Nàng nằm đó trông thật mong manh, tóc bết lại cùng mồ hôi, hơi ẩm đọng trên đôi má tái xanh và lông mày, hơi thở yếu ớt. Nhưng Derek biết rằng không có gì mong manh yếu ớt ở Kelsey Langton hết. Với tính khí như nàng, thậm chí cả khi ốm, anh có thể tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu nàng thấy phật ý về điều gì đó.
Anh không thể trách nàng khi cố gắng dùng chiếc chân nến ném vào đầu anh, sau những gì đã chịu đựng. Anh đã gửi người đánh xe trở lại Bridgewater để tìm hiểu chuyện gì đã diễn ra và nghe được câu chuyện từ anh ta vào tối qua. Anh không có cách nào biết được rằng cô hầu mà anh hướng dẫn đưa những gì cần thiết đến căn nhà đã bị quản gia của anh đuổi việc và không có lý gì phải tuân theo hay thậm chí là nói lại những chỉ dẫn đó cho người khác. Cô ta đơn giản là thu dọn đồ đạc của mình và rời đi. Kelsey cũng không có cách nào biết được điều đó.
Derek vẫn chưa thể nói chuyện với nàng. Nàng vẫn chưa đủ tỉnh táo kể từ tối hôm trước, những liều thuốc của bác sĩ cuối cùng cũng xua đi cơn cảm lạnh, và như bác sĩ đã cảnh báo, cơn bệnh chắc hẳn sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi có dấu hiệu phục hồi. Nhưng nàng chỉ mới hạ sốt và cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ yên. Đó là một đêm dài. Thậm chí đã hai ngày dài hơn nữa trôi qua, bởi anh hiếm khi rời đi kể từ khi nàng bất tỉnh trong tay mình ba đêm trước.
Nàng là một bệnh nhân khó tính, gắt gỏng, thích tranh cãi. Nàng không muốn anh làm bất cứ điều gì cho mình, muốn ngồi dậy và tự mình làm mọi thứ. Nhưng anh đã kiên quyết, lau rửa cho nàng bằng những mảnh vải ướt mát, ít nhất là tay và chân, mang những bữa ăn tới, cho dù chúng không ngon lành gì. Anh vô cùng vụng về ở khoản bếp núc.
Một đầu bếp sẽ xuất hiện để phỏng vấn hôm nay. Anh đã sai người đánh xe tới trung tâm việc làm để sắp xếp vài sự giúp đỡ trước khi anh ta quay trở lại Bridgewater. Bất cứ ai xuất hiện sẽ được thuê vào vị trí ngay, bởi không có chuyện Derek sẽ bước vào căn bếp lần nữa. Tới lúc Kelsey khỏe hơn, nàng có thể tự mình thuê những người hầu khác. Cái đêm đầy đam mê mà anh đã hình dung trong chuyến trở lại London với nàng chắc chắn đã không thành hiện thực. Anh đã rời khỏi tiệc chiêu đãi đám cưới Amy chỉ để bắt gặp một cơn thịnh nộ sập trời thay vì cái mà anh mong đợi.
Nhưng giờ đây, khi đã để Kelsey định cư ở London thì chuyện đó còn rất nhiều thời gian cơ mà.
Ánh nắng tràn vào phòng đánh thức Kelsey. Derek đã quên đóng rèm cửa lại đêm hôm trước. Nhưng anh đã bỏ qua nhiều thứ lặt vặt giống vậy, những thứ chắc chắn thường được làm bởi người hầu. Chuyện đó không thành vấn đề, khi anh cố gắng để trở nên hữu dụng. Anh cảm thấy ăn năn, trong khi có thể anh chẳng có lý do gì để phải hối hận cả. Nhưng Derek vẫn đang cố gắng để sửa chữa, và chuyện đó nói lên nhiều điều.
Đã là buổi sáng thứ hai nàng tỉnh dậy mà vẫn thấy anh ở trong phòng cùng mình. Ngày hôm trước anh chào buổi sáng cùng với trà, nước xúp và thuốc. Hôm nay anh không làm thế, anh cũng ở trên giường cùng nàng.
