• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Hãy nói yêu em
  3. Trang 52

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 56
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 51
  • 52
  • 53
  • More pages
  • 56
  • Sau

Chương 50

Derek cực kỳ giận dữ. Mẹ anh còn sống ‐ và không chỉ vậy, bà còn sống ngay tại Haverston trong suốt những năm qua. Họ thì thấy rằng chẳng cần phải cho anh biết. Họ đã để anh nghĩ rằng Molly không hơn gì một người hầu. Họ để anh nghĩ rằng mẹ mình đã chết.

Điều đó là không thể tha thứ. Jason đáng ra có thể nói với anh điều gì khác, rằng bà đã bỏ đi, rằng bà quá xấu hổ khi bị phát hiện ra, rằng bà không muốn làm điều gì cho đứa con đã sinh ra. Bất cứ điều gì khác đều sẽ khiến bụng dạ anh dễ chịu hơn cái ý nghĩ bà đã sống bên mình chừng ấy thời gian mà anh chẳng hề hay biết.

Anh toan đi tìm cha mình, nhưng lại cho rằng đầu tiên phải cho mình thời gian để bình tĩnh lại đã. Kelsey đã gợi ý như thế, nàng đã cố ngăn anh quay lại Haverston đêm đó.

Nhưng anh quá giận dữ để lắng nghe lý do. Càng nghĩ tới nó, anh càng nổi cơn thịnh nộ nhiều hơn. Sẽ không có sự bình tâm nào cả, ít nhất cho tới khi có vài lời giải đáp.

Anh không tìm cha mình trong phòng ông, cũng như bất cứ chỗ nào khác trong gian chính của ngôi nhà. Ông không có ở đó ‐ hoặc là ở cùng Molly. Derek ngờ rằng điều thứ hai đúng và đi xuống khu ở của người hầu để tìm hiểu. Anh chẳng cần hỏi phòng nào là của bà. Anh đã ở đó rất nhiều khi còn là một đứa trẻ, khi bắt đầu có thói quen đem những rắc rối của mình tới kể cho Molly. Anh nghĩ rằng hồi ấy mình đã làm điều đó thật tự nhiên.

Anh đã đúng. Anh có thể nghe thấy giọng nói của bọn họ trong căn phòng trước khi gõ cửa. Rồi nối tiếp là sự yên lặng, điều còn nói lên nhiều thứ hơn.

Molly ra mở cửa và bà vô cùng ngạc nhiên.

“Derek! Có phải Kelsey đã nói với cháu là cô muốn nói chuyện với cháu không?”

Anh bước vào phòng. Không có dấu hiệu nào của Jason hết, cũng không có chỗ nào trong căn phòng để một người đàn ông to lớn như vậy ẩn nấp. Nhưng anh đã nghe thấy giọng của cha mình. Không phải anh đã tưởng tượng ra nó. Anh nhìn vào Molly: “Không, cô ấy phải nói với cháu chuyện đó sao?”.

“Ừm, không.” Bà trả lời, cuối cùng chú ý tới vẻ mặt quá mức kiềm chế của anh, hẳn là có điều gì không ổn.

Một cách rụt rè, bà nói thêm: “Vậy thì, cháu làm gì ở đây vào lúc muộn thế này, Derek?”.

Anh không trả lời. Thay vì vậy anh gọi to khắp căn phòng: “Cha có thể đi ra được rồi. Con biết cha ở đây mà”.

Molly thở hổn hển. Một vài phút dài trôi qua khi Jason quyết định có nên để lộ mình không. Rồi một phần bức tường mở ra, nhắc cho Derek nhớ tới cánh cửa bị giấu kín ở căn nhà Ashford đầy những nỗi kinh hoàng.

“Thật là tiện lợi làm sao.” Derek mỉa mai. “Con cho rằng nó dẫn thẳng tới phòng cha?” Anh hỏi cha mình và nhận được một cái gật đầu cụt lủn. “Được rồi, điều đó giải thích làm thế nào mà cha có thể xoay xở để giấu kín bí mật này lâu đến thế.”

“Ta cho rằng con giận dữ vì ta đã tới nói chuyện với con bé?” Jason hỏi.

“Không. Con đáng ra không nên mong muốn rằng cha sẽ không làm phiền cô ấy, nhưng việc cha cảm thấy cần làm vậy chẳng khiến con ngạc nhiên.”

“Vậy con giận dữ vì ta đã tới đó để gặp con?” Molly hỏi. “Không hề.”

“Derek, rõ ràng là con đang giận dữ.” Jason chỉ ra.

“Ồ, đúng thế, con đang giận.” Derek nói với giọng lạnh băng, cố gắng kiềm chế hết mức, “Thực sự thì, con không nhớ nổi có bao giờ mình giận đến thế này không.

Nhưng không phải ngày nào người ta cũng phát hiện ra rằng người mẹ mà mình được kể là đã qua đời ‐ hóa ra lại không phải vậy!”.

Jason thở dài, thiểu não. Molly trở nên tái nhợt. “Làm sao con phát hiện ra?” Bà thì thầm hỏi.

“Kelsey đã để ý thấy sự tương đồng khi bà tới nói chuyện với cô ấy tối nay và cô ấy không bao giờ biết rằng người ta nói mẹ tôi đã chết. Tôi cho rằng một người ngoài, người không biết ai trong chúng ta trước đây, có thể thấy những nét giống nhau mà những người đã biết chúng ta nhiều năm nay không thấy được.”

Rồi anh nhìn qua chỗ cha mình: “Tại sao cha không nói với con?”.

Chính Molly là người trả lời: “Chính ta không để ông ấy nói”.

“Đừng tự đánh lừa mình, Molly ‐ hay tôi nên gọi bà là Mẹ? Không ai có thể ngăn Jason Malory làm việc ông ấy cho là đúng.”

