• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hãy nói yêu em
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 56
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 56
  • Sau

Chương 13

Derek không hề quay trở lại Bridgewater. Anh đã ở lại cho tới hết ngày tại Haverston để thăm cha mình, rồi sáng hôm sau quay trở lại London để kiểm tra lại đống thư từ và viết một bức thư dài cho Bainsworth. Khi còn ở đó, anh bắt đầu tìm kiếm một căn nhà cho thuê dành cho Kelsey.

Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh có thể tới chỗ chú Edward. Edward sở hữu bất động sản ở khắp London để cho thuê, và hầu hết đều đúng như những gì Derek đang tìm kiếm. Nhưng Edward sẽ hỏi anh thuê để làm gì, và đó không phải là chuyện mà anh muốn tiết lộ với người chú thân thiết với cha mình nhất. Với hai người chú khác của anh thì chẳng có chuyện gì. Họ sẽ hoàn toàn hiểu mọi chuyện, bản thân họ mỗi người cũng từng có vô số tình nhân ‐ ít nhất là trước khi bước vào vòng hôn nhân. Nhưng Edward là người của gia đình, và luôn luôn là thế. Không may, chú Tony và chú James của anh lại không có nhà cho thuê trong thành phố, hay nếu có thì họ cũng để cho chú Edward quản lý, như đã làm với tất cả những khoản đầu tư của gia đình.

Cho nên Derek bắt buộc phải tìm kiếm theo cách thông thường, điều đó khiến anh phải lùng kiếm khắp thành phố, tìm một căn nhà thành thị không quá to, hay quá đắt, hay thực sự cần phải sửa chữa quá nhiều. Vào lúc anh tìm được cái mình muốn, đã là một ngày trước đám cưới của Amy em họ anh. Cho nên không có cách nào để vội vã tới Bridgewater sau đó, rồi lại quay lại và trở về thành phố.

Trái lại, cũng không cần thiết phải giữ Kelsey ở lại vùng quê lâu hơn nữa, khi mà anh đã ký một hợp đồng thuê căn nhà thành phố cho nàng với thời hạn sáu tháng, ngôi nhà đã được trang trí đầy đủ và sẵn sàng để ở ngay lập tức. Điều duy nhất còn cần thiết cho nó là một vài người hầu, điều mà dù sao đi nữa nàng cũng nên được đứng ra lo liệu. Cho nên anh gửi người đánh xe của mình đi với nhiệm vụ đón nàng trở lại thành phố. Thực sự thì anh quá háo hức để được gặp lại nàng nên không thể đợi tới sau lễ cưới của Amy, lúc mà chính bản thân có thể tự đi đón. Với cách này, chỉ tối mai thôi là nàng đã ngồi ở căn hộ tại London rồi, và họ có thể bắt đầu mối quan hệ ở mức độ thân mật sớm hơn một ngày.

Chuyện toàn thể gia tộc Malory tụ họp dưới cùng một mái nhà không diễn ra thường xuyên lắm. Thậm chí cả hai thành viên mới nhất của gia đình, Jacqueline con gái của James và Georgina, Judith con gái của Anthony và Roslynn cũng được dành cho một chỗ riêng trên lầu để mẹ của chúng không phải về nhà để cho chúng ăn. Con trai của Reggie cũng ở trên đó, cho dù bây giờ cậu bé đã đủ lớn để tự ăn một mình.

Reggie nhìn khắp căn phòng để thấy gia đình đang ngày một đông đúc của cô. Dĩ nhiên, một thành viên mới nhất khác của gia đình, chú rể Warren Anderson, lúc này đã thực sự bị cùm chân, sau lễ cưới tuyệt đẹp mà họ vừa mới trải qua. Reggie mỉm cười vui thích với cặp đôi mới cưới đang đi ngang căn phòng. Họ là một cặp xứng đôi, Warrren cao khoảng một mét tám mươi tám, với mái tóc nâu vàng và đôi mắt xanh lá cây sáng, còn Amy, một cô dâu lộng lẫy trong bộ váy trắng tinh tươm, với mái tóc đen như than và cặp mắt xanh cobalt.

