Tụ họp tại Haverston vào dịp lễ Giáng sinh đã trở thành truyền thống của gia tộc Malory. Derek thường ở lại một hay hai tuần, cũng như hầu hết các thành viên khác trong gia đình. Năm nay, anh cũng không có kế hoạch nào khác. Nhưng vì anh sẽ đi khá lâu, nên đã mang Kelsey theo cùng mình. Dĩ nhiên, không phải mang nàng tới Haverston, cho dù anh vô cùng mong muốn có thể làm thế.
Anh cũng muốn cho nàng trông thấy ngôi nhà cổ kính nơi mình lớn lên, muốn giới thiệu nàng với toàn thể gia đình, muốn hôn nàng dưới vòng tầm gửi treo trên cửa ra vào phòng khách mỗi kỳ lễ Giáng sinh. Chẳng chuyện gì trong số đó là có thể, cho dù ‐ ít nhất nó không thể cho tới khi nàng đồng ý lấy anh và anh chắc chắn sẽ không hề bỏ cuộc trong vấn đề đó. Anh đơn giản là đang chờ đợi, chờ đợi một cơ hội lý tưởng để khơi lại chủ đề này lần nữa. Anh hi vọng, đó là một nơi nàng sẽ không nổi nóng bất chợt.
Anh để nàng ở lại một quán trọ tiện nghi, gần nơi mình có thể trốn đi gặp nàng mỗi ngày. Nhưng anh chẳng thích chuyện đó. Điều đó cũng khiến cho tâm trạng Derek chán nản. Anh tự hỏi tại sao Reggie lại đá vào gót chân anh ngay lúc vừa mới tới. Không, cô đã chẳng có thời gian mà để ý tới, rằng anh đang ủ ê suy nghĩ. Hơn nữa, đá anh chẳng vì lý do tử tế nào cả và cũng chẳng nói tại sao thì mới đúng là cô ‐ cái con bé tinh quái.
Amy và Warren xuất hiện, họ vừa trở về từ kì nghỉ sau đám cưới. Cặp đôi mới cưới nhìn rạng ngời hạnh phúc. Điều đó khiến Derek cảm thấy thêm khốn khổ.
Để tự làm mình xao lãng khỏi những vấn đề của chính mình, Derek cố gắng tìm ra xem ai là tình nhân của cha mình bấy lâu nay. Nhưng nó là một chuyện gần như không thể. Nếu như anh nhớ thì có quá nhiều người sống ở Haverston, một nơi lớn như vậy, và hiện giờ vẫn còn sống ở đó. Thứ duy nhất và đơn giản nhất là anh hỏi trực tiếp ông. Nhưng thật khó để bắt gặp ông một mình, với toàn bộ gia đình trong ngôi nhà.
Dù vậy, trong ngày thứ ba kể từ khi về nhà, anh đã tìm được cơ hội. Jason dậy sớm và Derek chỉ vừa mới trở về sau buổi đêm ở cùng Kelsey. Họ gặp nhau trên cầu thang. Derek rất mệt mỏi ‐ thời gian ở cùng Kelsey anh chẳng hề ngủ chút nào ‐ nên gần như đã ngay lập tức thốt lên câu hỏi của mình, nhưng như thế thì hơi thiếu chiến thuật một chút. Thay vào đó, anh yêu cầu nói vài lời riêng tư, rồi đi theo cha mình vào thư phòng.
Trời còn sớm tới mức những tấm màn vẫn còn chưa được kéo lên. Jason làm việc này trong khi Derek ngồi lún xuống một trong những chiếc ghế cạnh bàn của ông. Cuối cùng anh cũng nói: “Ai là tình nhân mà cha che giấu ở đây bấy nhiêu năm vậy?”.
Jason khựng lại giữa chừng khi đang đi tới chiếc bàn của mình.
“Xin lỗi, con vừa nói gì?”
Derek mỉm cười: “Tốt hơn hết là cha nên thừa nhận, con nghe được từ một nguồn tin đáng tin cậy là tình nhân của cha đã sống tại chính Haverston này với cha. Đó là ai vậy?”
“Không phải việc của con.” Jason nói một cách cứng rắn. “Mà nguồn tin nào vậy?”
“Frances.”
