"Cái gì khiến ngươi quá sức chậm trễ thế hả?” Ashford làu bàu với gã coi nhà khi hắn chầm chậm đứng lên, xoa xoa cái gáy.
“Những kẻ xâm nhập, thưa ngài.” John trả lời khi hắn thong thả đi xuống hành lang với Kelsey bị túm chặt bên cạnh đến mức lông mày của nàng không khỏi nhăn lại. “Tôi nhìn thấy chúng khi đang tìm kiếm con nhỏ ở trong bếp. Chúng đang đi quanh phía bìa rừng gần phía sau nhà. Như vậy là quá gần so với khoảng cách tôi thích.”
“Những kẻ xâm nhập ư? Đi xa khỏi đường cái hả?” Ashford cau mày trầm ngâm. “Không phải chỉ đơn thuần là thợ săn chứ?”
“Không có thợ săn nào mà không mang vũ khí theo bên mình. Có hai đứa trong bọn chúng. Tôi thấy tốt hơn hết là nên dồn chúng lại để ngài xử lý.”
“Thật là quá mức phiền phức.” Ashford phàn nàn. “Chúng ở đâu?”
“Bị trói trong chuồng ngựa. Dù thế, một thằng đã bị tôi đánh khá nặng. Không chắc hắn có còn sống không. Thằng còn lại sẽ không đi loăng quăng được một lúc.”
Ashford gật đầu một cách vô cảm, như thể hắn thường giải quyết mấy chuyện này nhiều lần trước đó rồi.
“Chúng có thể đợi, rồi… nhưng con bé thì không. Tuyệt. Ta đã chờ đợi nó quá lâu rồi. Như thường lệ, ngươi làm tốt lắm, John.”
Cuối cùng, hắn cũng liếc nhìn Kelsey và trong khoảnh khắc hắn cho thấy mình tức giận đến thế nào với những gì nàng đã làm. Nàng đã xoay xở để làm hắn bị thương trong vụ té nhào xuống hành lang đó. Hắn có thể không quen với việc bị nạn nhân của mình đánh lại, hay ít nhất là, không quen với việc bị thương bởi họ.
Nhưng rồi hắn mỉm cười với nàng, nụ cười ớn lạnh đến tận xương tủy. Nàng không cần nghe hắn nói rằng hắn sẽ trả đũa, và sớm thôi. Nó thể hiện trong vẻ mặt và đôi mắt, rằng hắn đang vui thú với ý nghĩ đó.
Hắn ra hiệu cho John đi trước. Kelsey bị kéo lê theo xuống một chiếc cầu thang, rồi một cái khác, và cái cuối cùng, nơi cái mùi hôi thối kinh khủng đó lại khiến nàng buồn nôn. Đằng sau một trong các cánh cửa, có ai đó bắt đầu khóc một cách đáng thương. Nó khiến nàng rùng mình tới cả xương sống.
“Có im đi không!” John quát lên.
Sự yên lặng tới ngay lập tức. John cai trị những căn hầm, và những người sống tại đó tuân lệnh hắn hoặc là… hoặc là gì? Kelsey cho rằng mình sẽ sớm biết được thôi.
Lần này bọn họ không dừng lại tán gẫu trước khi nàng được để mắt đến. John không đợi lệnh của Ashford; hắn ném nàng xuống chiếc giường đó ngay khi họ bước vào căn phòng mới xây. Nàng nhăn nhó, ngã xuống bằng đôi tay bị trói của mình. Có đủ thời gian trôi qua khiến đôi tay nàng bớt đau đớn trong giây lát, và một lần nữa sự đau đớn nhói lên khi tiếp xúc với chiếc giường. Nên vài giây nàng mới nhận ra rằng hắn ngay lập tức trói một chân của nàng và đang quấn dây da quanh nó. Nàng cố gắng dừng việc đó lại, đá hắn liên tục bằng chân còn lại, rất mạnh. Dường như hắn chẳng để ý. Những vòng trói vẫn tiếp tục, siết chặt hơn.