Việc thức dậy mà thấy anh ở đó và bên cạnh mình khá ngạc nhiên. Thật nhàm chán khi cố gắng vắt tâm trí đang mụ mẫm để tìm ra xem liệu có lý do nào khác khiến anh ở đó hay đơn giản vì anh quá mệt đến mức không thể tìm thấy một nơi nào khác nữa để ngả lưng. Nhưng nàng không thể nhớ được gì ngoài chuyện mình có ăn bữa nhẹ đêm hôm trước và rồi chỉ nằm đó, kèm theo cơn sốt đang hoành hành.
Dù vậy, sáng nay nàng đã cảm thấy khá hơn nhiều, tuy còn hơi yếu, kèm theo một chút ê ẩm vì nằm nhiều sau khi ốm liệt giường hai ngày trời, nhưng cơn sốt dai dẳng đeo bám đã biến mất. Thực tế, lần đầu tiên trong nhiều ngày, Kelsey cảm thấy ớn lạnh một chút. Nàng nhận ra lò sưởi trong căn phòng đã tàn lụi chỉ còn vài cục than hồng, và chiếc áo ngủ ướt đẫm mồ hôi từ đêm qua.
Cơ thể to lớn nằm cạnh nàng thực sự cám dỗ như một nguồn nhiệt ngay sát cạnh, nhưng nàng không có dũng khí xích lại gần, thậm chí cả khi anh đang ngủ. Anh có thể săn sóc nàng ba ngày vừa qua, có thể sớm ‐ là ‐ người ‐ tình của nàng, nhưng nàng vẫn không biết nhiều về anh ‐ và, nàng ước mình đã không nhớ tới chuyện anh sẽ là người tình của mình. Cái ý nghĩ đó khiến nàng không hề thoải mái, khi gần gũi với anh thế này. Được rồi, không phải là quá khó chịu như là… bối rối theo quy luật tự nhiên. Nàng bất chợt nhận thức rằng anh là một người đàn ông to lớn, đẹp trai, và do anh đang ngủ nên chẳng có gì ngăn nàng nhìn anh kỹ càng hơn.
Anh nằm ngửa trên tấm trải, một cánh tay đặt trên đầu, cánh còn lại buông lỏng bên cạnh. Tay áo sơ mi xắn tới khuỷu, lộ ra những đám lông cùng một màu vàng óng như màu tóc trên đầu. Nhưng cơ bắp trên tay cũng khá dày, cổ tay rộng, bàn tay lớn.
Một đám lông vàng khác lộ ra phía trên ngực, nơi chiếc áo đang để hờ hững. Với một cánh tay nâng lên, chiếc áo cũng bị kéo căng, cho thấy bộ ngực rộng đến thế nào, vòng bụng cứng và phẳng ra sao. Đôi chân dài tới mức chạm cả vào cuối chiếc giường, đôi giày đã được tháo bỏ, cho dù vẫn còn mang tất. Quai hàm mềm mại hơn trong giấc ngủ, đôi môi cương quyết hơi hé mở. Anh không ngáy, nhưng nàng thắc mắc chắc đôi lúc anh cũng có. Nàng cho rằng cuối cùng mình cũng sẽ phát hiện ra thôi.
Nàng nhìn hàng lông mi dài ánh vàng đã bị lãng quên trước đó bởi cặp mắt xanh lá hay thay đổi sắc thái của anh có xu hướng thu hút hết mọi sự chú ý của mình. Anh đang cau mày, rõ ràng không thích thú với giấc mơ mình đang có. Những ngón tay của nàng gần như ngứa ngáy muốn chạm vào bên mày của anh, nhưng lại không dám.
Nàng không muốn anh thức dậy bên cạnh mình. Hoàn toàn không. Lúc này, vị trí của họ quá thân mật, và không cần phải nói anh có thể có những ý tưởng nào ‐ cho dù cũng có thể không. Sau nữa, lúc này có thể nàng trông xấu xí kinh khủng. Hai ngày chỉ tắm rửa trên giường, mái tóc nàng trải qua bảy đêm đẫm mồ hôi mà không được gội rửa. Không nghi ngờ gì nàng chắc chắn là một con bé xấu xí.