“Người phụ nữ chết tiệt đó!” Jason bùng nổ. “Bà ta đã thề là sẽ không nói cho con.”
Derek đã quá mệt mỏi để hiểu được ý nghĩa từ nhận xét của cha mình.
“Cha đừng nghĩ bà ấy muốn làm vậy.” Anh nói. “Con bắt gặp bà ấy đi cùng tình nhân của mình và gần như đã siết cổ ông ta.”
Trước câu đó, Jason chớp mắt, rồi cười phá lên. Dù vậy, sau một lúc, ông ho, rồi dịu lại, và hỏi: “Hắn ta đi rồi chứ?”.
“Ồ, vâng. Cũng chẳng có tinh thần hào hiệp lắm khi dây vào một thằng cha bé xíu như thế. Dù vậy, con đã chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó. Nhưng Frances ngăn con lại khi bà ấy bắt đầu la hét vào mặt con về tình nhân của cha. Con nghĩ là bà ấy thấy cần phải bảo vệ vị thế của mình với cái mẩu tin đó, đổ lỗi cho cha về sự không chung thủy của bà ấy. Bà ấy nói cha chưa bao giờ động tới bà ấy. Trời đất, thực là một điều vô cùng bất ngờ.”
Jason đỏ mặt bởi câu nói đó: “Ta nghĩ là mình đã nói rõ điều đó khi nói với cả gia đình về chuyện ta sẽ ly dị”.
“Cha nói bà ấy chưa bao giờ có cuộc hôn nhân thực sự với cha, nhưng con không nghĩ nó lại trái với lẽ thông thường. Con muốn nói, tất cả những năm đó, thậm chí không một lần nào ư? Nhưng Frances nói rõ rằng cha chưa bao giờ ngủ một mình tất cả thời gian đó và dường như là với cùng một người. Đó là một khoảng thời gian rất dài để có quan hệ với một người phụ nữ, ít nhất khi đó không phải vợ của cha. Bà ấy là ai vậy?”
“Ta nhắc lại, không phải việc của con.”
Derek thở dài. Dĩ nhiên, Jason nói đúng, nó thực sự không phải là chuyện của ai khác ngoài ông. Derek ước rằng cha anh có cùng cách cảm nhận như vậy về cuộc sống riêng tư của con trai mình, nhưng không may, Jason tự bản thân đã can thiệp vào những hoạt động riêng tư của Derek ở mức độ ‐ ít nhất là khi Derek không hoàn toàn giữ nó riêng tư. Và hiện giờ anh đang làm đúng như thế.
“Nhân tiện nói về tình nhân, con đang nghĩ cái quái gì vậy hả, mang người tình của mình tới ăn tối ở nhà em họ của con ư?” Jason hỏi.
Derek bắn ra khỏi ghế và giận dữ. Quỷ tha ma bắt, anh đã không mong chờ cái gậy quay lại đập vào lưng mình thế này. Anh cảm thấy bị phản bội: “Ai nói với cha vậy? Chú James? Hay chú Tony?”.
“Bình tĩnh đi. Con cần phải biết rằng mấy ông em của ta chẳng nói những chuyện ta cần phải biết bao giờ. Dù vậy, ta đã nói chuyện với James. Chú con có nói là con đang có quan hệ với cô gái này, nhưng không nói tại sao lại biết. Và chú con cũng chẳng nói tới bữa tối.”
“Vậy làm sao…?”
“Ta nghe được từ người đầy tớ của mình, người có quan hệ với hầu gái của Georgina, người đã nghe lỏm James và vợ chú ấy nói chuyện về nó. James thậm chí còn chẳng bảo với vợ mình là cô ấy đã ăn tối với tình nhân của con. Như ta biết thì, cô ấy vẫn chưa biết gì. Chính là cái tên của cô gái, chính con đã nói cho ta biết, nếu như con còn nhớ. Vậy cô ấy là, hay không phải là, em họ của Percy?”
Derek chớp mắt. Cha anh rõ ràng đã biết cô ấy là ai và điều đó tạo nên một nửa trong số những cảm giác khó chịu hiện giờ của anh.
“Cô ấy không phải.” Derek bảo đảm với cha mình.
