• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hãy nói yêu em
  3. Trang 47

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 56
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 46
  • 47
  • 48
  • More pages
  • 56
  • Sau

Chương 45

Sự khó xử ‐ không, một tình thế tiến thoái lưỡng nan khác mà Kelsey không hề trông đợi phải đối phó.

Những lời nói dối kinh hoàng. Một khi đã bắt đầu, chúng ngày càng phình ra, cái này nối tiếp cái kia, và nàng gần như bị lạc trong mớ bòng bong đó. Nàng có thể dự đoán trước được tình huống khó xử này và đã hứa giải thích với Regina.

Nhưng giải thích điều gì với cô ấy bây giờ? Nói ra sự thật duy nhất ư? Hay là sự thật mà nàng nói với Derek, điều cũng chỉ là một mớ dối trá? Nàng phát ốm với những lời nói dối rồi...

Nàng tới ngôi nhà trên đường Park Lane vào tầm ba giờ chiều hôm đó. Nàng được dẫn đường tới thẳng phòng khách nhỏ trên gác. Cô hầu gái mang trà vào. Reggie xuất hiện ngay sau đó.

“Tôi muốn xin lỗi vì sáng sớm nay đã nói năng thật thô lỗ.” Reggie nói, ngay khi cô hầu vừa lui bước. “Nó thực là một sự sửng sốt và ‐ ừm, tôi chắc là cô hiểu. Tôi cũng chắc là có một sự giải thích hợp lý. Tại sao chứ, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Derek có hỏi cưới cô. Điều đó sẽ làm thay đổi hoàn toàn mọi chuyện, đúng không? Tôi muốn nói rằng, Nicholas và tôi ‐ chà, Chúa lòng lành, nghe tôi nói mãi, cô chẳng có cơ hội nói gì hết. Dù sao đi nữa, ở đây chúng ta sẽ không bị làm phiền ‐ hay bị nghe lén đâu.”

Kelsey mỉm cười trước câu nói cuối. Nàng chắc chắn phải lo lắng về chuyện bị nghe lén, nếu như thú nhận mọi chuyện. Đó là chuyện mà nàng muốn làm, muốn hơn bất kỳ điều gì, ít nhất là với người bạn đặc biệt mang họ Malory này. Nhưng nàng sẽ không làm vậy, đặc biệt khi thiếu đi những lời cam đoan.

Reggie ngồi đối diện với Kelsey, hiện giờ đã im lặng và rót cho bọn họ mỗi người một tách trà. Cô cũng đang kiên nhẫn chờ đợi Kelsey bắt đầu. Kelsey vẫn đang tìm kiếm những lời lẽ thích hợp. Nhưng không có gì ‐ ít nhất là không có từ ngữ nào có thể khiến chuyện này dễ dàng hơn.

“Thực ra.” Cuối cùng, Kelsey cũng mở lời. “Derek đã hỏi cưới tôi.”

Reggie cười rạng rỡ đầy hạnh phúc: “Tôi biết…”. “Nhưng tôi sẽ không lấy anh ấy, và đã nói với anh ấy.”

Reggie chớp mắt: “Tại sao lại không?”.

“Bởi vì cái cách anh ấy có được tôi. Cô thấy đấy, những gì cô được nghe về tôi, nó đều là nói dối cả. Nhưng lúc đó anh ấy không biết nói gì với cô. Anh ấy không biết cô và tôi đã gặp nhau trước đó rồi.”

“Chuyện gì là nói dối?”

“Tôi không phải là em họ của Percy.” Kelsey thừa nhận. “Tôi là tình nhân của Derek.”

Reggie đảo mắt và nói một cách khô khốc: “Tôi vừa mới rút ra điều đó”.

“Không, điều tôi muốn nói là, lần đầu tiên gặp cô, tôi đã là tình nhân của anh ấy rồi. Anh ấy đã mua tôi tại một buổi bán đấu giá trong một nhà thổ, nơi có rất nhiều quý ông anh ấy quen biết thường hay lui tới. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không cưới anh ấy. Một vụ bê bối gây ra từ một cuộc hôn nhân như thế sẽ rất khủng khiếp.”

Reggie mất một lúc để hiểu ra điều đó, rồi nói tiếp: “Bê bối chẳng còn là điều gì mới mẻ trong gia đình tôi. Nhưng cô làm cái quái quỷ gì ở một chỗ như thế chứ? Nếu cô thử nói với tôi rằng mình không phải một quý cô xem, rằng cô thuộc về nơi đó, tôi sẽ xách tai cô mà ném ra khỏi nhà tôi ngay đấy”.

