• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hãy nói yêu em
  3. Trang 17

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 56
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 16
  • 17
  • 18
  • More pages
  • 56
  • Sau

Chương 15

Cho dù ngôi nhà ở thành phố có đáng yêu đến mức nào, Kelsey cũng không cho rằng nó sẽ là ngôi nhà mới của mình. Nàng đã chấm dứt việc tạo ra các giả định. Và nếu nó là của nàng, sự thật rằng nó rất đẹp và được bài trí trang nhã cũng không xoa dịu được nàng. Nàng không chắc có bất cứ thứ gì có thể xoa dịu được mình, sau năm ngày kinh khủng vừa phải chịu đựng.

Hôm đó, mới sớm tinh mơ, người đánh xe của Derek đã xuất hiện, ngay lúc Kelsey định rời nhà để đi bộ xuống thị trấn như mọi ngày. Nàng đã nghĩ anh ta đang mang tin nhắn từ Derek cho mình, nhưng không, người đàn ông nói rằng anh ta đến đây để đưa nàng trở lại London. Chẳng có lời nhắn nhủ nào từ Derek. Cũng chẳng có lời giải thích tại sao nàng bị bỏ lại đó để tự mình xoay xở trong năm ngày dài.

Người đánh xe cũng chẳng có thông tin nào để nói lại. Anh ta chỉ được dặn đến đón nàng và đưa tới nơi đã định.

Nàng nhanh chóng gói đồ, mọi thứ, kể cả chút đồ dùng cần thiết đã bắt buộc phải tự mua, phòng khi được đưa tới nơi cũng tiêu điều như ngôi nhà đã ở trước kia. Nhưng nàng nói với người đánh xe đưa mình tới Bridgewater trước để có thể giao chiếc cuối cùng trong đống váy đã thỏa thuận may, cái mà nàng đã may mắn hoàn thành xong vào tối muộn đêm hôm trước.

Nàng đã may xong năm chiếc váy đầu tiên chỉ trong ba ngày, bất chấp việc mắc phải một cơn cảm lạnh khốn khổ. Nàng biết mình sẽ không kiếm thêm được chút tiền nào cho tới khi hoàn thành những chiếc váy. Nhưng bà thợ may thích những tác phẩm của nàng đến mức bà ta đã đưa luôn phần còn lại của đơn hàng để nàng hoàn thành, thêm ba chiếc váy nữa cho việc thêm được hai bảng.

Vậy nên ít nhất giờ nàng cũng không phải không có xu nào dính túi. Nàng thậm chí còn tự mua được bữa trưa cho mình tại quán trọ mà người đánh xe dừng lại lúc trưa, và mua thêm một chút thức ăn mang theo, chỉ để phòng xa. Sau khi trải qua cơn hoảng loạn trong ngày đầu tiên bị bỏ lại, nàng chỉ mất một lúc để thôi không lo lắng về chuyện bữa ăn tiếp theo của mình sẽ từ đâu mà có nữa.

Derek Malory phải giải thích nhiều chuyện và Kelsey hi vọng nàng có thể kiểm soát tâm trạng của mình đủ để lắng nghe những gì bản thân anh ta phải nói. Nhưng trên cả quãng đường tới London nàng đã kìm lại, căng thẳng tới mức khi tới London vào chiều muộn hôm đó, cả cơ thể nàng đau nhức. Cùng với việc bị cảm lạnh và cơn sốt vẫn đang mang trong mình cũng như thực tế rằng chẳng có Derek hay bất kỳ ai ở đó để chào đón khiến nàng càng cảm thấy giận dữ hơn.

Nàng vẫn còn một giờ đồng hồ nữa trước khi trời tối để xem xét căn nhà ở thành phố. Người đánh xe ở lại đủ lâu để nhóm lên lò sửa trước khi rời đi. Ngôi nhà được trang bị nhiều đèn và nến dùng cho buổi tối. Nó không phải một căn nhà rộng lớn theo tiêu chuẩn đánh giá của giới quý tộc, cho dù mỗi một phòng trong số bảy phòng đều có kích thước lớn, thoải mái và tiện nghi. Ngôi nhà nằm ở vị trí thuận lợi, ngay bên cạnh là một công viên nhỏ nằm trong trung tâm quảng trường. Có một căn bếp tách biệt cùng một phòng ngủ dành cho một hoặc hai người hầu ngay bên cạnh ‐ căn phòng với hai chiếc giường hẹp, thêm một phòng ăn với một chiếc bàn lớn đủ cho sáu chỗ ngồi, một phòng khách, một thư phòng nhỏ, cùng với hai phòng ngủ trên lầu.

