• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 11

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 10
  • 11
  • 12
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR NHẬN MỘT NHIỆM VỤ

Cuối bữa ăn tối, Gunther đặt điếu xì gà xuống bàn rồi chồm người qua Hector:

"Tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút." "Lúc nào cũng được thôi." - Hector trả lời.

"Chúng ta sẽ đợi cho đến khi mọi người đi khỏi đây hết đã." - Gunther bảo anh.

Trong suốt bữa ăn, tất cả mọi người trông đều vui vẻ. Trên khuôn mặt họ đã xuất hiện nét ửng đỏ khỏe khoắn của những người hay tắm biển, và da họ đã bắt đầu rám nắng. Ngay cả bác sĩ François già cũng có vẻ hoạt bát hơn thường lệ. Ông đang trò chuyện với một cô nhân viên trẻ của công ty và nói gì đó khiến cô gái cười khúc khích. Clara thì đã bắt đầu thảo luận cùng Ethel khá lâu trước đó, Hector thoáng nghe thấy từ "đa cực khoái" mà Ethel lặp đi lặp lại rất nhiều lần.

Rồi cũng đến lúc mọi người lục tục đứng dậy và đi về phòng của mình. Hector vẫy tay ra hiệu với Clara nên cô cũng rời khỏi đó. Nhìn Clara bước qua khung cửa và ngoái lại nhìn mình, Hector lại cảm thấy một cảm giác kỳ cục. Nhưng rồi anh tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng, bởi anh biết rõ là Clara yêu anh.

Ba người - Hector, Gunther và Marie-Claire ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế bành lớn làm từ gỗ nhiệt đới trong phòng khách ở phòng Gunther. Gunther đã mồi lại điếu xì gà của mình. Một anh phục vụ cao to bước vào với món đồ uống mà ba người đã gọi: rượu cô-nhắc cho Gunther và Marie-Claire, nước dừa kèm ống hút cho Hector - bởi anh không bao giờ uống rượu sau bữa tối. Trước khi ra khỏi, người phục vụ để lại chai cô-nhắc kế bên Gunther.

Bên ngoài, màn đêm đã buông xuống, sóng biển vẫn rì rầm bài ca quyến rũ. Hector chợt nghĩ về bọn cua bên bãi cát. Có lẽ chúng vẫn miệt mài công việc của mình dưới ánh trăng.

Một tập hồ sơ dày được đặt trên chiếc bàn thấp, và Hector ngạc nhiên nhận ra ở tờ bìa có in tên của một người anh quen: vị giáo sư xuất sắc nghiên cứu về đề tài Hạnh phúc mà anh đã từng gặp ở đất nước Nhiều Hơn, hay với những người thích môn địa lý thì gọi là nước Mỹ. Đó là một người đàn ông nhỏ nhắn, gầy gò với chiếc mũi to và nhúm tóc trắng lơ thơ trên đầu, nói rất nhanh và suy nghĩ thậm chí còn nhanh hơn nữa. Ông đã tiến hành rất nhiều nghiên cứu phức tạp để khám phá ra hạnh phúc là một vấn đề về tính cách (bạn hạnh phúc khi bạn có năng khiếu hạnh phúc), hay là vấn đề của hoàn cảnh (bạn hạnh phúc bởi cuộc sống của bạn có nhiều điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc). Vị giáo sư lỗi lạc này tên là Cormorant, một cái tên khá buồn cười, đặc biệt là khi chiếc mũi to và chỏm tóc trắng trên đầu khiến ông trông giống một loài chim có cái tên như vậy.

Hector rất quý ông, và hai người vẫn thường xuyên trao đổi email với nhau. Giáo sư Cormorant nói cho Hector biết một số điều về hạnh phúc - đây chính là tiền đề cho những ý tưởng chữa trị của anh đối với các bệnh nhân cảm thấy mình bất hạnh. Dù hiếm khi gặp gỡ, dù tuổi tác chênh lệch, nhưng giữa anh và giáo sư đã xây dựng nên một tình bạn phương xa thoải mái và dễ chịu.

"Anh biết ông ta à?" - Gunther nói, đưa tay lấy từ tập hồ sơ ra một tấm ảnh của giáo sư Cormorant.

"Tất nhiên rồi."

"Một bộ óc kiệt xuất?" "Đúng vậy."

"Một nhà nghiên cứu lỗi lạc?" "Không nghi ngờ gì về điều đó."

Gunther bập một hơi xì gà, như thể để làm dịu mình lại. Hector có cảm giác anh ta đang giận dữ.

"Ông ấy làm việc cho chúng tôi," - Marie-Claire nói. "Nghiên cứu về hạnh phúc à?"

"Không, về tình yêu."

Marie-Claire giải thích công ty họ đã bỏ vốn cho một cuộc nghiên cứu về đề tài tình yêu. Giáo sư Cormorant là chuyên gia nổi tiếng nhất thế giới về cảm xúc, nên việc chuyển từ đề tài hạnh phúc sang tình yêu đối với ông là khá dễ dàng. Xét cho cùng, cả hai đều là sự kết hợp của những cảm xúc phức tạp. Hector cảm thấy chuyện này khá thú vị. Nhưng giáo sư chưa bao giờ tiết lộ với anh về cuộc nghiên cứu mới này cả.