Đôi mắt Kelsey mở to, nhưng rồi phá ra cười. Thực sự nó có vẻ rất hợp lý, nhưng chắc chắn đó không phải là thứ nàng trông đợi khi tới đây. Nàng vẫn còn đang mỉm cười khi bắt đầu nói:

“Không, tôi sẽ không thử nói với cô điều đó. Thực ra, tôi muốn nói với cô sự thật, nhưng tôi không thể ‐ đó là, trừ khi cô hứa sẽ không để cho bất cứ người nào khác biết. Thậm chí, cả chồng cô cũng không, Reggie, và chắc chắn Derek là không được rồi. Nếu biết, anh ấy sẽ vẫn khăng khăng đòi cưới tôi, còn tôi quá quan tâm tới anh ấy nên không thể mang lại cho anh ấy một vụ tai tiếng như thế.”

“Nhưng cô và Derek là… điều tôi muốn nói là, ừm, ít nhất thì tại sao anh ấy lại không biết?”

“Bởi vì tôi chưa nói với anh ấy và cũng sẽ không nói. Anh ấy không biết gì về tôi, thực thế, hơn một vài lời nói dối tôi nói với anh ấy. Khi tôi quyết định làm điều đã làm, tôi phải tạo ra một lý lịch mới cho bản thân để bảo vệ chính gia đình của mình khỏi những tai tiếng có thể nếu có ai khám phá ra bản thân tôi thực sự là ai. Derek nghĩ rằng mẹ tôi là một nữ gia sư, rằng tôi có được sự giáo dục tốt từ nghề nghiệp của bà ấy, đó là lý do tại sao cách ăn nói của tôi có học thức như vậy.”

“Ông anh khờ dại cả tin.” Reggie khụt khịt. “Anh ấy thực sự tin thế hả?”

“Tại sao không chứ, nếu cân nhắc tới nơi anh ấy tìm ra tôi?” Kelsey bào chữa cho Derek.

“Hừm, tôi cho là thế.” Reggie cho qua. “Nhưng nếu vậy, sự thật là gì?”

“Lời hứa của cô thì sao?”

“Tôi thậm chí không thể nói với chồng mình à?” Reggie phỉnh phờ. “Tôi có thể bắt anh ấy thề.”

“Cả anh ấy cũng không được.” Reggie thở dài: “Được rồi, tôi hứa”.

Kelsey gật đầu, nhưng lại nhấp một ngụm trà, tự hỏi nên bắt đầu từ đâu. Có thể từ chuyện của cha mẹ mình…

“Cha tôi là David Phillip Langton, Bá tước đệ tứ của Lanscastle từ Kettering.”

“Chúa lòng lành, ông ấy không phải là vị Bá tước bị bắn năm đó bởi…” Reggie rơi vào im lặng cùng một tiếng ho, với một cơn đỏ mặt lan rộng.

Kelsey ngả về phía trước vỗ vào bàn tay của cô ấy:

“Không sao mà, rõ ràng là ai cũng biết chuyện đó rồi. Vâng, chính mẹ tôi đã bắn ông ấy. Dù vậy, bà ấy không định giết ông. Bà ấy chỉ tức giận bởi những chuyện cá cược của ông. Ông ấy đã đánh mất tài sản thừa kế của mình, cô thấy đấy, kể cả ngôi nhà, vào những ván bài ngu ngốc.”

“Vậy đó là lý do?”

“Vâng. Mẹ tôi quá choáng váng khi lỡ tay giết ông, bà chỉ định làm ông bị thương để trừng phạt ông, rồi lui bước khỏi ông và ngã ngay khỏi cánh cửa sổ đằng sau. Tôi vẫn nghĩ rằng đáng ra tôi có thể ngăn chặn cái chết của họ nếu như lên trên gác sớm hơn khi tiếng la hét bắt đầu.”

Giờ thì tới lượt Reggie vỗ vào tay bạn: “Gần như là không thể nào can thiệp vào một vụ cãi vã phát sinh bất ngờ như thế được. Những người trong cuộc thường có xu hướng lờ đi mọi thứ xung quanh họ”.

“Tôi biết.” Kelsey thở dài. “Cha mẹ tôi không bao giờ cãi vã trước mặt người hầu, nhưng lúc đó có ít nhất là bảy người hầu đứng ngay sau lưng tôi, cảnh báo tôi rằng không có thời gian để can ngăn họ. Và rồi khẩu súng cướp cò…”

“Điều đó thật bi thảm, bạn của tôi, nó được gọi là Tấn thảm kịch, phải không?”

“Đúng vậy.” Kelsey nói, nhăn mặt trước cách gọi đó. “Và toàn bộ gia sản của cha mẹ tôi thực sự đã không còn gì. Tên con hoang đã thắng ván bài thậm chí còn tới đuổi hai chị em tôi ra khỏi nhà chỉ vài ngày sau đám tang.”

“Đúng là thằng con hoang.” Reggie nói, tức giận thay cho bạn mình. “Hắn là ai? Tôi muốn giới thiệu hắn với chú James của tôi.”