Reggie cũng mang những màu sắc tương tự như thế, cũng như Anthony, Jeremy và mẹ của Reggie ‐ Melissa, người đã qua đời khi Reggie chỉ mới hai tuổi. Năm người bọn họ là những người duy nhất trong gia đình thừa hưởng những đặc điểm của bà cố ngoại của Reggie. Những người khác thì đều có vẻ đẹp khác, hầu hết đều có tóc vàng óng và mắt xanh lá, chỉ có Marshall và Travis là thừa hưởng từ mẹ họ, Charlotte có đôi mắt và mái tóc nâu. Tiệc chiêu đãi diễn ra tại biệt thự của chú Edward tại quảng trường Grosvenor.

Cao lớn, vui tính, và luôn luôn hài hước, không giống với những anh em còn lại của mình, Edward đang cười rạng rỡ đầy tự hào kể cả khi ông vỗ nhẹ tay lên vợ mình, Charlotte, người đang sụt sịt khóc lặng lẽ bên cạnh. Thực tế thì cô Charlotte đã khóc trong suốt buổi lễ. Nhưng nghĩ tới chuyện đó, Amy là đứa con nhỏ nhất của cô, và cô thì khóc trong tất cả các lễ cưới.

Tất cả những anh chị em họ khác của Reggie phân tán khắp căn phòng. Đoàn con của chú Edward bao gồm cả Diana và Clare, với chồng của họ, hai anh em của Amy, Marshall và Travis. Derek ‐ anh họ của Reggie, đứa con duy nhất của chú Jason, đang nói chuyện với chồng cô, Nicholas, và hai chú Tony và James. Derek và Nicholas đã là bạn thân từ những ngày họ còn đi học, rất lâu trước khi Reggie gặp Nicholas và rơi vào tình yêu một cách vô vọng với anh. Nhưng cô phải lo lắng bất cứ khi nào hai ông chú trẻ hơn ở cạnh chồng mình.

Reggie thở dài, băn khoăn liệu có lúc nào quan hệ của họ tốt lên hay không. Dường như không. Trong trường hợp của chú Tony, chú đã không nghĩ Nick đủ tốt dành cho cô, Nicholas đã từng là một tay phóng đãng ăn chơi. Còn trong trường hợp của chú James thì, cảm xúc còn sâu sắc hơn nữa kia, vì Nick không may đã có một cuộc chạm trán với James trên đại dương trong những ngày James còn làm cướp biển. James thua trận đó, và con trai chú, Jeremy, đã bị thương không trầm trọng cho lắm. Nhưng đó là sự khởi đầu cho một loạt những cuộc đối đầu giữa hai bọn họ, mới đây nhất Nicholas bị đánh bầm giập khiến cho anh gần như đã lỡ mất lễ cưới của họ, James thì bị vào khám và suýt nữa bị treo cổ vì tội làm cướp biển.

Dĩ nhiên, giờ đây Nicholas đã là một thành viên của gia đình vài năm rồi, họ không còn cố gắng giết lẫn nhau mỗi lần gặp mặt nữa. Thậm chí có thể giờ đây họ còn tỏ ra thân thiện với nhau, nhưng chẳng ai trong số họ thừa nhận chuyện đó và khi lắng nghe họ nói chuyện, chắc chắn không bao giờ đoán nổi. Khi ở cùng nhau, họ nói chuyện có vẻ giống như những kẻ thù không đội trời chung. Và Reggie chẳng nghi ngờ lấy một phút là tất cả bọn họ đều thích quấy nhiễu nhau. Nhưng nó chỉ xảy ra trong gia đình, chí ít là với những người đàn ông trong gia đình.

