"Này, tao thấy hắn bỏ cái xe lại hơi lâu rồi đấy.” Artie nói với ông bạn người Pháp của mình khi ông ta kéo thắng ngựa cỗ xe bọn họ dùng để theo đuôi David Ashford. “Tao bắt đầu nghĩ tụi mình sẽ chẳng đời nào bắt gặp thằng cha đó đi một mình”.
“Mày gọi đó là một mình ấy hả, bạn hiền?” Henry hỏi đột ngột khi mắt vẫn dán vào đối tượng của bọn họ. “Hắn mới tóm được con bé nào kìa.”
Artie thở dài: “Rồi rồi, bắt cóc cháu gái của thuyền trưởng ngay sân sau nhà họ còn dễ hơn cái vụ bắt quả tang này”.
“Tao sẽ đồng ý, nhưng vì rốt cuộc đó lại là cháu gái thuyền trưởng, chứ không phải vợ kẻ thù ông ấy, nên tao không bao giờ lặp lại thảm họa đó nữa đâu.”
Artie khịt mũi. “Cứ làm như chúng ta biết trước chuyện đó ấy. Đến thuyền trưởng còn chẳng biết, cho đến khi con bé bảo với ông ấy. Hơn nữa, lần này sẽ không sai sót gì nữa. Đó là mục tiêu của chúng ta. Tụi mình chỉ cần tách hắn ra khỏi thằng người hầu đủ lâu để tóm hắn thôi.”
“Tụi mình đã đợi đến cả tuần để làm vậy rồi.” Henry nhắc bạn mình. “Nhưng hắn ta dường như chẳng bao giờ định rời xa cái xe ngựa hoặc nhà mình cả.”
“Nên tao mới nói là chúng ta nên lôi hắn ra khỏi quán trọ đấy đi. Chúng ta có thể nẫng hắn đi khỏi bằng cửa sau, trong khi thằng đánh xe cứ ngồi đợi ở cửa trước.”
Henry lắc đầu. “Thuyền trưởng đã nói phải làm kín đáo mà. Cái quán trọ đó quá đông đúc.”
“Con đường này thì không đông chắc?”
Henry nhìn lên nhìn xuống con đường trước khi đoán chắc chắn, “Không hẳn là đông nghẹt. Với lại, trên đường mọi người chỉ nghĩ đến việc của mình thôi. Ai mà để ý nếu chúng ta nhanh chóng áp tải hắn tới xe ngựa của mình thay vì của hắn chứ?”
“Tao vẫn cho rằng chúng ta chỉ cần lôi hắn ra khỏi ngôi nhà ngoại ô mà hắn hay tới thôi. Cái chỗ đó biệt lập, chẳng ma nào ở đó.”
“Có ánh sáng bên trong vào lần cuối chúng ta theo gót hắn đến đó. Lúc đó mày còn đang ngủ đấy.”
“Sao mày cứ càu nhàu về chuyện tao ngủ quên có một lần vào cái giờ chết giẫm ấy nhỉ?” Artie phàn nàn.
“Hai lần, nhưng ai đang tính.” Henry ngừng lại, cau mày, khi ông ta tiếp tục để mắt tới Ashford và người phụ nữ vừa mới đến cạnh hắn ta, “Cô ta có vẻ sợ”.
Artie liếc mắt nhìn cặp đôi: “Có thể cô ta biết hắn. Nếu tao là con bé đó và biết hắn là cái giống gì, tao cũng sẽ chết vì sợ”.
“Artie, tao thực sự không nghĩ cô ta sẽ sẵn lòng đi theo hắn đâu.”
“Cái quái gì thế? Mày muốn nói hắn bắt cóc cô ta trong khi chúng ta đang định bắt cóc hắn ư?”
Người đánh xe của Kelsey đã di chuyển xe của nàng để có chỗ đỗ cho một chiếc xe bò giao hàng, vậy nên anh ta không còn ở nơi nàng để anh ta lại. Anh ta ở chỗ khá xa tòa nhà, vẫy tay để nàng chú ý. Nàng bắt đầu đi về hướng đó, nhưng với tâm trí vẫn còn lưu lại cuộc gặp gỡ không mong đợi với bác và em gái nàng.