Thực sự lúc này, ý tưởng về việc đi tắm khiến nàng cảm thấy vô cùng dễ chịu, một bồn tắm nước nóng để xoa dịu những cơ bắp nhức nhối và xóa đi sự ngứa ngáy trên đầu. Nàng có thể làm xong chuyện đó trước khi Derek thức dậy, bề ngoài trông cũng tạm ổn khi tới cảm ơn vì những chăm sóc, quan tâm có chút nào đó hách dịch của anh.
Điều đó khiến nàng sửng sốt, khi nghĩ về nó lúc này, rằng anh đã ở lại để tự mình chăm sóc nàng trong khi anh không phải làm thế. Anh có thể thu xếp để một y tá làm thay mình. Nhưng nàng cho rằng chính sự ăn năn đã giữ anh lại. Cho dù với lý do nào đi nữa, nàng cũng vui sướng vì anh đã ở lại và cho thấy rằng anh không nhẫn tâm và ích kỷ như nàng đã nghĩ lúc ban đầu.
Nàng nhẹ nhàng ra khỏi giường mà không đánh thức anh và vơ lấy ít quần áo. Rồi liếc nhìn thêm một cái trước khi đóng cửa phòng tắm lại để thấy rằng anh vẫn ngủ say ‐ hay ít nhất không thể thấy mắt anh nhẹ nhàng hé ra và nhìn mình. Việc tắm rửa hiển nhiên đã giải thoát nàng khỏi những cảm giác khó chịu còn lại của trận ốm. Nàng thậm chí còn dành thời gian lau khô tóc trước khi mặc đồ, dù vậy khi bước ra phòng ngủ, nàng vẫn còn đang lau nó.
Nàng đã tắm khá lâu và Derek không còn ở đó. Ngọn lửa lại đang bập bùng cháy trong lò sưởi, xua đuổi cái lạnh ra khỏi căn phòng. Cho dù thành thật mà nói nàng không để ý tới cái giá lạnh đó khi rời khỏi giường, và ngắm nhìn Derek lâu như thế. Lúc này nàng mỉm cười, chú ý thấy chiếc giường cũng đã được thu dọn, và quả thật, nàng mong muốn được thấy anh tự mình làm việc ấy.
Nàng mất thêm một lúc nữa để bới tóc lên thành kiểu đầu thông thường, rồi xuống nhà để xem Derek đã hoàn toàn rời khỏi căn hộ chưa. Anh vẫn chưa. Nàng thấy anh đang pha một bình trà mới trong căn bếp, và trên cái khay cạnh anh là một chiếc đĩa chất đầy với nửa tá bánh nướng béo. Anh vẫn chưa thay đồ. Có thể anh không có quần áo nào khác để thay đổi.
Nàng mỉm cười khi anh nhìn lên và thấy mình đứng trước cửa:
“Em không tin anh có thời gian để nướng những cái đó.” Nàng nói, hất đầu về phía những chiếc bánh nướng.
Anh khịt mũi: “Quỷ thật, không hề, và anh sẽ không bao giờ thử lại lần nữa. Không đời nào, anh đã nghe thấy tiếng một người bán hàng rong đi qua và chạy xuống coi ông ta bán gì. Chỉ có bánh nướng, nhưng sáng nay thì nó được chào mừng, chúng thực sự vẫn còn nóng”.
Nàng hiểu được chuyện anh “không bao giờ thử lại lần nữa” khi chú ý thấy đống bừa bộn tai hại trong căn bếp. Nhìn biểu hiện của nàng khi nhìn căn phòng, anh nói :
“Một đầu bếp sẽ xuất hiện ngày hôm nay. Chuyện gì thế?” Anh thêm vào, khi nàng trông còn có vẻ kinh hoàng hơn.
“Bà ấy sẽ thò đầu vào đây và chạy thẳng ra cửa.” Nàng phỏng đoán.
Anh cau mày nói: “Vô lý”. Rồi tiếp tục: “Em nghĩ vậy à? Rất tốt, anh sẽ trả công đủ để bà ta muốn ở lại. Nhưng nếu em không thích người đầu bếp này, làm ơn đừng để bà ta đi cho tới khi có người thay thế sẵn sàng đảm trách vị trí ấy, đấy là, trừ khi em có thể nấu ăn. Còn về những người hầu khác, họ sẽ xuất hiện tuần này để em phỏng vấn”.