"Đó là vì điều khoản bảo mật," - Marie-Claire giải thích, - "cho cả ông ta cũng như cả đội nghiên cứu của ông ta nữa. Họ đang cộng tác với các chuyên gia nghiên cứu của chúng tôi."

Hector liếc nhìn Gunther. Anh ta vẫn đang bập bập điếu xì gà như thể cố làm cho mình bình tĩnh trở lại.

"Công ty anh chị đang phát triển một loại thuốc mới sao?"

"Anh còn nhớ mình đã nói gì sáng nay không? Chúng ta không chọn người để yêu. Chúng ta hết yêu người mình mong muốn vẫn tiếp tục. Chúng tôi đang cố tìm ra giải pháp cho vấn đề này."

Hector kinh ngạc:

"Một loại thuốc để yêu bất kỳ người nào mình muốn sao? Hay tiếp tục yêu người nào đó mình chọn?"

Marie-Claire không trả lời, thay vào đó, cô nhìn Gunther vẻ xin phép ý kiến để nói thêm.

Gunther thở dài.

"Chúng tôi đã có được nó." - Cuối cùng anh ta nói.

Ngay lập tức, Hector suy nghĩ về tất cả những ảnh hưởng mà một loại thuốc như vậy có thể gây ra cho cuộc sống của con người. Điều gì sẽ xảy ra nếu ta cho ai đó uống thuốc trong khi họ hoàn toàn không hay biết?

"Rồi chúng tôi lao cả vào vũng lầy quái quỷ vì lão ta." - Gunther đột ngột nói.

Thật ngạc nhiên khi nghe Gunther nói những lời như vậy. Lần này thì Hector có thể chắc chắn là Gunther vô cùng giận dữ giáo sư Cormorant.

Gunther nhấp một ngụm cô-nhắc rồi ra hiệu cho Marie- Claire tiếp tục câu chuyện.

"Đội nghiên cứu của chúng tôi đã tạo ra ba loại thuốc có tác dụng khác nhau. Nhiệm vụ của giáo sư Cormorant là nghiên cứu ảnh hưởng của chúng lên vấn đề yêu đương của những tình nguyện viên khỏe mạnh. Điều chúng tôi không ngờ là được sự trợ giúp của một nhà hóa học ở trường đại học của mình, giáo sư đã bí mật thay đổi các thành phần của thuốc mà chúng tôi cung cấp cho ông ta. Điều này có nghĩa rằng kết quả tâm lý ông ta thu được là từ tác động của những loại thuốc đã được thay đổi ấy chứ không phải từ thuốc của chúng tôi."

Hector tự nhủ anh đã luôn nghi ngờ việc giáo sư có hơi không bình thường về thần kinh - nhưng giờ thì anh có thể chắc chắn điều này.

"Và kết quả như thế nào?"

"Rất khả quan." - Marie-Claire nói.

Hector cảm giác rằng cô ta không thể tiết lộ thêm nữa. "Chúng tôi lao cả vào vũng lầy quái quỷ vì lão ta." - Gunther lặp lại.

Từ giọng nói của anh ta, dễ dàng nhận ra rượu cô-nhắc đã bắt đầu có tác dụng.

Marie-Claire giải thích rằng một ngày nọ, giáo sư xóa sạch mọi kết quả gần nhất khỏi ổ cứng máy tính rồi biến mất cùng với tất cả các mẫu thuốc đã được thay đổi thành phần.

"Còn nhà hóa học thì sao?"

Một lần nữa Marie-Claire nhìn Gunther dò hỏi, và anh ta gật đầu.

"Nhà hóa học phát điên." "Điên à?"

"Chúng tôi nghĩ ông ta đã thử nghiệm một trong những loại thuốc mới nhất lên chính mình. Ông ta hoàn toàn loạn trí và đã được đưa đi chữa trị."

"Khốn kiếp." - Gunther lại nói, tiếp tục nhấm nháp ly cô-nhắc thứ ba.

Marie-Claire tiếp tục giải thích cuộc nghiên cứu tình yêu lần này tiêu tốn hàng triệu đô-la, và họ đã sắp thu được kết quả thì giáo sư lại biến mất. Giờ đây, các công ty đối thủ đã bắt tay vào các cuộc nghiên cứu tương tự, hình thành nên một cuộc đua hàng triệu đô trong ngành dược.

Một thoáng yên lặng giữa họ. Nhìn cách Gunther và Marie-Claire đang nhìn mình, một câu hỏi nảy ra trong đầu Hector - câu hỏi cho câu trả lời anh đã biết trước. Nhưng anh vẫn nêu nó lên:

"Tại sao hai vị lại nói cho tôi biết tất cả chuyện này?"

"Để nhờ anh đi tìm ông ấy," - Gunther trả lời. - "Chúng ta cần phải tìm cho ra giáo sư Cormorant."