"Molly!”
Bà từ từ tỉnh dậy, mỉm cười với Jason khi quay lại và thấy ông ngồi bên cạnh giường mình. Bà không trông chờ ông trở về Haverston đêm hôm đó. Ông đã dự định qua đêm tại ngôi nhà ở London vì tiệc chiêu đãi đám cưới của Amy có vẻ như sẽ diễn ra tới tận khuya. Nhưng việc ông đột nhiên ở trong phòng ngủ của bà vào lúc giữa đêm diễn ra như thường lệ, chẳng phải một việc đáng báo động gì.
“Chào mừng về nhà, tình yêu của em.”
Ông là thế. Jason Malory đã là tình yêu của bà hơn nửa cuộc đời. Molly luôn luôn thấy có chút hoài nghi rằng một người đàn ông có địa vị cao, Hầu tước Haverston làm sao có thể lại phải lòng bà. Nhưng bà không còn ngờ vực gì về những cảm giác của ông.
Lúc mới đầu, ông đã ve vãn bà như một quý ngài trẻ tuổi sẽ làm với bất cứ cô hầu gái xinh xắn nào mà anh ta tình cờ phát hiện ra sống cùng dưới mái nhà mình. Ông mới hai mươi hai tuổi và chưa kết hôn. Bà thì vừa qua tuổi mười tám, và đã bị lóa mắt bởi vẻ đẹp trai của ông và sức quyến rũ mà ít người từng chứng kiến.
Họ đã thận trọng, dĩ nhiên ‐ rất bí mật, bởi vì thực tế ông vẫn còn có các em trai sống cùng và cảm thấy mình phải làm một tấm gương tốt. Ông thậm chí còn thử kết thúc câu chuyện của họ một lần khi họ gần như bị một trong những người em trai phát hiện. Ông đã cố gắng kết thúc nó khi cảm thấy có nghĩa vụ phải kết hôn. Ông đáng lẽ đã gửi bà đi nơi khác, nhưng dĩ nhiên không thể làm thế, đặc biệt sau những lời hứa hẹn dành cho bà.
Tuy thế, ông thực sự đã xoay xở để tránh xa Molly trong gần một năm. Nhưng rồi một ngày, ông bất chợt bắt gặp bà đang cô đơn, ngay lập tức niềm đam mê của họ bừng lên như thể nó chưa từng ngủ yên trong suốt những tháng đó. Đương nhiên, nó chưa từng thế. Với cả hai người, nó gần như một nỗi đau đớn về thể xác nếu họ không thể chạm vào nhau khi cần. Cả hai người đã chịu đựng quá nhiều, trong suốt khoảng thời gian chia cắt. Sau khi ông hoàn thành lời hứa cuối cùng của mình, không bao giờ họ xa nhau nữa.
Ông đã giữ lời. Bà gần như là vợ của ông theo mọi cách trừ một điều, đó là biến bà thành một người vợ thực sự. Ông thảo luận những quyết định và các mối quan tâm với bà, ôm ấp bà khi họ chỉ có một mình, trải qua cùng bà mỗi đêm khi ở nhà, không hề sợ bị phát hiện, vì ông đã lắp một cánh cửa bí mật trong phòng bà dẫn tới một cánh đã có sẵn trong phòng ông.
Ngôi nhà cổ kính như Haverston có vô số cửa bí mật, thứ cần thiết trong suốt những năm xung đột chính trị và tôn giáo. Cánh cửa được giấu trong phòng ngủ của chủ ngôi nhà dẫn tới cầu thang và hành lang, kết thúc ở tầng hầm, nơi mà có hai cánh cửa khác được giấu kín, một dẫn ra bên ngoài, và cái còn lại dẫn trực tiếp tới chuồng ngựa. Nhưng hành lang tới tầng hầm cũng đi qua khu nhà ở của người hầu và chuyện Jason đặt thêm một cánh cửa nữa mở ra ngay trong phòng bà thật đơn giản, cánh cửa được hai người sử dụng từ ngày đó.
Jason mang theo một ngọn đèn như mọi khi, nhưng Molly phải mất một lúc mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn. Bà đưa một bàn tay dịu dàng chạm lên quai hàm căng cứng của ông.