Nàng không nhìn thấy Ashford đang tiến về phía mình. Nàng không để ý tới hắn cho tới khi hắn tóm lấy tay nàng đau nhói và bắt đầu bước đi song song.
“Cứ làm ồn đi, cô bé của ta, và ta sẽ bẻ gãy tay cô đó.” Hắn cảnh cáo nàng cùng một nụ cười mỉm.
Có phải hắn ta đã nhận ra rằng nàng sắp hét toáng lên?
Mặt nàng đã hoàn toàn tái nhợt đi khi trông thấy hắn. Và hắn đang kéo nàng theo, nhưng về hướng xe ngựa của nàng, tạ ơn Chúa. Liệu người đánh xe của nàng có nhận ra rằng nàng cần sự giúp đỡ của anh ta không? Hay đơn giản chỉ cho rằng nàng đã gặp một người quen mà thôi?
“Thả tôi ra.” Nàng ra lệnh, nhưng nó phát ra như một tiếng rít yếu ớt.
Và hắn ta cười phá lên. Hắn thực sự cười phá lên. Tiếng cười làm máu nàng đông lại.
Nàng sẽ phải hét lên bất chấp lời cảnh báo của hắn, ngay lúc này nàng biết vậy. Sau cùng thì, một cánh tay gãy có là gì, khi so với những gì nàng biết hắn có thể mang lại?
Nhưng chắc hẳn hắn đã cảm nhận được nàng sẽ gây khó dễ cho hắn, bởi hắn khiến nàng choáng váng tới mức câm lặng hoàn toàn bằng cách nói với nàng rằng:
“Cô biết không, ta đã giết thằng con hoang đó rồi, Lonny ấy, vì đã khiến ta hi vọng với lời hứa hẹn về một trinh nữ. Hắn đáng ra nên bán cô cho ta, thay vì mang cô ra đấu giá. Nhưng bây giờ ta hối tiếc là mình đã làm thế, bởi em trai hắn đã tiếp quản chỗ đó. Hắn còn cứng rắn hơn và có thể sẽ không cho phép đánh đập những con điếm. À, đúng là, cái nơi đó luôn cho ta những món hợp khẩu vị. Ta đã phải tới những chỗ khác để hoàn toàn được thỏa mãn, giống như ta định làm cùng cô.”
Hắn ta nói chuyện đó một cách bình thường, như thể đang nói về thời tiết. Thậm chí, cả niềm hối tiếc mơ hồ mà hắn đang nói không phải về chuyện giết người đàn ông mà đơn giản vì điều đó khiến hắn mất đi thứ mà hắn đã quen thuộc.
Nàng kinh hoàng tới mức thậm chí còn không nhận ra rằng hắn đã kéo nàng ra khỏi lề đường và bước xuống lòng đường, nơi chiếc xe của hắn đang đợi, cho tới khi hắn xô nàng vào chiếc xe đó. Nàng đã la lên lúc đó, nhưng âm thanh đột ngột bị nghẹn lại khi hắn ta dúi mặt nàng vào chiếc ghế bọc đệm. Hắn giữ như thế cho tới khi nàng nhận ra mình không thể thở và hoàn toàn bị nỗi hoảng loạn chiếm lĩnh. Liệu hắn có giết nàng ngay sau đó không? Khi hắn thả đầu nàng ra, tất cả những gì nàng làm là thở hổn hển. Đó là tất cả những gì nàng có thể làm, thực vậy. Nhưng khoảng thời gian đủ để hắn nhét giẻ vào miệng nàng trước khi nàng nghĩ tới chuyện cố gắng la lên lần nữa.
Liệu người đánh xe của nàng có thấy những gì diễn ra không? Liệu anh ta có cố gắng giúp đỡ không? Nhưng lúc này thì đã quá muộn. Chiếc xe của Ashford gấp gáp khởi hành ngay khi họ vào bên trong.