Sự thật là nó được trang bị đầy đủ, thậm chí còn có một bức tường chất đầy sách trong thư phòng, những bức tranh được sắp xếp hài hòa, những bức tường, đồ trang trí lặt vặt trên bàn, đèn giường ngủ và đồ vải lanh, những nguyên liệu cơ bản dự trữ trong bếp, khiến cho nàng tin rằng nó là nhà của ai đó. Rất nhiều quý ông có thói quen cho thuê những ngôi nhà thành phố của mình lâu dài trong khi họ đi tới Lục địa hay cương quyết cố thủ trong những ngôi nhà thôn quê của mình. Lại giả định nữa rồi, điều mà nàng đã tự nhắc nhở mình sẽ không làm nữa.

Có cả một bồn tắm hiện đại trong phòng ngủ lớn, cái mà Kelsey quyết định sẽ là của nàng ‐ nếu nàng ở lại đây. Khi kết thúc công việc xem xét của mình, nàng đi tắm. Cái chậu tắm không hề thoải mái ở căn nhà trước kia ‐ với nước chỉ vừa đủ ấm vì nàng phải đun nước và tự mình xách nước, đã không hề khiến nàng thỏa mãn. Cái bồn này thì tuyệt vời hơn, cho dù vậy nàng không nán lại, không biết khi nào Derek sẽ xuất hiện.

Không có đồ ăn tươi ở trong bếp, nên nàng lấy ra những gì đã mua tại quán trọ. Kelsey có thể pha trộn thứ gì đó từ bột, nhưng lại cảm thấy không muốn nấu nướng cho lắm, cơn sốt vừa tăng thêm vài độ nữa, như nó vẫn vậy vào mỗi tối. Nàng hi vọng mình có thể tống khứ được cơn cảm lạnh khi quay trở lại London. Những chuyến đi bộ kéo dài tới Bridgewater mỗi ngày trong không khí lạnh giá, một lần trong mưa, đã không khiến tình trạng của nàng khá hơn.

Chính cơn sốt khiến nàng ngủ ngay trên chiếc trường kỷ trong phòng khách, cùng với bữa ăn đầy đủ, được tắm nước nóng và ngọn lửa ấm cúng tuyệt vời. Nhưng khi cánh cửa chính mở ra, nàng thức giấc, đủ thời gian để ngồi dậy trước khi Derek đứng trước cánh cửa nhưng không có đủ thời gian để tỉnh hẳn.

Mắt nàng lim dim, những chiếc kẹp tuột ra từ mái tóc, rơi xuống vai, mũi nàng vẫn chảy nước như thường lệ và nàng xì một cái rõ to vào khăn mùi xoa luôn giữ trên tay khi anh đứng đó. Trời, nàng đã quên mất anh thực sự đẹp trai đến thế nào, đặc biệt khi ăn mặc trịnh trọng. Buổi tụ hội nào mà anh vừa mới trở về, hay sắp tham dự, chắc chắn là một dịp đặc biệt, mới khiến cho anh trông lịch thiệp đến thế.

“Xin chào, Kelsey, em yêu quý.” Anh nói cùng một nụ cười dịu dàng, “Còn hơi sớm để đi ngủ nhỉ. Chuyến đi khiến em mệt đến thế sao?”.

Nàng gật, rồi lại lắc đầu. Chết tiệt, không phải lúc để đầu óc mụ mẫm với cơn buồn ngủ.

“Đáng lẽ anh có thể tới đây sớm hơn.” Anh nói tiếp khi bắt đầu bước tới. “Nhưng buổi tiệc chiêu đãi đám cưới anh vừa tham gia có sự hiện diện của tất cả các thành viên trong gia đình và thật khó để trốn khỏi đó mà không gặp chút rắc rối nào. Dù sao đi nữa, có chuyện gì với cái mũi của em thế?”

Nàng hấp háy mắt. Ngón tay bất giác đưa lên chạm vào mũi, cái lạnh ẩm ướt cảm thấy ở đó cho nàng một ý niệm về cái anh đang đề cập tới. Thói quen không có một cái gương nào ở ngôi nhà trước, khiến cho nàng thậm chí còn chẳng nghĩ tới chuyện nhìn vào chiếc gương trong ngôi nhà này, nhưng nàng có thể tưởng tượng sự tổn hại mà việc hắt hơi mang lại.