Mặt tái nhợt. Nàng cảm thấy nôn nao nơi dạ dày. Cơ thể bị trói đã đặt dấu chấm hết cho bất kỳ hi vọng nào nàng đã bấu víu vào. Nhưng nàng vẫn cố gắng lăn lộn trên giường, nỗi hoảng loạn khiến nàng trở nên tuyệt vọng. Hắn tóm lấy chân còn lại và siết mạnh đến nỗi khiến nàng rên rỉ. Nàng đoán cuối cùng hắn cũng cảm nhận được những cú đá của mình. Trong vòng vài giây, một đoạn dây trói khác được buộc vào.
Rồi nàng nhìn thấy Ashford, đứng bên cạnh giường. Hắn đang mỉm cười nhìn xuống và nàng hầu như có thể đọc được tâm trí hắn. Hắn đang rất thích thú trước nỗi hoảng loạn và sợ hãi của nàng, thấy trước được điều gì sẽ tới. Bây giờ chăng? Liệu nó sẽ xảy ra bây giờ chăng?
“Theo lệ thường phải không, thưa ngài?”
Câu hỏi của gã coi nhà kéo ánh mắt của Ashford ra khỏi nàng, biểu hiện của hắn lại dửng dưng:
“Đúng, ngươi không được động tới nó cho tới khi ta đã dạy dỗ nó thích đáng, nhưng khi nó là của nhà ngươi thì ngươi thích làm gì tùy ý, cũng giống những đứa khác.”
“Và cái đứa tóc vàng được ngài chú ý tới gần đây thì sao ạ?” John hỏi một cách tràn trề hi vọng.
“Ừ, ừ, ngươi có thể có lại nó bây giờ.” Ashford nói một cách mất kiên nhẫn. “Mất một thời gian dài nữa ta mới để ý tới con bé đó một lần nữa, giờ đây ta đã có con bé này tiêu khiển rồi.”
“Cảm ơn ngài. Tôi phải công nhận là, con bé tóc vàng là loại tôi ưa thích, cho dù tôi chắc là đứa này cũng thế ‐ ngay khi ngài xong việc với nó. Tôi vô cùng thích những đứa mới và cả việc huấn luyện chúng nữa. Cho chúng nhịn đói vài ngày và chúng sẽ thấy hạnh phúc khi khiến John già cả này hạnh phúc, bất kỳ chuyện gì tôi muốn.”
Ashford cười thầm: “Và ta chắc rằng có rất nhiều cách làm ngươi hạnh phúc”.
“Ôi vâng, thưa ngài. Mỗi ngày, tôi đều cảm tạ ngài đã cho tôi công việc này, thực sự là thế. Tất cả những con bé xinh xẻo này sẽ không bao giờ để John già tới gần chúng, nhưng chúng đổi giọng ngay khi bị quăng xuống đây. Với con bé xinh xắn này, ngài có muốn tôi chuẩn bị nó cho ngài lúc này không?”
“Thực sự thì, ta cảm thấy hơi đói.” Ashford nói. “Ta tin rằng mình sẽ phải ăn một chút trước khi bắt đầu làm quen với nó. Ta đã mong đợi con bé này. Ta không muốn thứ gì làm xao lãng niềm vui của ta một khi bắt đầu. Ta tin là nhà bếp vẫn được trang bị đầy đủ chứ?”
“Vâng, ngài sẽ tìm thấy tất cả những gì ưa thích ở đó, ngay khi ngài ra lệnh.”
“Tốt, tốt. Nhưng ngươi phải canh phòng cẩn trọng. Ta không muốn khi quay lại mà không thấy cô ta ở đó.”
“Con bé sẽ ở đây. Tôi có thể bảo đảm với ngài.” Ashford gật đầu, mỉm cười với gã coi nhà:
“Ta dựa dẫm vào nhà ngươi quá, thực sự thế. Dù vậy, ta sẽ để mắt tới phần còn lại. Ta rất mong chờ chuyện đó. Ồ, và nhớ chuẩn bị sẵn dụng cụ cho ta.” Hắn như chợt nhớ ra và nói: “Ta không muốn bị làm phiền khi mở cửa phòng của con bé tóc vàng để lôi chúng ra”.