“Có chuyện gì vậy?” “Frances muốn ly hôn.”
Molly hiểu ngay được những rắc rối của chuyện đó. Ly hôn có thể thường thấy ở những người tầng lớp thấp, nhưng gần như không được nhắc tới với giới quý tộc. Chuyện quý bà Frances, con gái một bá tước, vợ một hầu tước, thậm chí dám cân nhắc tới một điều như vậy...
“Cô ấy mất trí rồi chăng?”
“Không, bà ta đang dan díu với một tên ngốc nhỏ bé nào đó ở Bath và giờ thì muốn cưới hắn.”
Molly hấp háy mắt:
“Frances có tình nhân ư? Frances của anh sao?”
Ông gật đầu cùng một tiếng làu bàu. Molly vẫn không thể tin nổi chuyện đó. Frances Malory chỉ là một người phụ nữ bé nhỏ rụt rè. Có thể Molly còn hiểu bà ấy nhiều hơn cả chồng mình, bởi họ trải qua nhiều thời gian bên nhau bất cứ khi nào Frances ở Haverston. Bà biết rằng Frances e sợ Jason. Cơn thịnh nộ của ông có thể khiến người phụ nữ tội nghiệp đó gần như trào nước mắt, thậm chí khi sự phẫn nộ đó không nhằm vào bà ấy. Molly cũng biết rằng Frances ghét thân hình to lớn vạm vỡ của Jason, bởi nó cũng làm tăng thêm nỗi sợ của bà.
Molly luôn ở trong tình thế khó xử, phải cư xử với Frances như nữ chủ nhân của ngôi nhà, lắng nghe những chuyện riêng tư phụ nữ của bà ấy, trong khi chính bà là tình nhân của Jason. Một mặt, bà sung sướng khi biết rằng Frances không yêu Jason, bởi bà không chắc mình có thể chịu được cảm giác tội lỗi mà chuyện đó gây ra không. Mặt khác, mỗi khi Frances nhạo báng hay hạ thấp danh dự của Jason chẳng vì lý do gì luôn khiến Molly thấy giận bà ấy.
Molly không thể tìm thấy bất kì khiếm khuyết nào của ông. Frances thì không tìm thấy gì ngoài khiếm khuyết.
“Em cho rằng việc đó khá là... đáng ngạc nhiên.” Molly nói một cách trầm ngâm. “Anh không thấy thế sao?”
“Chuyện bà ta muốn ly hôn hả?”
“Vâng, cái đó cũng đúng, nhưng hơn thế nữa là chuyện bà ấy có một tình nhân. Chỉ là, ừm, không phải kiểu của bà ấy, nếu anh biết em muốn nói gì. Một người ngốc nghếch cũng có thể thấy rằng nhìn chung bà ấy không ưa đàn ông, ít nhất đó là ấn tượng bà ấy bộc lộ khi ở gần bọn họ. Và chúng ta đã nói về chuyện đó rồi, anh nhớ chứ. Chúng ta thậm chí còn kết luận rằng ác cảm đó xuất phát từ sự sợ hãi tình dục của bà ấy. Nhưng rõ ràng là chúng ta đã sai ‐ hay là bà ấy đã vượt qua nỗi sợ của mình.”
“Bà ta đã vượt qua, đúng thế.” Ông cằn nhằn rõ ràng. “Và chuyện này diễn ra sau lưng anh vì anh còn chẳng biết nó diễn ra được bao lâu rồi nữa!”
“Jason Malory, anh sẽ không phản đối chỉ vì cô ấy đã quan hệ với người đàn ông khác, khi mà bản thân anh chưa hề đụng vào cô ấy, trong khi chính anh cũng đang…”
Ông cắt ngang: “Đó là điểm chính của chuyện…”. Bà chen ngang: “Vậy sao?”.
Ông thở dài, sự cứng nhắc và giận dữ rời đi:
“Em nói đúng, dĩ nhiên. Anh cho là mình nên thấy sung sướng rằng Frances đã tìm được ai đó khác, nhưng chết tiệt thật, bà ấy không cần phải cưới hắn ta.”
