Sau khi lên một chuyến máy bay khác, lần này là máy bay cánh quạt nên có hơi rung lắc hơn bình thường một chút, Hector đến một thành phố nhỏ nằm giữa rừng. Trung tâm thành phố đã được xây dựng từ rất lâu trước kia bởi những người từ đất nước của Hector. Nó có vẻ ngái ngủ, hiền hòa như những hình ảnh thời thơ ấu còn in đậm trong tâm trí anh, với bưu điện và tòa thị chính, một con kênh đào với những cây cao thẳng tắp và quán cà phê mang tên Café des Amis. Nhưng tất nhiên người dân nơi đây đều là người châu Á, đang nhàn nhã tản bộ hoặc ung dung trong quán Café des Amis và các quán rượu khác. Ở những chỗ này đặc biệt nhiều đàn ông, bởi ở nước này cũng như nhiều nước khác, phần lớn phụ nữ mới là người phải làm việc. Ngay khi vừa ra khỏi trung tâm thành phố, các con đường đều không còn được rải nhựa, ngoại trừ khu vực có nhiều khách sạn, nơi đường sá lại được mở rộng và những hàng cọ được trồng thẳng tắp. Ở thành phố này, họ xây rất nhiều khách sạn giữa những khu vườn rộng lớn trồng toàn cây cối đẹp đẽ. Đó là những khách sạn xinh đẹp một nửa làm bằng gỗ pha trộn kiến trúc địa phương với mái che và hàng lan can theo kiểu nhà sàn, bởi nó được dựng cách đây chưa lâu lắm, sau quãng thời gian những kiến trúc sư phát rồ với bê tông và xây hàng loạt những khối nhà bê tông khổng lồ trên khắp thế giới.
Những nhà kiến trúc đại tài không hề điên rồ của vài thế kỷ trước - cùng thời điểm những tòa thánh đường được xây dựng ở nước Hector - đã xây dựng nên những ngôi đền khổng lồ bằng đá mà bạn có thể tìm thấy trong khu rừng gần thành phố. Có hàng chục những ngôi đền như vậy nằm rải rác trải dài nhiều dặm bán kính, thu hút biết bao người ở khắp thế giới đến tham quan, chiêm ngưỡng. Chính những nhà kiến trúc của những ngôi đền này đã truyền kinh nghiệm cho thế hệ sau - thế hệ đã xây dựng nên những khách sạn vài thế kỷ sau đó. Lẽ ra họ cũng nên xây dựng một đền thờ nhỏ dành cho các bậc tiền bối của mình.
Người quản lý của một trong những khách sạn đẹp nhất thành phố này vẫn còn khá trẻ và vui vẻ. Anh ta mặc chiếc áo sơ mi có túi cài nút và trông có vẻ hơi giống chàng nhà báo Tintin trẻ tuổi. Đặc biệt, anh ta vẫn còn nhớ rõ vị giáo sư thường dùng máy tính của khách sạn để gửi email.
"Ông ấy đã đi khỏi đây từ ba ngày trước rồi. Ông ta bảo sẽ đến Lào. Tại sao anh lại đi tìm ông ta vậy?"
"Ông ấy là bạn tôi," - Hector trả lời. - "Những người bạn khác của tôi khá là lo lắng cho ông ấy."
"À, ra vậy."
Anh ta gật đầu mà không nói thêm điều gì, nhưng Hector có thể thấy ngay hàng trăm suy nghĩ lướt qua đầu anh ta. Anh hiểu một điều: quản lý khách sạn cũng giống như bác sĩ tâm thần: họ thấy và nghe nhiều điều không được kể cho bất kỳ ai khác. Đó được gọi là bí mật nghề nghiệp. Hector luôn thích tạo mối quan hệ tốt với quản lý khách sạn - đầu tiên là bởi vì anh thích khách sạn, và mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu bạn biết người quản lý; nhưng còn một lý do khác nữa, đó là với bối cảnh phải tiếp xúc rất nhiều khách khứa và đội ngũ nhân viên, người quản lý khách sạn luôn học được vài điều gì đó về bản chất con người, cũng giống như các bác sĩ tâm thần vậy, thậm chí là láu lỉnh hơn.
Hector biết cách để tạo lòng tin nơi anh chàng quản lý này (chúng tôi sẽ không nói rõ cách thức Hector đã sử dụng ở đây, bởi các nhà tâm thần học phải giữ riêng vài điều bí mật cho mình, cũng giống như các mánh lới sống còn của nhà ảo thuật vậy), nên chẳng mấy chốc anh ta đã kể lại câu chuyện về giáo sư Cormorant cho Hector nghe.