Chiếc giẻ không phải là tất cả những thứ ngăn trở nàng. Ngay giây phút có thể ngồi dậy, nàng quay lại tấn công hắn, nhưng chỉ mới cào vào mặt hắn một nhát với móng tay của mình trước khi tay nàng bị tóm lấy và bị vặn ra sau lưng, rồi chúng bị trói lại cùng nhau.
Mối buộc chặt tới mức những ngón tay của nàng nhanh chóng tê cứng. Miếng giẻ, bị buộc sau đầu nàng, cũng chặt như vậy, cứa vào hai bên miệng nàng. Nhưng đó chỉ là những sự khó chịu rất nhỏ. Nàng biết điều đó. Nàng ước rằng Derek đã không nói cho nàng biết chính xác những cực hình nào người đàn ông này thích gây ra.
Nàng phải thoát ra trước khi họ tới nơi hắn định mang nàng tới. Nàng vẫn có thể sử dụng chân mình. Hắn vẫn chưa trói chúng lại. Liệu cánh cửa có mở ra nếu nàng đá nó? Nàng có thể nào xoay xở nhào ra khỏi nó trước khi hắn kéo lại không? Nàng cố gắng đến mức tuyệt vọng. Nàng chỉ phải quay sang bên cạnh để có thể đá...
“Ta đáng ra sẽ đợi cho tới khi thằng đó chán và quăng cô đi, nhưng với cái cách hắn bảo vệ cô, ta biết hắn sẽ không bỏ cô trong một khoảng thời gian rất lâu nữa. Sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Và không may cho cô, bé con xinh đẹp, bởi vì hắn mà ta sẽ không bao giờ có thể thả cô được.”
“Thằng đó”, dĩ nhiên là Derek. Nhưng Ashford đã khiến nàng chú ý hoàn toàn bởi cái vế “sẽ không bao giờ có thể thả cô”. Liệu hắn ta sợ Derek đến thế sao? Nếu nàng trốn thoát, nàng sẽ theo lẽ thường là nói với Derek những gì hắn đã làm, rồi Derek sẽ săn lùng hắn... Đúng thế, hắn có lý do để mà sợ Derek. Và nàng có thể lợi dụng điều đó ‐ nếu hắn tháo chiếc giẻ ra khỏi miệng đủ lâu để nàng có thể nói.
“Dĩ nhiên, trừ khi là ta cũng giết quách tên đó luôn.”
Máu nàng lại đông cứng lần nữa khi hắn nói thêm điều đó. Hắn thậm chí còn chẳng nhìn nàng khi nói điều đó, mà đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Gần như là hắn đang tự nói với mình. Có phải những người điên hay làm vậy không?
“Nó xứng đáng với điều đó, vì những phiền phức nó đã gây ra cho ta. Nhưng ta vẫn chưa quyết định đâu.”
Lúc bấy giờ mắt hắn quay lại nhìn nàng, thật lạnh lẽo tới mức như thể chúng là những mảnh băng đá.
“Có thể cô có khả năng thuyết phục ta cho hắn sống?”
Nàng cố gắng nói xuyên qua miếng giẻ, nói rằng hắn có thể làm gì với cái thỏa thuận kiểu đó. Nhưng chỉ có những âm thanh lộn xộn được phát ra. Đôi mắt nàng nhìn hắn với cơn thịnh nộ và sự sợ hãi cùng nỗi căm ghét. Hắn chỉ cười phá lên.
Nàng không ngu ngốc. Nếu hắn cố gắng giết Derek, nàng không thể làm gì để hắn đổi ý. Nhưng Derek sẽ nghi ngờ hắn, chắc hẳn giống như Lonny đã từng. Derek cũng chẳng dễ bị giết chút nào, điều mà hắn đã nhận ra, nếu không hắn đã không sợ anh đến vậy. Giá mà nàng có thể xoay xở với nỗi sợ hãi đó... vào lúc này!