Băng ngang căn phòng, quý bà Frances đi tới bên chồng. Quá lo lắng khiến bà suýt vấp ngã, nhưng bà không hề do dự. Cuối cùng, với sự giúp đỡ từ Oscar yêu quý của mình, bà đã quyết định thú nhận tất cả với Jason, hay ít nhất, thừa nhận những gì chính ông cũng không đoán ra.
Đã tới lúc màn kịch trong cuộc hôn nhân của họ tới hồi kết. Bà chưa bao giờ muốn cưới ông ngay từ đầu và quá sợ hãi với ý tưởng đó, ban đầu bà đã từ chối thẳng thừng. Ông là một người đàn ông to lớn, đơn giản, nóng tính và cực kỳ đáng sợ ‐ về mặt thể chất. Bà biết rõ rằng họ sẽ không hợp nhau. Nhưng cha bà đã ép buộc phải lấy ông bằng được. Ông muốn mối liên hệ với nhà Malory, nhưng chẳng sống đủ lâu để mà tận hưởng nó.
Họ đã không chịu đựng được cuộc hôn nhân kéo dài mười tám năm, cho dù bà đã biết trước nó sẽ thế. Bất cứ khi nào ở cùng chồng, bà đều sống trong một tâm trạng e sợ thường trực. Không phải ông từng làm bà tổn thương về thể chất. Chỉ là bà biết ông có thể trở nên bạo lực ra sao, và ông thực sự dễ trở nên như vậy, thế là đủ để khiến cho những lo sợ của bà luôn thường trực. Ông luôn lớn tiếng về những chuyện khiến mình không hài lòng, cho dù nó liên quan tới một trong mấy em trai, hay là mấy quan điểm chính trị mà ông không đồng tình, hoặc chỉ đơn giản là thời tiết. Không có gì đáng ngạc nhiên khi bà luôn viện cớ để tránh mặt ông.
Lý do chính luôn là sức khỏe, điều khiến cho Jason tin rằng bà thực sự ốm yếu. Thực tế thì, cả gia đình ông nghĩ vậy. Bà còn có dáng vẻ mảnh mai và làn da trắng nhợt nhạt có thể dễ dàng bị nhầm lẫn vẻ tái xanh. Nhưng trên thực tế, bà có sức khỏe tuyệt vời. Thậm chí còn có thể nói bà có thể chất khỏe như một con ngựa. Chỉ là bà không bao giờ để cho Jason biết điều đó.
Nhưng bà không còn muốn che giấu sự thật nữa. Quá mệt mỏi với chuyện kết hôn cùng một người không thể chịu đựng, đặc biệt là khi bà đã tìm được người mình có thể.
Oscar Adams là một người ngược lại hoàn toàn với Jason Malory. Ông không quá cao, thực sự là thấp, và ít ra cũng không có chút cơ bắp nào. Ông là một người đàn ông nói năng dịu dàng, ngọt ngào và đáng mến, người thích hành động như người có học vấn hơn là những thứ chỉ liên quan tới bản năng tự nhiên.
Họ có rất nhiều điểm chung và đã khám phá ra tình yêu dành cho nhau gần ba năm trước. Cuối cùng, Frances phải mất khá lâu mới có đủ can đảm để đối mặt với Jason cùng sự thật đó. Còn thời điểm nào tốt hơn để chấm dứt một cuộc hôn nhân bất hạnh bằng thời điểm mà một cuộc hôn nhân khác hạnh phúc hơn sắp chớm nở?
“Jason?”
Ông đã không để ý thấy bà đến do đang mải nói chuyện với con trai mình, Derek. Cả hai bọn họ đều quay về phía bà, cùng mỉm cười khi chào bà. Nụ cười của Derek thật sự thành thực. Bà có chút nghi ngờ về nụ cười của Jason. Thực tế, Frances không nghi ngờ chút nào việc Jason mong muốn có sự đồng hành của bà cũng giống như mình. Ông chắc chắn sẽ cảm thấy rất hài lòng với điều mà bà dự định sẽ nói khi tới đây. Bà sẽ không trì hoãn thêm nữa với mấy chuyện tán gẫu vu vơ ban đầu.