Bà mỉm cười với ông: “Em cho rằng anh không định đồng ý một cuộc ly hôn, bởi vì nó sẽ tạo nên một vụ bê bối. Vậy chính xác thì chuyện gì làm anh buồn thế?”.
“Bà ta biết, Molly.”
Bà bất động, không phải yêu cầu ông phải giải thích. Chỉ bằng biểu hiện, bà biết ông chắc không phải đang nhắc tới mối quan hệ của họ, điều bà luôn ngờ rằng Frances ý thức được và thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm, bởi nó giữ cho Jason tránh khỏi giường bà ấy. Không, đây là về bí mật khác giữa họ.
“Bà ấy không thể biết. Bà ấy chỉ đoán thôi.”
“Chẳng có gì khác biệt cả, Molly. Bà ta đe dọa rằng sẽ nói với Derek và toàn bộ gia đình. Và nếu thằng nhóc hỏi thẳng anh, em biết anh sẽ không nói dối nó. Chúng ta đã nghĩ chỉ có Amy biết về chúng ta, từ cái lần con bé bước vào thư phòng anh và thấy anh hôn em vào lễ Giáng sinh vài năm trước. ‘Cú táng trời đánh thánh vật’, chắc chắn Anthony sẽ gọi như thế, không khiến anh tỉnh ra đủ để bỏ tay khỏi em.”
“Nhưng anh đã nói chuyện với Amy, và nói rằng con bé đã hứa là nó sẽ không bao giờ nói ra.”
“Và anh chắc là con bé không tiết lộ.”
Molly bắt đầu hoảng loạn. Bà là người mong muốn giữ bí mật, nhưng Jason đã chịu thua sự nài nỉ của bà chỉ vì ông yêu bà. Nhưng từ cái ngày ông quyết định biến Derek thành người thừa kế chính thức của mình, bà đã kinh sợ rằng Hầu tước Haverston tương lai sẽ xấu hổ nếu biết rằng mẹ anh chỉ là một người hầu gái. Bà không muốn anh biết. Chuyện anh là một đứa con hoang đã đủ tệ rồi. Nhưng ít nhất anh cũng được bảo đảm rằng mẹ mình là một thành viên của giới quý tộc, cho dù là một người có thói trăng hoa, rằng bà đã chết không lâu sau khi sinh ra anh.
Với việc không kể cho Derek biết, bà đã từ bỏ quyền làm mẹ với anh. Điều đó không hề dễ dàng, nhưng ít nhất bà cũng luôn gần bên, ở đó để nhìn anh trưởng thành và biết mình sẽ luôn thế. Jason đã hứa rằng bà sẽ không bao giờ bị gửi đi đâu để không còn được thấy Derek nữa.
Giờ thì Derek đã trưởng thành, hiếm khi còn ở nhà, nhưng những cảm xúc của bà vẫn không hề thay đổi. Bà vẫn không muốn con trai mình xấu hổ bởi mẹ nó. Chắc chắn anh sẽ vậy. Tại sao lại không chứ? Sau chừng ấy thời gian, anh được biết rằng mẹ mình thậm chí chưa chết, và còn tệ hơn nữa, bà đã là tình nhân của cha anh trong ngần ấy năm…
“Anh đã nói là bà ấy có thể ly hôn.”
Đó thậm chí chẳng phải một câu hỏi. Với tình thế như vậy, dĩ nhiên ông sẽ đồng ý với chuyện ly hôn.
“Không.” Ông thừa nhận.
“Jason!”
“Molly, xin hãy nghe anh. Derek giờ đã là một người đàn ông trưởng thành. Anh có niềm tin rằng nó sẽ có thể đối phó với chuyện này với ít khó khăn thôi. Anh từ đầu đã không hề muốn giấu nó, nhưng đã bị em thuyết phục mình. Một khi đã làm, quá muộn để thay đổi mọi chuyện, ít nhất khi nó còn nhỏ. Nhưng nó không còn nhỏ và dễ bị ảnh hưởng nữa. Em không nghĩ nó có thể sẽ hạnh phúc, ít nhất là khi biết mẹ mình vẫn còn sống?”