Kelsey mỉm cười yếu ớt: “Tôi ước là mình biết hắn. Nhưng lúc đó tôi quá choáng váng để nhớ được tên hắn.”

“Cô bạn tôi nghiệp của tôi.” Reggie bày tỏ sự cảm thông: “Tôi không nghi ngờ rằng cô đã trải qua những chuyện này”.

“Không phải vậy đâu, Reggie.” Kelsey sửa lại. “Chúng tôi vẫn còn một người họ hàng để nhờ vả, chị gái của mẹ tôi, bác Elizabeth. Bác ấy là người phụ nữ ngọt ngào đáng mến mà cô đã gặp.”

“Ôi, Chúa ơi.” Reggie thốt lên khi nhớ lại. “Bác của cô ở khách sạn đó à?”

“Đúng vậy, bác ấy và em gái tôi lên thành phố ít ngày để nghỉ ngơi và mua sắm, nhưng họ không biết tôi đã làm gì. Tôi cũng nói dối họ. Họ nghĩ tôi ở London với một người bạn bị ốm.”

Reggie ngồi lại, cau mày: “Giờ thì cô hoàn toàn làm tôi cảm thấy bối rối”.

“Xin lỗi, đáng ra tôi không nên lạc đề như thế. Sau cái chết của cha mẹ, em gái tôi ‐ Jean và tôi tới chỗ bác ấy sống, bác ấy rất tốt bụng cưu mang chúng tôi. Mọi thứ đáng ra sẽ tốt đẹp cả, đáng ra là thế, nếu chồng của bác ấy, Elliott, có một chút dũng cảm.”

“Một kẻ phóng đãng ư?”

“Không hoàn toàn thế, chỉ là tính cách yếu đuối một chút thôi, có vẻ như thế. Cô nên biết rằng ông ấy xuất thân từ một gia đình tốt, nhưng không giàu có. Thậm chí ngôi nhà họ sống cũng thuộc về gia đình tôi. Mẹ tôi không bao giờ hiểu được tại sao bác Elizabeth có thể cưới ông ấy, nhưng bác ấy đã làm vậy, tôi có thể nói rằng bác ấy sống rất hạnh phúc cùng ông ấy những năm qua ‐ và bác ấy không biết chuyện gì xảy ra. Chúng tôi có thể giữ kín chuyện đó với bác ấy.”

“Một người thích cá cược khác?”

“Đó là cái mà tôi đã nghĩ tới ban đầu khi bắt gặp Elliott ngồi với một cái chai rượu mạnh, định tự sát. Ông ấy luôn làm việc để chu cấp cho cuộc sống bọn họ, cô biết đó, và trong nhiều năm ông ấy có một công việc rất tốt. Nhưng ông ấy mất việc và cảm thấy quẫn trí tới mức không thể giữ được công việc nào khác. Nếu ông ấy cứ để thất bại lại phía sau và sống tiếp ‐ nhưng tôi cho rằng ông ấy đã đánh mất sự tự tin vào bản thân mình.”

“Không có sự dũng cảm, như cô nói.” Reggie thêm vào.

“Có vẻ là thế. Rồi họ cứ tiếp tục sống như chưa có chuyện gì xảy ra. Thậm chí họ còn nhận nuôi thêm chị em tôi khi không có chút khả năng nào. Những món nợ cứ sinh sôi. Không có tiền thu vào, không có tiền dành dụm để trông chờ, và cũng chẳng có ai để vay mượn nữa. Tất cả các cách đã được dùng đến. Nó đã đi đến giới hạn cuối cùng khi các chủ nợ sắp đòi căn nhà của bác tôi trong vòng ba ngày nếu bác Elliott không thanh toán các khoản nợ của ông ấy ngay lập tức.”

Reggie thở dài: “Tôi cho rằng cô đã thuyết phục ông ấy khỏi tự tử. Chẳng biết nếu là mình, tôi có làm thế không”.

“Dù sao thì điều đó chỉ khiến mọi việc tệ hơn nữa thôi ‐ đặc biệt cho bác tôi. Bác ấy không biết mọi chuyện tệ thế nào cũng như việc có thể bị mất căn nhà. Chỉ trong ba ngày, tất cả chúng tôi sẽ bị đuổi ra đường, không có chỗ nào để đi và không có ai để nhờ vả. Giá như bác Elliott nói ra mọi chuyện sớm hơn, tôi còn có thời gian đi kiếm một người chồng giàu có. Nhưng ba ngày thì không thể nào đủ.”

“Không, thực sự là cần thêm chút thời gian nữa.”

Reggie đồng tình. “Trừ khi cô đang được ai đó tán tỉnh, tôi cho rằng lúc đó cô không có?”