"Ban đầu, chúng tôi thấy ông ta rất dễ thương. Ông học được chút ít tiếng Khmer một cách rất nhanh chóng khiến mọi người đều cảm thấy ấn tượng. Tất cả các nhân viên ở đây đều yêu mến ông. Ông luôn nói chuyện với họ hết sức tử tế. Có một điều đặc biệt là ông thường đi thăm đền lúc chiều muộn, khi đám đông du khách đã trở về, và đó là lúc ánh mặt trời tỏa chiếu rực rỡ nhất trên các ngôi đền. Ông ta dành rất nhiều thời gian làm việc trong phòng mình. Có một tối nọ, tôi mời ông ta dùng bữa tối."
Giáo sư giải thích với anh quản lý rằng mình là chuyên gia nghiên cứu bướm. Ông đang tìm kiếm một loại bướm cực hiếm mà mọi người đều đã cho là tuyệt chủng, nhưng ông lại tin rằng chúng vẫn còn sống ở đâu đó trong khu vực quanh một trong những ngôi đền nằm sâu trong rừng rậm.
"Tôi đã cố ngăn cản ông ấy đi đến ngôi đền đó, bởi nó nằm trong khu vực không an toàn. Vẫn còn mìn nằm rải rác quanh đó."
Điều chúng tôi chưa kể cho bạn nghe là đất nước xinh đẹp này đã trải qua một lịch sử rất khủng khiếp: những kẻ đứng đầu điên rồ đã học được những luận điểm trừu tượng, không thực tế suốt thời gian sống ở đất nước của Hector. Chúng quyết định trở về để thanh lọc đất nước mình. Và hãy cảnh giác nhé, bởi khi những nhà lãnh đạo đề cập đến từ "thanh lọc", thì bạn biết nó sẽ kết thúc ra sao rồi đó - rất tồi tệ. Gần một phần ba dân số đất nước này đã bị tiêu diệt dưới danh nghĩa vì điều tốt đẹp hơn. Từ khi đến đây, Hector đã gặp những nụ cười tươi tắn của những người trẻ tuổi, nhưng anh có cảm giác bên dưới những nụ cười đó ẩn chứa câu chuyện tuổi thơ kinh hoàng không có cha mẹ hay cha mẹ bị buộc phải trở thành đao phủ, hoặc cha mẹ là nạn nhân của đao phủ, hoặc cả hai. Nơi đây vẫn còn rất nhiều mìn còn sót lại từ thời kỳ đó, thỉnh thoảng lại phát nổ khi những người cha cày cấy trên cánh đồng của họ, hoặc khi lũ trẻ chơi đùa bên vệ đường.
"Ông ấy vẫn đến thăm ngôi đền đó chứ?"
"Vâng, ông ấy nói với tôi như vậy. Vấn đề chỉ bắt đầu khi ông ấy quay trở lại."
Anh quản lý kể rằng giáo sư đã quấy rối mấy cô nhân viên phục vụ mát-xa ở đây.
"Mấy cô nhân viên mát-xa à?"
"Vâng. Chúng tôi có cung cấp dịch vụ mát-xa truyền thống cho khách. Nhưng là mát-xa thuần túy thôi, anh hiểu ý tôi chứ, chứ không gì hơn cả. Nếu khách muốn điều gì khác, họ có thể đến những nơi khác trong thành phố, còn ở nơi đây chúng tôi phục vụ cho những gia đình có kèm trẻ em nữa, nên hai chuyện này không thể nhập nhằng. Nhưng dù gì thì ông ấy cũng cứ chèo kéo mấy cô gái mát-xa nên họ kể lại cho tôi. Tôi cũng đã nói chuyện với ông ấy. Điều này có hơi tế nhị một chút, nhưng dàn xếp với những khách hàng gây khó dễ cho nhân viên trong khách sạn là một trong những tình huống mà anh phải đối mặt, đặc biệt là ở nơi đây, anh hiểu ý tôi chứ?"
Hector liếc nhìn vài cô nhân viên trẻ trung đang có mặt trong sảnh, và anh hiểu.
"Thế ông ấy phản ứng ra sao?"
"Rất lạ lùng. Ông ấy cười như thể tôi đang đùa, nhưng tôi có đùa chút nào đâu. Nhưng dù gì thì tôi nghĩ là ông ấy hiểu ý tôi, và ông ấy cười chỉ là để giữ thể diện thôi. Nhiều người vẫn như vậy mà."
"Ông ấy thực sự hiểu ra à?"
"Không. Ngày hôm sau thì ông ấy đi khỏi. Với một trong những cô nhân viên mát-xa của chúng tôi."