“Jeremy đã nảy ra ý tưởng đó, khi Reggie bắt gặp tụi con với Kelsey ở trường đua, để che giấu mọi chuyện. Cha thấy đấy, Reggie đã gặp cô ấy trước đó và nhanh chóng trở thành bạn bè. Jeremy chỉ cố gắng cứu Reggie ‐ thực ra là cứu tất cả bọn con ‐ khỏi sự xấu hổ không hề dễ chịu chút nào.”
“Vậy Reggie làm cái quái gì mà lại kết bạn với một người phụ nữ như thế?”
Derek ngay lập tức thủ thế: “Có thể vì cô ấy không giống như thế”.
Jason thở dài và ngồi xuống phía sau bàn. “Chết tiệt, những chuyện này không rối rắm chút nào đâu, con biết ta muốn nói gì mà.” Ông lầm bầm.
Derek cũng thở dài. Anh biết. Nhưng anh vẫn còn có chút nhạy cảm với chuyện gì có dính tới Kelsey. Tình yêu, và những cảm xúc nó khuấy động, vẫn còn mới mẻ đối với anh. Cho nên, anh vẫn thấy có chút không thoải mái.
Anh ước có thể chia sẻ đôi chút với cha mình. Nhưng lại không muốn làm Jason cảnh giác hơn bằng cách nói với ông rằng anh đã tìm thấy người phụ nữ mình muốn kết hôn. Điều đó sẽ chẳng dẫn tới điều gì tốt hơn.
Vậy nên anh cố gắng giải thích:
“Rắc rối ở chỗ, trông Kelsey giống hệt một quý cô, cô ấy cư xử như một quý cô, cô ấy ăn nói thậm chí cũng giống như vậy. Hầu hết thời gian, thật quá khó khăn khi phải nhớ rằng cô ấy không phải là một quý tộc.” “Con chắc là cô ấy không ư?”
Đây không phải lần đầu tiên anh bị hỏi câu đó. Và nó vẫn khiến anh ngây người ra như trước kia. Sau cùng, cái gì anh thực sự biết về Kelsey, ngoài những gì nàng tự mình nói với anh? Nhưng nàng sẽ không nói dối anh, phải không? Không, nàng sẽ không làm thế. Anh khá chắc chắn ‐ ừm, gần như chắc chắn về chuyện đó.
Nhưng mối nghi ngờ khiến anh thừa nhận: “Con chỉ biết những gì cô ấy nói với con, không nhiều lắm, nhưng cô ấy không có lý do gì để nói dối. Cân nhắc tới chuyện làm thế nào mà con có được cô ấy…”
“Đúng, đúng, ta cho rằng con đúng. Nhưng con vẫn chưa giải thích tại sao con mang theo cô ấy tới ăn tối ở nhà em họ con. Điều đó vượt ra ngoài lề thói rồi, con trai.”
“Con biết, nhưng Reggie cứ khăng khăng nài nỉ, và rồi, nếu em ấy vẫn nghĩ rằng Kelsey là em họ của Percy, con không nghĩ nó sẽ có hại gì. Con đã nói với Reggie rằng Kelsey sẽ trở về quê, cho nên em ấy sẽ không mong chờ tiếp tục tình bạn đó nữa. Mọi chuyện sẽ kết thúc, và có hại gì đâu. Và, thực tế, đó cũng là đoạn kết rồi, Reggie đã không gặp cô ấy nữa, cô ấy cũng thế.” Ít nhất cho tới khi con cưới cô ấy.
Nhưng anh chẳng thêm câu đó vào. Jason chưa hoàn toàn nguôi ngoai. Anh không phải chờ đợi để tìm ra lý do tại sao bởi ông chợt nói: “Con đang dính dáng quá nhiều tới cô gái này đấy à?”.
Derek gần như phá lên cười: “Cha đang hỏi con điều đó khi mà cha đã giữ một tình nhân ‐ thế nào nhỉ? Hơn hai mươi năm ấy hả?”.
Jason đỏ bừng mặt: “Được rồi, con thắng lần này. Chỉ là đừng có làm gì ngốc nghếch ở chỗ nào có dính tới cô bé đó thôi”.
Điều gì ngốc nghếch đây? Giống chuyện phải lòng cô ấy và muốn cưới cô ấy hả? Quá muộn rồi cha ơi.