“Tôi có thể nói vài lời với ông không, Jason, nói chuyện riêng thôi?”
“Chắc chắn rồi, Frances. Tại thư phòng của Edward được chứ?”
Bà gật đầu và cho phép ông hộ tống mình ra khỏi phòng. Nỗi lo lắng đang tăng lên. Thực sự, đó là một lời đề nghị ngốc nghếch. Bà đáng ra chỉ nên yêu cầu ông đứng sang một bên. Họ đáng lẽ có thể thì thầm thảo luận vấn đề.
Sẽ không ai có thể hiểu được họ đang nói gì, hay ít nhất, những người khác cũng có thể ngăn không cho Jason mất bình tĩnh.
Nhưng giờ thì quá muộn rồi. Ông đã đóng cánh cửa trong thư phòng người em trai. Điều tốt nhất Frances có thể làm là nhanh chóng đi ngang căn phòng và đặt một trong những cái ghế đệm lớn giữa họ. Tuy nhiên, khi đối mặt với ông, những lời nói cứ tắc nghẹn trong họng vì ông đang nhướn một bên mày tỏ vẻ mỉa mai. Mặc dù chắc hẳn sẽ hài lòng với điều bà sắp nói, nhưng những phản ứng của Jason Malory là không bao giờ lường trước được.
Bà phải hít sâu vào trước khi có thể nói ra: “Tôi muốn ly hôn”.
“Muốn cái gì cơ?”
Bà cứng người: “Khả năng nghe của ông tuyệt vời mà, Jason. Đừng bắt tôi lặp lại nó bởi vì tôi đã xoay xở để làm ông ngạc nhiên, cho dù có trời biết đáng ra ông không nên ngạc nhiên. Cũng chẳng phải là chúng ta từng có một cuộc hôn nhân thực sự”.
“Cái chúng ta có, thưa bà, là không cần thiết. Tôi không cảm thấy đáng ngạc nhiên, mà đơn thuần không tin được rằng bà thậm chí có thể đề nghị một chuyện như vậy.”
Ít nhất ông cũng chưa la hét. Gương mặt cũng chỉ hơi ửng đỏ.
“Nó không phải một lời đề nghị.” Bà nói, lấy hết can đảm để thốt lên lời lẽ cứng cỏi: “Nó là một yêu cầu”.
Bà làm ông mất cảnh giác lần nữa. Ông chỉ nhìn chằm chằm một lúc lâu, một cách đầy hoài nghi. Rồi lại nhướn mày kèm theo vẻ lạnh lùng thường làm dạ dày bà xoắn lại. Lần này cũng chẳng khác gì.
“Bà cũng biết rõ như tôi là chuyện ly dị không được bàn tới. Bà xuất thân từ một gia đình gia giáo, Frances. Bà hoàn toàn hiểu rằng ly dị chưa bao giờ được nghe nói trong giới của chúng...”
“Không phải chưa từng có”, bà sửa lại: “Chỉ được gọi là bê bối mà thôi. Và chuyện bê bối thì cũng chẳng phải chuyện gì mới với gia đình ông. Những em trai của ông từng gây ra hết vụ này tới vụ khác, năm này qua năm khác, khi họ định cư ở London. Ông thậm chí còn khiến cho miệng lưỡi thiên hạ bàn tán khi thông báo rằng đứa con bất hợp pháp của mình sẽ được thừa nhận là người thừa kế.”
Mặt ông giờ đây còn đỏ hơn. Ông không thể chấp nhận được chuyện gia đình mình bị chỉ trích, chưa bao giờ. Và nói rằng gia tộc Malory đã bị lôi kéo vào quá nhiều vụ bê bối có thể coi đó là một sự chỉ trích.
“Sẽ không có vụ ly dị nào cả, Frances. Bà có thể vẫn cứ ẩn mình ở Bath để tránh xa tôi, nếu đó là điều bà muốn, nhưng bà vẫn sẽ là vợ tôi.”