“Tôi bị cảm lạnh.” Nàng bắt đầu, nhưng khi vừa đề cập tới nó đã quét sạch tình trạng mê mụ và mang trở lại cơn giận đang sôi sục của nàng. “Tưởng tượng mà xem. Tôi bị một cơn cảm lạnh khi đi bộ tới Bridgewater. Ngài có thể hỏi, tại sao tôi lại làm một điều ngu ngốc như thế, với cái thời tiết lạnh lẽo như vậy? Được rồi, tôi đã chết đói, ngài thấy không, và với tình trạng chẳng có gì ăn ở ngôi nhà đó và không có điều kỳ diệu nào xuất hiện, tôi bắt buộc phải sử dụng phương tiện duy nhất mà mình có, đôi chân, để đi và kiếm lấy một chút đồ ăn. Dĩ nhiên, do không có tiền, nên tôi cũng phải tìm một công việc để có cái bỏ mồm.”

Ngôn ngữ mỉa mai nặng nề ở phần đầu tiên của bài công kích làm anh đông cứng, nhưng chính một chút phần cuối về chuyện nàng tìm việc vướng lại trong tâm trí anh. Anh cho rằng nghề nghiệp với những người như nàng chỉ có một mà thôi, cái mà nàng có thể thấy dễ dàng nhất và thân quen nhất, buôn bán lợi thế của mình.

Điều đó trở nên rõ ràng khi anh hỏi đột ngột: “Và loại công việc nào em đã tìm được ở Bridgewater đấy?”.

Đó là tất cả những gì anh có ý muốn biết, sau tất cả những gì nàng đã nói, khiến nàng rít lên: “Chẳng phải những gì ngài nghĩ đâu! Nhưng nếu đúng thế thì sao? Hay là ngài thích tôi chết đói hơn?”.

Việc nàng rõ ràng đang buộc tội anh về chuyện gì đó khiến anh phải phòng vệ: “Quỷ tha ma bắt anh đi nếu anh hiểu em đang nói gì.” Anh khịt mũi: “Làm sao em lại có thể từng, gần như chết đói, khi anh đã gửi tới cho em chỗ thức ăn đủ cho cả vài tuần ấy chứ? Cả người đánh xe của anh cũng ở lại đó phục vụ em, cho nên em chẳng cần phải đi bộ tới bất cứ đâu trừ khi đó là lựa chọn của chính em.”

Nàng nhìn chằm chằm một cách kỳ cục. Nếu không phải đang chịu đựng chứng ảo tưởng nào đó thì đúng là anh đang nói dối. Và sau cùng, điều gì nàng thực sự biết về anh có thể chỉ ra rằng anh không phải là kẻ nói dối chứ? Anh rất tốt bụng. Có vẻ như là vậy. Nhưng đó có thể chỉ là chút mánh khóe khiến nàng không nghi ngờ rằng anh ưa thích chuyện làm người khác chịu đựng sự túng thiếu và hoảng loạn, cùng nỗi sợ hãi. Nếu giả thiết thứ hai đúng, vậy nàng đã ở trong một hoàn cảnh kinh khủng hơn mình nghĩ rất nhiều, bị buộc chặt với anh bởi vụ mua bán cho tới khi anh quyết định chấm dứt mối quan hệ của họ.

Điều đó khiến nàng tức điên, rằng anh có thể nào thực sự độc ác đến thế, nàng đứng dậy và bắt đầu ném vào anh bất cứ thứ gì trong tầm tay của mình, hét lên cùng với mỗi cú ném:

“Chẳng có đồ ăn nào được đưa tới cả! Người đánh xe của ngài cũng không xuất hiện cho tới tận hôm nay! Và nếu ngài nghĩ mình có thể đánh lừa và rồi làm tôi bối rối với những lời chối cãi ngược lại, ngài...”

Nàng không nói thêm được gì nữa bởi anh chẳng đứng yên đó để chịu làm bia ném. Anh dễ dàng né cái thứ nhất, và cái thứ hai vụt qua khỏi đầu khi lao về phía trước, đẩy nàng ngã về sau trên chiếc trường kỷ với cơ thể trên người nàng.

Sau khi lấy lại nhịp thở từ chấn động đó, nàng thét lên: “Tránh ra khỏi tôi, đồ thô lỗ vụng về!”

“Cô bé yêu quý, chẳng có gì là vụng về liên quan tới cái vị trí của em hiện nay hết. Anh bảo đảm là, nó khá là có chủ tâm đấy.”

“Tránh xa khỏi tôi!”

“Để em bắt đầu lại xu hướng bạo lực của mình hả? Không, không đâu. Bạo lực sẽ không phải là một phần trong mối quan hệ của chúng ta. Hình như anh đã nói tới chuyện đó rồi.”

“Vậy ngài gọi chuyện đè bẹp tôi như thế này là gì?” “Thực ra đó là sự cẩn trọng thôi.” Rồi anh ngừng lại, đôi mắt trở nên xanh hơn vào giây phút nhìn xuống. “Ngược lại, anh cũng thấy nó khá tuyệt nữa.”