“Không, anh đã nói chuyện đó rồi. Đã quá muộn để nói và nó thực sự là quá muộn. Em có thể không biết cách cư xử của nó rõ như anh, Jason, nhưng em hiểu nó đủ để biết rằng nó sẽ tức giận, không chỉ với em, mà còn với anh, vì đã lừa dối.”
“Vô lý.”
“Nghĩ đi Jason. Derek không bao giờ cảm thấy thiếu thốn. Nó có một gia đình đông đúc và luôn luôn có cả tá bờ vai để dựa vào khóc khi còn là đứa trẻ. Nó chưa bao giờ thấy cô đơn. Thậm chí còn có em họ Regina ở bên cạnh bầu bạn sau khi em gái của anh mất. Nhưng nếu tìm ra sự thật, nó sẽ cảm thấy bị thiếu thốn tình cảm, anh có thấy điều đó không? Ít nhất, đó sẽ là phản ứng đầu tiên của nó. Rồi sự nhục nhã sẽ hình thành…”
“Dừng lại đi! Lời nói ngớ ngẩn đó có thể chấp nhận hai mươi lăm năm trước, nhưng thời thế đang thay đổi, Molly.
Người bình thường cũng có thể nổi danh trên thế giới, trong văn thơ, trong nghệ thuật, trong chính trị. Em không phải xấu hổ về…”
“Em không xấu hổ về việc mình là ai, Jason Malory. Nhưng giới quý tộc của anh có cái nhìn khác về mọi thứ. Những quý ông luôn luôn phải làm thế, có thể luôn luôn sẽ thế. Họ không muốn dòng máu quý giá thuần chủng của mình trộn lẫn với máu người thường, dù thế nào đi nữa, không phải cho những người thừa kế của họ. Bản thân anh là một ví dụ tiêu biểu đó thôi. Hay không phải là anh đã ra ngoài và tự mình tìm về con gái một bá tước để cưới, một người phụ nữ anh còn không thể hiểu, chỉ để cho Derek một người mẹ, trong khi người mẹ thật sự của nó đang ngủ trong giường anh?”
Bà hối hận ngay giây phút thốt ra những lời đó. Bà biết ông không thể cưới bà. Đơn giản chỉ là không thể. Nhưng bà chưa bao giờ từng phàn nàn với ông về chuyện đó, chấp nhận những gì bản thân ông có thể cho, chấp nhận vị trí của mình trong cuộc đời ông. Chuyện bị tổn thương khi ông cưới Frances, bà đã thề rằng sẽ không bao giờ để ông biết. Cả chuyện bà có thể đôi khi có chút oán giận rằng mình không thể là vợ ông, cũng như đã hi vọng ông sẽ không bao giờ biết. Nhưng sau một lời nhận xét ngu xuẩn, thiếu suy nghĩ như vậy…
Trước khi ông có thể nhận ra, bà nói tiếp, hi vọng làm ông xao lãng:
“Frances dường như đã xác định là dù gì cũng đẩy anh vào một vụ bê bối, Jason, và điều đó không thể tệ hơn bất cứ chuyện nào khác được, xin anh hãy để mọi chuyện ngủ yên đi. Anh và Frances đã sống ly thân hầu hết thời gian trong cuộc hôn nhân của hai người rồi. Mọi người biết vậy mà. Vậy anh có thực sự nghĩ rằng có ai đó sẽ ngạc nhiên hơn nếu hai người ly dị không? Em nghĩ rằng hầu hết bạn bè anh đơn thuần là nhận xét ‘Ngạc nhiên là anh đã không làm chuyện đó sớm hơn’. Hãy nói với bà ấy là anh đã thay đổi quyết định đi.”
“Anh chưa cho bà ấy câu trả lời chắc chắn.” Ông gắt gỏng. “Một vấn đề như thế này cần phải suy xét.”
Molly thở dài nhẹ nhõm. Bà hiểu tình yêu của mình dành cho ông rất rõ. Chỉ qua giọng nói, bà biết ông sẽ dao động vì lý lẽ của mình. Bà chỉ không biết lý lẽ nào đã giúp mình. Bà cũng không muốn biết ‐ miễn là bí mật của họ vẫn được an toàn.