Các người nghĩ mình là ai mà có thể chế ngự tình yêu? Dưới chiêu bài giúp làm giảm bớt sự đau đớn, các người muốn áp đặt tình trạng nô lệ lên người khác. Kiểm soát cảm xúc, đó mới chính là mục đích của các người. Thế đấy, giáo sư Cormorant sẽ không giúp các người. Giáo sư Cormorant có một cái nhìn khác về tương lai mà các người không thể tưởng tượng ra được. Tất cả những gì các người có thể nghĩ đến chỉ là làm sao nhồi nhét vào cơ thể người khác càng nhiều những viên thuốc mà các người chế ra càng tốt. Giáo sư Cormorant khinh thường các người vì ông ấy là một người tốt.
Giáo sư Cormorant quả thật đã thay đổi; ông đặt mình ở ngôi thứ ba trong hầu hết các bức thư gửi cho Gunther và Marie-Claire. Phải chăng đây là một tác dụng phụ không mong muốn của loại thuốc mới mà ông mang theo bên người?
Hector gấp lá thư lại rồi nhìn cô tiếp viên đang mang sâm- banh tới. Anh cảm thấy phấn chấn tinh thần lên một chút, bởi anh đã biết loại rượu này có thể gây ra những tác động tuyệt vời thế nào. Ngoài ra, còn vì cô tiếp viên đang mặc bộ đồng phục kiểu phương Đông xinh xắn: váy xẻ một bên và quần lụa. Và, bạn đoán đúng rồi đấy, cô ấy là một người châu Á. Hector đang trên đường đến một đất nước rất gần Trung Quốc, nơi họ đã lần được dấu tích gần nhất của giáo sư Cormorant. Đất nước này đã từng trải qua một thời gian dài bị nước của Hector chiếm đóng nên anh hy vọng sẽ tìm thấy nhiều người dân nơi đây nói thứ tiếng của anh. Hector vốn không giỏi về ngoại ngữ cho lắm, trong khi tiếng các nước châu Á lại không phải là thứ ngôn ngữ dễ nói, đó là chưa kể tới viết.
Nhưng hóa ra cô tiếp viên chỉ nói tiếng Anh. Cô hỏi Hector rằng anh đến đất nước của cô là để du lịch hay công tác. "Du lịch" - Hector trả lời, tự hỏi cô gái trẻ này sẽ phản ứng thế nào nếu anh tiết lộ rằng mình đến đây là để tìm một nhà bác học bị mất trí.
Nói chuyện với cô tiếp viên và nhấm nháp ít sâm-banh khiến Hector cảm thấy khoan khoái. Nó làm anh thôi nghĩ đến Clara.
Trước khi ra đi làm nhiệm vụ lần này, anh và Clara đã nói chuyện rất nhiều với nhau. Nói đúng hơn là anh đã hỏi Clara rất nhiều câu hỏi để tìm ra nguyên nhân vì sao cô trông có vẻ buồn bã. Thoạt đầu cô chối biến, rằng không hề có chuyện gì, cô không buồn gì cả, rằng Hector chỉ tưởng tượng ra mọi chuyện. Nhưng rồi cuối cùng Clara cũng bảo rằng cô vẫn còn rất yêu anh, nhưng cô lại tự hỏi liệu giữa họ có còn là tình yêu thực sự hay không. Hector không quá sốc trước điều này, bởi là một bác sĩ tâm thần, bạn đã được rèn luyện phải luôn tỏ ra bình tĩnh trước mọi việc người khác nói, dẫu cho đó là điều lạ lùng đến thế nào chăng nữa. Nhưng ngay cả khi như vậy, trên máy bay, Hector vẫn cần phải uống sâm-banh và nói chuyện với cô tiếp viên hàng không để quên đi cảm giác thôi thúc muốn nhấc ngay chiếc điện thoại đặt bên ghế ngồi của mình mà gọi cho Clara mỗi nửa tiếng một lần. Anh biết điều đó cũng chẳng thể làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, và rồi anh sẽ đối mặt với tấm hóa đơn thanh toán tiền điện thoại có khả năng gây sốc với cả Gunther bảnh bao.