Mắt nàng nheo lại. “Nếu ngài đang nghĩ tới chuyện hôn tôi, tôi khuyên ngài không nên làm thế.” Nàng cảnh báo.

“Không ư?” “Không.”

Anh thở dài: “À, thôi được”.

Nhưng rồi một nụ cười nửa miệng xuất hiện khi anh nói thêm vào: “Anh luôn luôn không nghe theo những lời khuyên hay”.

Chẳng có cách nào ngăn anh không hôn nàng, với vị trí của nàng lúc này, đặc biệt khi bàn tay anh vươn tới giữ cằm ngăn nàng không quay mặt sang bên. Môi anh quét qua môi nàng không hơn một giây trước khi giật lại phía sau như thể vừa bị đốt, và thực tế, anh đã cảm thấy sức nóng từ cơn sốt của nàng.

“Chúa lòng lành, em mắc bệnh, phải không? Em như đang bốc cháy vậy. Em đã đi gặp thầy thuốc chưa?”

“Tôi phải trả công cho bác sĩ với cái gì bây giờ?” Nàng hỏi một cách mệt mỏi. “Khi mà tôi chỉ kiếm đủ tiền từ việc khâu vá để mua thức ăn cho mình ư?”

Gương mặt đỏ rực vì giận dữ, anh bật dậy, cúi xuống gầm lên với nàng:

“Tự mình giải thích đi. Em bị cướp phải không? Ngôi nhà và mọi thứ bên trong nó bị cháy rụi à? Tại sao em lại không có chút lương thực nào, khi anh đã gửi tới rất nhiều?”

“Anh nói thế, nhưng chẳng có gì được đưa tới cả, tôi sẽ nói là anh đã không...”

Anh khựng lại: “Đừng buộc tội anh nói dối, Kelsey. Anh không biết điều quái gì đã xảy ra với những thứ đồ anh sắp xếp để cho đem tới ngôi nhà, cho dù vậy anh sẽ tìm ra. Anh đã sắp đặt những chuyện đó. Anh cũng để lại cả cỗ xe và người đánh xe cho em nữa”.

Anh có vẻ thành thật, thực sự vậy. Nàng ước mình có thể biết chắc là anh nói thật. Nhưng Kelsey cần cẩn trọng suy xét cho tới khi có chứng cứ chứng minh ngược lại.

“Nếu ngài đã làm.” Nàng nói khi chầm chậm đứng dậy. “Tôi cũng cam đoan là không thấy bất cứ dấu vết gì của anh ta, ít nhất cho tới sáng nay.”

“Anh ta đáng ra cần kiểm tra em hằng ngày, để xem em có cần đến anh ta không. Em đang nói rằng anh ta không hề làm thế?”

“Làm sao tôi biết anh ta có hay không, khi mà hiếm khi ở đó? Hay ngài đã không nghe thấy tôi nói mình phải đi bộ xuống thị trấn hằng ngày chỉ để mua lương thực?”

Cuối cùng anh cũng hiểu ra những gì nàng đã phải đối mặt ‐ một mình.

“Chúa nhân từ. Thảo nào em lại nhảy dựng lên với anh ‐ đấy là nói thế ‐ ồ, Kelsey, anh rất tiếc. Tin anh đi, nếu anh có bất kỳ ý tưởng nào về chuyện em không được sống thoải mái ở ngôi nhà đó, anh đã quay trở lại ngay rồi.”

Trông anh thất kinh tới mức nàng cảm thấy muốn trấn an. Thực sự, ngoài nỗi hoảng sợ và lo lắng, mọi chuyện cũng chẳng tệ đến thế nếu không phải vào mùa đông và nếu nàng không bị cảm lạnh. Giờ khi cơn giận đã rời khỏi, những triệu chứng của cơn cảm lạnh đó càng trở nên rõ rệt hơn.

Nàng ngả người ra trên chiếc trường kỷ, cảm thấy yếu ớt sau khi trút hết năng lượng vào cơn giận giữ.

“Tôi tin rằng mình có thể nghỉ ngơi một chút...”

“Và cần một bác sĩ nữa.” Anh cắt ngang khi bế nàng lên và bắt đầu mang về phòng.

“Tôi có thể đi được.” Nàng phản đối. “Một chút nghỉ ngơi là tất cả những gì tôi cần lúc này để loại bỏ cơn cảm lạnh.”

Anh nhăn mặt, dù nàng không để ý. Nàng đang choáng tới mức cảm tưởng những bức tường đang trôi qua với một tốc độ đáng báo động. Hình như anh đang chạy lên gác? Ngay lúc đó, nàng ngất đi.