáo đối lập nhau, Hanly gọi cô ta là gái điếm, còn Hershal thì gọi cô ta là quý cô. Cái nào trong đó đúng?”
“Thực ra thì chẳng cái nào cả. Cô ấy có được sự giáo dục cao cấp, có thể tốt hơn hầu hết các quý cô khác, nhưng cô ấy không phải quý tộc.”
“Đơn thuần là thu hút sự quan tâm của con?”
Không có gì đơn giản trong đó hết, nhưng Derek muốn cha mình không biết chuyện đó, nên nói với vẻ thờ ơ: “Vâng, đại loại thế.”
“Con sẽ kiềm chế chuyện đưa cô ta về nhà nữa chứ?”
“Chắc chắn rồi. Thật thiếu khôn ngoan khi làm thế, con thừa nhận. Nhưng thực sự, cha à, cha chẳng cần bận tâm về cô ấy quá đâu. Cha sẽ không nghe gì về cô ấy nữa.”
“Ta không muốn chính những người hầu nghe ngóng về cô ta, cả ở London lẫn ở đây. Cái gia đình này có đủ chuyện để người ta bàn tán rồi, đủ cho vài thế hệ ấy chứ. Chúng ta chẳng cần tạo thêm nữa đâu.”
Derek gật đầu với sự đồng ý hoàn toàn. Cuối cùng, hơn cả sự thật về sự ra đời của mình, anh luôn xoay xở để giữ kín những phi vụ đủ để không dính vào vụ bê bối nào. Anh tự hào về chuyện đó. Và dự định cứ giữ nó như thế.