“Không.” Kelsey đáp lời. “Tôi vẫn còn trong tâm trạng đau buồn, cũng như khi đến sống ở một thành phố lạ. Tôi chưa gặp được bất kỳ người đàn ông thích hợp nào ở đó. Và bác Elliott không giao thiệp với giới quý tộc. Ông cũng chẳng biết ai để mà tới gặp. Cũng chẳng còn thời gian cho tôi đi tìm một công việc, đấy là nếu tôi có thể tìm được một công việc tốt đủ để chu cấp cho tất cả. Tôi còn phải suy tính tới cả em gái mình nữa. Nó mới mười hai tuổi và là trách nhiệm của tôi.”

“Vậy nên cô nảy ra ý nghĩ là bán đấu giá chính bản thân mình?” Reggie kết luận.

Kelsey cười khúc khích trước câu nói: “Tôi ư? Tôi thậm chí còn chẳng biết làm gì ấy chứ”.

Reggie cười nhăn nhở: “Không, tôi cho là cô không biết thật. Mọi chuyện đều là gợi ý của bác cô phải không?”.

Kelsey lắc đầu: “Không hẳn thế. Đêm đó ông ấy quá say nên có nói huyên thuyên một chút. Ông ấy đề cập tới một người bạn đã gặp phải tình huống tương tự, nhưng con gái người đó đã cứu cả gia đình bằng cách bán mình cho một kẻ dâm đãng, người trả giá rất cao cho những trinh nữ. Rồi ông ấy đề cập tới một vài người đàn ông sẽ trả giá cho một tình nhân mới nếu cô ấy vẫn còn trong trắng ‐ tức là chưa bị những người bạn của ông ta khám phá”.

“Tôi không thể nào tin ông ấy lại nói những chuyện như thế trước mặt đứa cháu gái ngây thơ của mình.” Reggie thất kinh nói.

“Tôi chắc chắn ông ấy sẽ không làm vậy nếu không say xỉn, nhưng chắc chắn là có say. Nó là một giải pháp, trong khi tôi không nghĩ ra được gì nữa. Nhưng rồi, tôi quá choáng váng với toàn bộ tình huống tới mức không nghĩ được gì rõ ràng hơn ông ấy nữa. Ông ấy không nghĩ được, nhưng nói rằng mình biết một nơi những quý ngài giàu có thường xuyên lui tới để tôi có thể được giới thiệu và nhận được một lời đề nghị.”

Reggie cau mày: “Tôi nghe thấy đây đâu có vẻ gì giống với một cuộc bán đấu giá”.

“Lúc đó, tôi cũng không nghĩ vậy.” Kelsey thừa nhận. “Tôi không biết gì về nó, cũng như ‘nơi đó’ là một nhà thổ. Nhưng tôi đã đồng ý đi tới đó. Nó dường như là cách duy nhất để giúp bác Elliott thoát khỏi nợ nần trong thời gian cho phép. Bác ấy chắc chắn không có cách nào thu vén được một khoản lớn dường đó. Bác ấy đã không còn lựa chọn nào khác. Giải pháp của ông là tự tử để khỏi phải đối mặt với bác gái tôi rồi nói rằng họ sắp mất mọi thứ. Tôi còn phải nghĩ tới em mình nữa. Tôi không muốn con bé mất đi cơ hội có một cuộc hôn nhân xứng đáng. Nó không có lỗi gì cả.”

“Cô cũng có lỗi gì đâu.”

“Không, nhưng tôi là người duy nhất có thể làm chuyện gì đó. Vậy nên tôi quyết định làm điều mình phải làm. Nhưng hóa ra nó cũng không tệ đến thế đâu. Reggie. Tôi rất hạnh phúc với Derek.”

“Cô yêu anh ấy, phải không?” “Đúng vậy.”

“Vậy lấy anh ấy đi.”

“Không. Tôi đã từ bỏ mọi cơ hội có thể kết hôn khi được đặt lên chiếc bàn đấu giá trong một căn phòng đầy những quý ông và thuộc về người trả giá cao nhất.”

“Chắc Derek không nghĩ vậy đâu nếu anh ấy đã hỏi cưới cô.” Reggie chỉ ra.

“Derek đã quên chuyện anh ấy gặp tôi như thế nào. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên nó. Anh ấy có nhiều thời gian để cân nhắc cũng như để tỉnh táo lại. Anh ấy sẽ không hỏi tôi lần nữa đâu.”

“Những quy tắc xã hội ngu ngốc.” Reggie gần như làu bàu. “Chúng không có quyền chi phối cuộc sống của chúng ta theo cách đó.”

Kelsey cười toe toét: “Có phải cô đang quên rằng mình sẽ không được kết hôn với Nicholas nếu các quy tắc đó không chi phối cô vào lúc đó?”

Reggie ho húng hắng: “Cô nói khá đúng đấy”.