Tình yêu vạn năng - nói như vậy có thể khiến chúng ta tự hỏi liệu mình có chút tiến triển nào không. Tất nhiên là có, bởi tình yêu giúp chúng ta vứt bỏ mọi định kiến ngu ngốc về văn hóa, thế đấy. Da vàng, da đỏ, da trắng, da đen, tất cả chúng ta luôn rung động vì tình yêu mà không màng đến sắc tộc, văn hóa hay tư tưởng chính trị khác nhau. Hãy lướt sơ qua những bài thơ tình khắp mọi nơi trên thế giới, ở những thời đại khác nhau, tôi tin chắc rằng các anh sẽ tìm thấy công thức muôn đời của tình yêu: nỗi đau khi chia xa người mình yêu thương, cảm giác vui sướng được nhìn thấy người ấy, sự tự hào tụng ca vẻ đẹp và cảm giác mãnh liệt khao khát mà tình yêu mang lại, cả nỗi mong ước được nhìn thấy người ấy công thành danh toại hay thoát khỏi những hiểm nguy. Hãy làm đi, rồi các anh sẽ thấy là tôi đúng. Điều này rồi sẽ làm các anh câm miệng cả lại.
Trước khi viết lá thư này, dường như giáo sư Cormorant đã thử uống một loại thuốc khác. Hector thoáng run rẩy khi đọc đoạn: nỗi đau khi chia xa người mình yêu thương, nhưng anh cố gắng tập trung để đọc hết tất cả những bức thư gần nhất tính từ lúc giáo sư mất tích. Có gần năm mươi bức thư như vậy. Hector nghĩ việc xem xét kỹ lưỡng những bức thư này sẽ giúp anh biết được suy nghĩ của giáo sư, hiểu được ông muốn gì, và cuối cùng sẽ có thể tìm ra ông.
Những người khác ở công ty dược tất nhiên cũng đã thử làm điều này nhưng không thành công. Trong suy nghĩ của họ, chắc chắn giáo sư Cormorant đã mất trí.
Điều duy nhất họ có thể làm là tìm ra nơi những bức thư điện tử này được gửi đi. Phải rất thông minh mới có thể làm được điều này, bởi giáo sư cũng đã thực hiện một số bước phức tạp để ngăn chặn họ khám phá ra nơi đặt máy tính ông đã dùng. Kết quả là, những người ở công ty phải mất nhiều ngày để khoanh vùng được chiếc máy tính. Và khi họ gửi người đến đó thì giáo sư đã lại biến mất.
Hector có một tấm bản đồ thế giới ghi lại sơ đồ di chuyển của giáo sư.
Bằng chứng đã chỉ ra rằng những bức thư điện tử gần nhất được gửi đi từ châu Á, nên có cơ hội sẽ tìm thấy ông ở đó. Nhưng điều khiến Gunther trông đợi nhất là việc giáo sư có thể sẽ muốn nói chuyện với Hector. Trước khi đi, Hector đã gửi email cho giáo sư:
Giáo sư Cormorant thân mến,
Một số người ông biết đang muốn tìm ông. Họ muốn tôi lần theo ông với hy vọng là tôi sẽ làm tốt hơn họ. Nhưng dù gì thì cũng thật là một vinh dự tuyệt vời nếu tôi được nói chuyện với ông và biết được ông đang thế nào. Ông có thể trả lời tôi theo địa chỉ này, vì chỉ mình tôi có thể đọc được mà thôi.
Thân ái
Hector không biết mình sẽ làm gì khi tìm thấy giáo sư Cormorant. Tất nhiên Gunther trả công để anh tìm thấy và đưa ông trở về, nhưng như các bạn cũng có thể thấy được, Hector mến giáo sư hơn là Gunther, nên anh cũng nghĩ thầm rằng giáo sư hẳn có lý do tốt đẹp nào đó trong việc biến mất không tăm hơi như vậy.
Cô tiếp viên hàng không mang thêm sâm-banh đến cho anh với nụ cười tươi tắn trên môi. Đột nhiên, Hector cảm thấy quý mến cô. Có thể anh sẽ hỏi xin số điện thoại của cô chăng?
Anh tự nhủ mình thật tệ quá. Mở quyển sổ, anh viết vào đó:
Bông hoa nhỏ số 4:
Tình yêu thực sự không muốn bị phản bội.
Anh nhìn theo cô tiếp viên đang bước đi trong bộ đồng phục phương Đông xinh xắn, trầm tư thêm một lúc nữa rồi viết:
Bông hoa nhỏ số 5:
Tình yêu thực sự không có chỗ cho sự phản bội (ngay cả khi bạn muốn phản bội).