Chuyện ai cũng biết là bốn anh em nhà Malory hạnh phúc nhất khi họ cãi nhau, cho dù họ sẽ cùng nhau liên kết chống lại bất kỳ phe nào khác. Chú rể Warren và bốn người anh trai của anh ta là một ví dụ hoàn hảo cho chuyện đó, ít nhất với những nơi có dính tới Tony và James.

Chính chú James là người có xung đột với họ bởi sự lén lút tán tỉnh em gái bọn họ, Georgina ‐ và chuyện trước đó ông đã phá hỏng hai con tàu Skylark khi còn nổi tiếng với cái tên Hawk cũng chẳng giúp được gì hơn. Họ đã đánh James nhừ tử và sắp treo cổ ông, nhưng ông đã trốn thoát và đánh cắp Georgina mang theo mình ngay trước mũi họ.

Tuy nhiên, với tính ngoan cố của người Mỹ, họ đã theo ông quay trở lại London để tìm lại em gái, chỉ để thấy rằng lúc đó cô đã hoàn toàn yêu James mất rồi. Nhưng nó không phải một khởi đầu thuận lợi cho lắm. Cuối cùng, khi hai gia đình cũng giao thiệp với nhau, mỗi người trong nhà Malory đều đứng không chùn bước đằng sau James cho tới khi bản thân ông mở đầu cuộc thương lượng chào đón những người nhà Anderson tới từ Mỹ ‐ cho dù trong lòng vẫn oán hận và phải nhận thêm lời động viên từ Georgina.

Các anh họ của Reggie đã có mối quan hệ rất tốt với những người Mỹ. Trên thực tế, Derrek và Jeremy đã bảo trợ cho hai anh lớn nhà Anderson, nhưng Drew Anderson, người em thứ tư, một kẻ tán gái táo tợn ‐ chẳng ‐ hề ‐ e ‐ dè giống như Jeremy, và Boyd, người trẻ nhất và cũng nghiêm túc hơn nhiều, vẫn có ý thiên về những cuộc theo đuổi phù phiếm, cho nên anh cũng thích thú khi chơi bời cùng họ.

Reggie thở dài. Giờ thì chuyện Warren sẽ ở lại Anh để điều hành văn phòng của hãng tàu Skylark đã được quyết định, vì phần lớn những chiếc tàu buôn thuộc sở hữu của gia đình Anderson, Reggie chẳng nghi ngờ chuyện chồng cô sẽ trở nên khá thân thiết với Warren. Sau hết thì, họ có rất nhiều điểm chung, cả hai đều cực kỳ không thích James Malory. Reggie đáng lẽ cũng lo về việc Nicholas trở thành bè bạn với những người Mỹ nếu như Anderson không thay đổi nhiều đến thế sau khi anh hỏi cưới Amy.

Trước đó, cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào thích gây gổ đánh nhau đến thế. Như thể Warren mang theo một lòng căm thù chống lại cả thế giới. Thôi thúc đó đi kèm với một tâm trạng cực kỳ dễ bùng nổ. Nhưng sẽ không ai đoán được điều đó khi nhìn vào người đàn ông lúc này. Hạnh phúc là tất cả những gì anh ta đang biểu hiện lúc này và Amy là người tạo nên kỳ tích đó.

Reggie không thoải mái khi để ý thấy Derek đã rời đi để chồng cô đứng một mình với hai ông chú. Nicholas thường cảm thấy khá giận dữ bất cứ khi nào kết thúc những lời qua tiếng lại với hai ông chú, luôn là người thua cuộc trước những lời châm chọc mỉa mai của chú James. Cô gần như đã tới giải cứu cho anh khi anh tự mình đi khỏi, và anh đang mỉm cười.

Cô cũng cười. Cô rất yêu hai người chú của mình, họ luôn luôn là những người cô yêu mến, nhưng thậm chí cô còn yêu chồng mình hơn thế. Và nếu anh vừa xoay xở để thoát khỏi một trong những vụ cãi nhau vặt, cô thấy hài lòng với anh. Nhưng rồi, lý do họ tụ tập cùng nhau hôm nay cho anh tất cả những lý lẽ cần có để chọc tức James. Sau cùng, James không thể nào hài lòng với việc một trong những kẻ thù hàng đầu khác của ông lại trở thành một thành viên của gia đình. Không, chẳng hài lòng chút nào.