“Vậy là em sẽ ở đây?”
“Em không thích nơi này à?”
Nhìn anh có vẻ rất thất vọng, nàng phải nhanh chóng trấn an.
“Dĩ nhiên em thích nó, em chỉ không chắc đây có phải nơi anh để em ở không.”
“Trời đất, anh chưa nói sao? Không à? Được rồi, anh đã ký một hợp đồng thuê nhà sáu tháng, có thể dễ dàng gia hạn. Cho nên nếu có điều gì không thích, bất cứ đồ nội thất hay gì đó, chúng ta có thể thay nó. Đây sẽ là nhà của em, Kelsey. Anh muốn em thấy thoải mái khi ở đây.”
Nàng hơi đỏ mặt trước lời tuyên bố kéo dài và chuyện nó liên quan tới mối quan hệ của họ như thế nào ‐ thứ vẫn chưa thực sự bắt đầu.
“Anh thật tử tế. Em chắc mình sẽ thấy thoải mái ở đây.”
“Tuyệt. Giờ thì, chúng ta sẽ cùng chia đôi chút đồ ăn đạm bạc này trong phòng ăn, nơi không tới mức bừa bộn thế này chứ?”
Nàng mỉm cười và rời khỏi căn bếp. Phòng ăn rất rạng rỡ vào thời điểm đó trong ngày, đón những ánh nắng sớm vẫn chưa bị che đi bởi những đám mây dày, đó là một điều hiếm thấy vào thời điểm đó của năm.
“Em sẽ thuê bao nhiêu người hầu vậy?” Nàng hỏi khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh và rót trà.
“Em cần bao nhiêu cũng được.”
“Anh sẽ trả lương cho họ sao, hay anh muốn em làm chuyện đó?”
“Ừm… m, anh cũng chưa nghĩ về chuyện đó nữa. Anh cho rằng tốt nhất nên để em có toàn quyền quyết định về chuyện nhà cửa, cũng như về bản thân. Hơn nữa, ngay khi em cảm thấy đủ khỏe, chúng ta cần đưa em đi mua sắm nữa. Em chẳng thể có nhiều quần áo nhét trong cái va li nhỏ xíu đó.”
Nàng cho rằng có thể giúp anh tiết kiệm đống chi phí đó bằng cách gửi tới đây chỗ áo váy còn lại của mình. Nhưng làm sao nàng có thể giải thích với bác Elizabeth đây, khi bác nghĩ rằng nàng chỉ tới thăm người bạn ở Kettering một thời gian ngắn? Đã đủ tệ khi nàng phải tiếp tục viện ra đủ các lý do cho việc kéo dài chuyến viếng thăm của mình rồi. Hơn nữa, những bộ quần áo của nàng dường như không phải kiểu mà anh đang dự định mua, cho dù nàng thành thật hi vọng rằng sẽ không phải nhận thêm bộ váy đỏ tồi tệ nào nữa.
Vậy nên nàng nói: “Cứ làm theo ý anh đi”.
“Sáng nay em cảm thấy khá hơn chưa?” Anh hỏi, có gì đó ngần ngại, “Cơn sốt hết rồi chứ?”.
“Vâng, cuối cùng em cũng cảm thấy khá tốt.” Nụ cười của anh đột nhiên trở nên quyến rũ.
“Tuyệt vời. Vậy anh sẽ để em tự lo mấy công chuyện của mình hôm nay, nhưng anh sẽ quay lại cùng em vào buổi tối.”
Kelsey có thể đã tự đá mình vì không nhận ra tại sao anh lại hỏi thăm sức khỏe của nàng. Nàng cũng không nghi ngờ gì lời ám chỉ của anh rằng “quay lại cùng em vào buổi tối”. Nàng đáng lẽ đã có thể trì hoãn nó lâu hơn với một hay hai lời phàn nàn. Lúc này, mặt đỏ bừng, nàng chỉ có thể gật đầu đồng ý.