“Con đang suy nghĩ dựa trên những điều chung chung, Derek, trong khi còn nhiều yếu tố khác. Cha con muốn nói sự thật với con, tin ta đi, ông ấy có mà. Thậm chí gần đây, khi Frances đe dọa tiết lộ sự thật với con trừ khi đồng ý với vụ ly dị, ông ấy đã muốn nói với con rồi.”

“Frances biết chuyện này?”

“Có lẽ vậy, cho dù có Chúa biết làm sao hay khi nào bà ấy phát hiện ra. Nhưng ta đã thuyết phục ông ấy rằng giờ đã quá muộn để thay đổi lại câu chuyện.”

“Đó là lý do tại sao cha đồng ý với vụ ly dị ư?” Derek hỏi cha mình. “Bởi Frances đã tống tiền cha? Vậy mà con đã nghĩ cha độ lượng tới mức trao trả tự do cho bà ấy.”

Jason hấp háy mắt trước sự nhạo báng trong giọng nói của Derek. Molly, trái lại, nổi giận:

“Làm sao con dám nói với cha mình theo cách đó.” Bà nói, “Con không biết gì về địa ngục mà ta đã bắt ông ấy trải qua khi yêu cầu ông giữ kín thân thế của ta với con. Con chẳng hiểu chút gì về địa ngục ta đã trải qua khi quyết định rằng đó… đó là điều tốt nhất dành cho con”.

“Điều tốt nhất?” Derek nói một cách kỳ cục. “Bà từ chối quyền làm mẹ với tôi. Cái quỷ gì khiến cho bà nghĩ đó lại là điều tốt nhất đối với tôi?”

“Con có nghĩ ta muốn từ chối làm một người mẹ với con không? Con là tất cả của ta. Ta yêu con ngay từ lúc biết mình mang thai con.”

“Vậy thì tại sao?”

“Derek, lúc đó là hai mươi lăm năm trước. Ta còn trẻ và ngu muội. Ta ăn nói như một con bé nạo ống khói ở London. Ta đã không biết làm cách nào để chứng minh bản thân mình. Ta quá ngu ngốc để biết được rằng điều đó là có thể. Từ cái ngày cha con quyết định biến con thành người thừa kế chính thức của ông ấy, ta đã kinh hoàng khi nghĩ rằng Hầu tước Haverston tương lai, sẽ thấy hổ thẹn khi biết rằng, nếu mọi người đều biết, rằng mẹ cậu ấy chỉ là một hầu gái, người thậm chí không biết đọc biết viết. Con trai ta sẽ là một quý ngài, một thành viên của giới quý tộc. Ta không muốn nó thấy nhục nhã vì ta, chắc chắn là con sẽ thấy vậy.”

“Cho nên bà cũng tự mình tiên đoán luôn cả cảm giác của tôi phải không?” Derek nói, lắc đầu, rồi ném cho cha mình một cái nhìn buộc tội. “Cha để bà ấy thuyết phục mình với những giả thuyết như thế?”

Molly lên tiếng trước khi Jason có thể trả lời:

“Ta có thể trở nên rất có sức thuyết phục, và ta cứng rắn tới mức mà con không thể biết. Nhưng chủ yếu, cha con chiều theo sự nài nỉ của ta chỉ vì ông ấy yêu ta. Và, Derek, con đã phải đối phó với tiếng xấu là con hoang rồi. Ta biết điều đó với con sẽ không dễ dàng và nó đúng là vậy. Nhưng ít ra ai cũng cho là con có dòng máu quý tộc từ cả cha và mẹ. Sẽ còn tệ hơn nếu ai cũng biết mẹ con là ai.”

“Bà vẫn có thể nói với tôi. Bà có thể giấu kín nó với toàn thể phần còn lại của thế giới nếu cảm thấy cần làm vậy, nhưng bà đáng lẽ có thể nói cho tôi biết. Tôi có quyền được biết. Và sự thật là, Molly, chắc chắn tôi không cảm thấy xấu hổ khi biết bà là mẹ. Giả thuyết của bà chỉ là giả thuyết mà thôi. Tuy nhiên, cái hiện giờ tôi cảm thấy, là cơn thịnh nộ khi biết bà chưa bao giờ làm mẹ tôi, rằng bà đã ở bên tôi từng ấy năm, biết rằng tôi là con trai của bà, nhưng không hề cho tôi biết. Bà để tôi nghĩ rằng với tôi bà chẳng hề có mối liên hệ gì hết. Bà để tôi nghĩ rằng mẹ mình đã chết!”

Derek không thể nói tiếp. Anh nghẹn ngào, đặc biệt khi thấy những giọt nước mắt long lanh ngấn trên đôi mắt bà. Anh bước ra khỏi phòng, để những giọt nước mắt của chính mình trào ra.

Jason ôm Molly vào vòng tay mình, nghe tiếng nức nở của bà: “Ôi, Chúa ơi, tôi đã làm gì thế này?”. Rồi bà bắt đầu òa khóc.

Ông tự hỏi mình cùng một câu hỏi, nhưng tất cả những gì có thể nói với bà là:

“Mọi người đều phạm sai lầm khi còn trẻ, Molly. Đây chỉ là một trong những sai lầm của chúng ta. Hãy cho nó thời gian để làm quen với sự thật. Một khi nó nghĩ về chuyện này, thực sự suy nghĩ, nó sẽ nhận ra em luôn là một người mẹ đối với nó, rằng em đã ở bên nó để chia sẻ tất cả những nỗi đau và nỗi buồn trong những năm nó trưởng thành, rằng em đã nuôi dưỡng nó, giúp nó trở thành một người đàn ông tốt như vậy.”