“Thế là chính thức rồi đấy.” Anthony nhận xét với anh trai mình khi cả hai bọn họ nhìn cặp đôi mới cưới. “Hắn ta chắc chắn là một phần của gia đình lúc này rồi. Dĩ nhiên, tệ hơn nữa, hắn ta đã là anh rể của anh, nhưng ít ra thì hắn cũng không có liên hệ với phần còn lại của gia đình chúng ta ‐ cho tới lúc này.”

“Anh em rể thì có thể lờ đi được. George của anh làm rất tốt chuyện lờ chú đi, đúng không?” James đáp trả.

Anthony cười khùng khục: “Bà chị yêu quý khá quý mến em và anh biết chuyện đó mà”.

James khịt mũi: “Yêu quý chú, Tony, cũng như anh đối với gia đình cô ấy thôi”.

Anthony cười nhăn nhở: “Khi nào thì anh mới thôi trách tên người Mỹ vì đã cố treo cổ anh, khi mà anh là chủ mưu của toàn bộ câu chuyện ngu ngốc đó?”.

“Chẳng trách móc gì hắn ta cả.” James công nhận. “Chính lời đe dọa treo cổ thủy thủ đoàn cùng anh khiến hắn nhận được mối thù khắc cốt ghi tâm.”

“Vâng, em cho là thế.” Anthony gật đầu.

James đã làm thuyền trưởng tàu Maiden Anne trong mười năm, trong suốt thời gian đó, thủy thủ đoàn đã trở thành gia đình thứ hai của ông ‐ hay gia đình thứ nhất, đúng hơn là gia đình đầu tiên vì trước đó gia đình ruột thịt đã từ ông. Nhưng lúc này ông đã được trở về với gia đình Malory, từ bỏ sự nghiệp vô vị của những năm tháng làm gã cướp biển quý tộc trước đó, khi mà ông phát hiện mình có một đứa con trai mười sáu tuổi cần phải chăm nom.

“Anh có nghĩ hắn sẽ khiến con bé hạnh phúc không?” Anthony hỏi, vẫn nhìn chằm chằm vào cặp đôi mới cưới.

“Anh sẽ kiên nhẫn đợi tới ngày hắn không làm thế.”

Anthony cười phá lên: “Em ghét phải công nhận điều đó, nhưng Nick già nói đúng. Do quá yêu quý những cô cháu gái của nên chúng ta quá mạnh tay ở những nơi chồng bọn chúng dính líu tới.”

“Cho dù không nên thế hả?” James thở dài. “Cho dù anh vẫn nghiêng về ý nghĩ là ‘Những gì người ta không biết thì không làm họ tổn thương’. Chuyện buông tay cũng cần một thời gian chứ.”

“Ừm, đúng thế chứ? Em tự hỏi liệu gã người Mỹ có thích tiếp tục những bài học trên võ đài của hắn không?”

“Anh cũng đã nghĩ tới chuyện tự mình đi hỏi hắn.”

Anthony cười tủm tỉm, bởi anh đã nhìn thấy hình ảnh một người mới đến và huých anh trai mình: “Nhìn thấy chứ? Frances đã thực sự xuất hiện kìa”.

James dõi theo ánh nhìn của em trai tới một người phụ nữ nhỏ bé, gầy xanh xao đứng ở cửa.

“Điều đó làm chú ngạc nhiên sao?” James hỏi em trai, rồi tiếp: “Chúa lòng lành, chú không định nói Jason và Frances vẫn không sống cùng nhau đó chứ?”.