Điều đó làm bà tức giận, bởi đó đúng là kiểu của ông.
“Ông là kẻ thô lỗ thiếu quan tâm nhất mà tôi không may gặp phải, Jason Malory. Tôi muốn tiếp tục sống cuộc đời của mình! Nhưng ông quan tâm điều gì nào? Ông có tình nhân của mình sống ngay dưới cùng một mái nhà, một người phụ nữ xuất thân thấp kém mà ông không thể cưới, kể cả khi ông được tự do làm vậy mà không gây ra một vụ bê bối còn lớn hơn một cuộc ly dị có thể. Cho nên nó cũng không có nghĩa lý gì với ông nếu không có gì thay đổi... và điều đó thì đợi chờ được gì chứ? Có phải ông đã thực sự tin rằng tôi không biết gì về Molly không?”
“Có phải bà đã trông chờ tôi sống như một thầy tu khi mà bà chưa từng chia sẻ chiếc giường cùng tôi không?”
Mặt Frances còn nóng hơn nữa, nhưng bà sẽ không để ông đổ trách nhiệm về cuộc hôn nhân bất hạnh của họ lên vai mình.
“Không có lý do nào cả, Jason, Molly đã là tình nhân của ông trước khi ông cưới tôi, và luôn có ý định giữ lại bà ta sau đó, đó chính là điều ông đã làm. Nhưng chắc chắn nó không làm tôi bận tâm, nếu đó là điều ông đang nghĩ. Còn xa mới thế. Theo như tôi thấy thì bà ấy rất chào đón ông đấy.”
“Bà mới rộng lượng làm sao.”
“Chẳng cần phải mỉa mai gì ở đây. Tôi không yêu ông, chưa bao giờ. Và ông biết rõ điều đó.”
“Tình yêu không phải điều được kỳ vọng hay yêu cầu trong thỏa thuận của chúng ta.”
“Không, dĩ nhiên không phải.” Bà đồng tình. “Và đó là tất cả những gì cuộc hôn nhân của chúng ta có ý nghĩa với ông, một sự thỏa thuận. Được thôi, tôi muốn thoát khỏi nó. Tôi đã gặp người tôi yêu thực sự và đó là người tôi muốn cưới. Đừng bao giờ bận tâm hỏi xem đó là ai. Chỉ cần biết là ông ấy chẳng có chút gì giống với ông.”
Bà lại khiến ông ngạc nhiên lần nữa. Bà mong mình có thể giữ Oscar tránh khỏi chuyện này, nhưng đề cập tới ông ấy sẽ khiến Jason biết bà nghiêm túc tới mức nào. Ông vẫn không có vẻ suy xét lắm. Dĩ nhiên, khi mà ông bướng bỉnh và cứng đầu như thế? Frances vẫn còn một mẩu thông tin cuối cùng khiến ông dao động. Bà thực sự hi vọng mình không phải sử dụng nó. Sau hết thì, tống tiền thật ghê tởm. Nhưng bà đáng lẽ phải biết rõ hơn. Mong muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này đủ để bà viện tới bất cứ phương thức nào ‐ bao gồm cả tống tiền.
“Tôi vừa mới cho ông một lý do tuyệt vời để ly dị tôi, Jason.” Bà chỉ ra một cách hợp lý.
“Bà không lắng nghe gì cả...”
“Không! Ông mới là người không chịu lắng nghe. Tôi không muốn bực mình về chuyện này, nhưng ông đã ép buộc tôi. Để cho tôi ly dị ‐ nếu không Derek sẽ biết rằng mẹ cậu ta không chết. Cậu ta sẽ được biết rằng mẹ cậu ta còn sống khỏe mạnh và đã ở Haverston suốt những năm qua ‐ ngay trên giường của ông nữa. Cái bí mật được giữ kín của ông sẽ bị lộ tẩy, Jason, nếu ông không suy xét hợp lý về chuyện này. Vậy ông thích kiểu bê bối nào hơn?”