Hector thật sự không thích lắm cái ý nghĩ sẽ phải đến thăm ngôi đền vừa mới được xử lý sạch bom mìn nằm trong khu vực không mấy an toàn. Nhưng đó là nơi giáo sư đã đến thăm trước khi mất dạng, nên cuối cùng thì anh cũng tự thuyết phục được mình rằng nhiệm vụ của anh là phải đến đó tìm manh mối.
Hector suy nghĩ điều này dưới bóng cây cạnh hồ bơi, trong khi nhấm nháp ngụm cốc-tai mà anh đã gọi để không phải nghĩ về Clara quá nhiều. Anh đã băn khoăn không biết nên chọn gọi loại cốc-tai Singapore hay B52. Mấy món nước uống này và hình ảnh cô phục vụ xinh đẹp sẽ mang chúng đến khiến Hector không vẩn vơ suy nghĩ gì khác. Và anh tự nhủ nếu Clara bỏ anh, anh sẽ không quá quan tâm tới việc mình bị nổ tung vì một quả mìn nào đó. Hoặc không thì anh sẽ bỏ đi, sống trong một ngôi nhà sàn nho nhỏ ở bìa rừng cùng cô phục vụ xinh đẹp, và họ sẽ có những đứa con xinh đẹp hát véo von bên bếp lửa vào mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Cuối cùng, anh chọn loại B52.
"Tôi có nghe nói là anh sẽ đến thăm ngôi đền ở Benteasaryaramay vào sáng mai?"
Hector hạ cặp kính râm của mình xuống. Người vừa nói là một người đàn ông to lớn, có vẻ hơi mập một chút - người đang nhìn anh mỉm cười.
Anh ta cũng mặc một áo sơ mi có nút túi và chiếc quần soóc dài kiểu quân đội. Trên thực tế, toàn bộ vẻ ngoài của anh ta toát ra vẻ nhà binh, nhưng anh ta lại là một khách du lịch tên là Jean-Marcel. Và thật may là anh ta cũng đang muốn thăm ngôi đền mà Hector đang định tới.
Hector mời Jean-Marcel cùng ngồi xuống và uống với anh một ly. Sau một hồi bàn bạc, hai người thống nhất sẽ thuê một chiếc xe hơi có tài xế cho chuyến tham quan vào ngày mai. Trong bữa tối cùng nhau bên bể bơi, Jean-Marcel kể cho Hector nghe rằng anh ta đã lập gia đình, vừa thực hiện chuyến công tác đến một đất nước cạnh đây. Trên đường trở về, anh quyết định sẽ dừng lại đây và tham quan mấy ngôi đền nổi tiếng. Gần như tất cả những ngôi đền đó anh đã từng đến thăm trước đây, ngoại trừ ngôi đền vừa sạch bom mìn mà họ định sẽ đến vào ngày mai. Đó là một nơi vô cùng thú vị, Jean- Marcel cho là như vậy.
Thường thì khi ra nước ngoài, bạn sẽ dễ dàng nói chuyện với người đồng hương của mình hơn. Điều tương tự đã diễn ra với Hector và Jean-Marcel. Hai người nhanh chóng cảm thấy mến nhau đủ để thoải mái kể cho nhau nghe chút ít về cuộc sống của bản thân. Tất nhiên là Hector không đề cập gì đến nhiệm vụ của mình, chỉ nói anh đến đây để du lịch. Và tất cả những gì anh nói về Clara là: vì công việc nên cô không thể đi cùng anh. Điều này đúng, nhưng không phải là toàn bộ sự thật. Jean-Marcel thì đã có hai con - một trai và một gái đều đã lớn - nhưng Hector cảm thấy anh ta cũng không nói toàn bộ sự thật. Anh tự nhủ không biết vợ Jean-Marcel có thực sự đợi anh ta trở về hay không, hay cô đã chán ngấy việc đợi chờ trong khi anh ta cứ thường xuyên đi công tác hết nơi này đến nơi khác.
Để đi tham quan thắng cảnh ở một đất nước nóng bức như thế này, bạn phải khởi hành từ sớm. Và đó là lý do để chẳng mấy chốc sau, hai người đã chào nhau để về phòng mình.
*
Ngày hôm sau, Hector và Jean-Marcel không thể tìm ra một tài xế nào chịu đưa họ đến khu vực gần ngôi đền. Nhưng may mắn là cuối cùng họ cũng tìm được một người cứ luôn miệng cười khiến Hector thắc mắc không biết đầu óc anh ta liệu có vấn đề gì không. Cũng có thể đây là phong cách của đất nước này, và trong trường hợp này thì anh ta hoàn toàn bình thường. Nhưng sau đó, khi trông thấy tất cả các tài xế khác đều cười khi nhìn họ khởi hành, Hector bắt đầu cảm thấy đôi chút lo lắng.