“Chứ anh nghĩ họ đã hàn gắn mối quan hệ trong khi anh đi biển hằng năm trời hả?” Anthony lắc đầu. “Dù sao đi nữa, mọi chuyện sau đó cũng dần đổ vỡ và bắt cháy từ một mồi lửa. Họ thậm chí giờ đây còn chẳng bận tâm cáo lỗi nữa kia, và gia đình mình cũng khôn ngoan mà thôi hỏi han rồi. Cô ấy sống cả năm tại ngôi nhà mua ở Bath, còn ông anh mình thì sống ở Haverston. Thực sự, em tin rằng đây là lần đầu tiên em thấy họ ở trong cùng một phòng trong hơn năm năm qua.”

James đưa ra một cái nhìn chán ngán: “Anh luôn nghĩ là Jason thật ngốc mới cưới cô ấy chỉ vì cái lý do của anh ấy”.

Anthony nhướn một bên mày đen: “Thật sao? Dù sao em thấy nó khá cao thượng. Tự hi sinh bản thân và làm tất cả những chuyện mà một trong những ông già sẽ làm”.

“Những ông già” là cách mà hai người em nhà Malory gọi hai ông anh trai, bởi có sự khác biệt lớn giữa tuổi của bọn họ, Anthony và James chỉ cách nhau một năm, Jason và Edward cũng chỉ cách một năm, nhưng có tới chín năm chia cách giữa James và Edward. Melissa, chị em gái duy nhất của họ, người đã qua đời khi con gái bà, Regina, mới chỉ hai tuổi, là người đứng giữa.

“Những đứa trẻ chẳng còn tuyệt vọng vì một người mẹ nữa, khi mà bốn chúng ta đều chung tay nuôi dưỡng chúng. Ngoài ra, Frances chưa bao giờ giống như một người mẹ với chúng.”

“Thực thế.” Anthony đồng ý. “Đi ngược lại kế hoạch của Jason. Khiến anh thấy tiếc cho anh ấy, đúng chứ?”

“Tiếc cho Jason hả?” James khịt mũi. “Không hề.”

“Ồ, thôi nào, ông anh. Anh biết là anh yêu mấy ông anh già cũng như em mà. Jason có thể là một bạo chúa cứng đầu cứng cổ, nóng tính, nhưng anh ấy cũng có nhiều ý nghĩa mà. Anh ấy đã làm hỏng cuộc sống cá nhân của chính mình, anh cần phải thấy tiếc cho anh ấy ‐ đặc biệt khi em và anh đều có hai trong số những người vợ quyến rũ, đáng ngưỡng mộ và tuyệt diệu nhất.”

“Ừm, khi chú nói theo kiểu thế, anh cho rằng mình có thể vét ra một chút nuối tiếc. Nhưng nếu chú nói với cái người đần độn đó là anh nói thế…”

“Đừng lo.” Anthony cười toe. “Ros thích mặt em vẫn như thế này. Lãnh vài cú đấm của anh chẳng tốt cho nó chút nào. Dù sao đi nữa, Derek đã rỉ tai với anh chuyện gì vậy?”

James nhún vai: “Nói thằng nhóc cần vài lời khuyên, nhưng đây không phải chỗ để bàn chuyện”.

“Anh có nghĩ nó vướng vào rắc rối gì không?” Anthony suy xét. “Không nên ngạc nhiên, khi nó đi theo bước chúng ta.”

“Và kéo theo cả Jeremy trượt trên con đường đó luôn.” James lầm bầm.

Anthony huýt sáo phản đối: “Thật không chê nổi. Thằng nhóc đã đi tán gái cùng thủy thủ của anh khi nó mới chỉ mười sáu, có khi còn sớm hơn nữa. Nếu Derek có làm gì thì chính là dạy dỗ thằng nhóc con đường đúng đắn để thực hiện điều đó”.

“Hay là Jeremy dạy nó cách không đứng đắn ‐ quỷ tha ma bắt ‐ giờ chú lại khiến anh phun ra cái điều ngớ ngẩn đó. Có cả những cách không đứng đắn về chuyện tán gái đấy.”