• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 16

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR VÀ NGÔI ĐỀN GIỮA RỪNG

Đất nước này - dù đã bị tàn phá do những gã đứng đầu điên rồ nhưng vẫn rất xinh đẹp. Con đường len lỏi giữa vùng nông thôn căng tràn nhựa sống với cây cối xanh tươi và những ngôi nhà sàn bằng gỗ xinh xắn. Dưới bóng của những ngôi nhà sàn, bạn có thể trông thấy những người dân nằm ngủ trên võng, những phụ nữ loay hoay nấu nướng hay bọn trẻ chơi đùa bên cạnh đàn chó đang vẫy đuôi. Thỉnh thoảng, những con bò có cục u trên gáy lững thững bước băng ngang qua đường mà không cần biết mình có chắn đường ai hay không.

Hector nghĩ thầm đất nước này quả thật rất đẹp, nhưng anh biết cái đẹp đó đến từ sự đơn sơ, nghèo nàn. Ngay khi khá giả hơn, người ta sẽ xây những ngôi nhà bê tông xấu xí với những hàng rào có chấn song bao quanh, giống như ở các nước láng giềng. Rồi những siêu thị nhỏ, những nhà máy và những bảng quảng cáo sẽ mọc lên như nấm quanh đây. Nhưng dù sao đi nữa, đâu thể nào cứ mong ước cuộc sống mãi nghèo nàn như vậy.

"Gã đần này đi nhầm đường rồi," - Jean-Marcel lầm bầm.

Anh ta đang dõi theo tấm bản đồ trong khi vẫn không rời mắt khỏi người tài xế bởi vì không dễ dàng định vị đường đi ở một đất nước xa lạ. Anh bắt anh ta phải quay lại và đi theo đúng đường. Dù không nói được tiếng Khmer nhưng Jean- Marcel là người có thể khiến người ta hiểu được mình khá tốt.

Gã tài xế đột ngột tăng tốc. Đây quả thật là một ý kiến tồi, bởi các đàn bò vẫn thường xuyên băng qua đường mà không có tín hiệu báo trước, nên Jean-Marcel phải gắt um lên, bắt anh ta đi chậm lại để đảm bảo an toàn.

"Chúa ơi, đào đâu ra một gã kỳ quặc thế này chứ?"

"Nhưng anh ta là người duy nhất đồng ý đưa chúng ta đi." - Hector bảo.

Gã tài xế lại bắt đầu một tràng cười.

Jean-Marcel và Hector bắt đầu trò chuyện cho qua thời gian. Thường thì ai cũng cảm thấy rất dễ trút nỗi lòng của mình cho Hector, nên không lạ gì khi Jean-Marcel thổ lộ rằng vợ chồng anh ta không còn được êm ấm cho lắm bởi cô ấy không thích việc anh phải đi công tác châu Á liên tục như vậy.

"Cô ấy biết rõ là tôi không phải là thánh mỗi khi xa nhà. Nhưng tôi thực sự không muốn chia tay. Tôi vẫn muốn chung sống với cô ấy."

Hector chỉ cho anh ta xem điều anh đã viết trên máy bay:

Bông hoa nhỏ số 5: Tình yêu thực sự không có chỗ cho sự phản bội (ngay cả khi bạn muốn như vậy).

"Tôi biết chứ." - Jean-Marcel thở dài. - "Nhưng lâu rồi tôi chỉ ăn bánh trả tiền thôi chứ có mối quan hệ nghiêm túc nào đâu. Tôi vẫn luôn tự nhủ rằng tôi sẽ không bao giờ lừa dối vợ mình. Nhưng tôi có thể làm gì đây? Con người ai lại không như vậy chứ? Nhưng tôi biết đó không phải là điều đáng để tự hào."

Hector nhớ lại suy nghĩ của mình với cô tiếp viên hàng không cũng như cô phục vụ xinh đẹp ở khách sạn, và anh đồng ý rằng đó không phải là điều đáng để tự hào.

Ngay khi đó, Jean-Marcel lại nhìn gã tài xế.

"Hắn ta lại đi sai đường nữa rồi. Chúng ta cần phải luôn để mắt đến hắn thôi."

Ngôi đền cũ nát nằm trơ trọi giữa rừng. Trên thực tế, khó có thể nói ngôi đền nằm giữa rừng hay khu rừng đang mọc chính giữa ngôi đền, bởi vài cây cổ thụ cao lớn mọc trên những bức tường. Bạn có thể thấy những đám rễ khổng lồ của chúng như những cái xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ cuộn vòng quanh những bức tượng.

Gã tài xế dừng xe bên dưới một bóng cây rồi đứng nhìn Jean-Marcel và Hector bước đi. Vì một lý do khó hiểu nào đó, gã lại cười một mình.

"Tôi không biết nói ‘tức nghẹn cổ’ tiếng Khmer nói như thế nào, nhưng đó là cảm giác hắn tạo ra cho tôi." - Jean- Marcel nói.

"Có thể đó là cách anh ta hẹn gặp lại chúng ta." - Hector xoa dịu. Anh là người luôn chủ trương dĩ hòa vi quý.

Họ bước đi trên con đường mòn len giữa những cây cổ thụ cao to dẫn đến phần đổ nát của ngôi đền. Dù có bóng râm, nhưng không khí đã bắt đầu khá nóng.

Hector trông thấy một cây cọc nhỏ sơn màu đỏ dựng cạnh con đường mòn họ đang đi.

"Nó có nghĩa là nơi đây sạch mìn." - Jean-Marcel nói. - "Không có gì đáng lo cả."

Ngay cả khi như vậy, Hector thầm nghĩ rằng cây cọc không chỉ theo phương hướng nào cả. Làm sao biết được khu vực sạch mìn là ở phía trước hay phía sau cây cọc, hay dọc theo con đường.

"Tôi thấy có dấu chân đây này." - Jean-Marcel nói, bước lên phía trước. - "Có nghĩa là không có vấn đề gì cả."

Hector tự nhủ dù sao Jean-Marcel cũng đã khá quen với đất nước này rồi, nên anh có thể tin tưởng ở anh ta được.

Họ bước vào giữa ngôi đền đổ nát, hết sức cẩn thận không đi chệch khỏi con đường.

"Tuyệt vời!" - Jean-Marcel thốt lên.

Đúng là như vậy. Trên những bức tường đã gần như đổ sụp là những vũ công được khắc trên đá mỉm cười một cách bí ẩn. Chắc hẳn họ biết với những đường cong hoàn hảo kia, họ sẽ không bao giờ bị bỏ quên trong mắt những kẻ yêu nghệ thuật. Theo quyển sách hướng dẫn du lịch, Hector hiểu ra vì sao giáo sư Cormorant lại muốn đến ngôi đền này: nó được dựng nên bởi một hoàng tử. Vì say mê một nàng vũ công, chàng đã xây dựng nên nó để dâng tặng cho tình yêu. Trong một khoảnh khắc, Hector tưởng tượng ra khuôn mặt của Clara trên các bức tượng nàng vũ công kia, rồi tự hỏi không biết nếu mình xây cho riêng cô một ngôi đền như thế này, liệu cô có yêu anh lần nữa hay không. Chắc hẳn cô vẫn còn chút tình cảm nào đó với anh chứ, phải không nhỉ?

"Ở đây đẹp lắm này!" - Tiếng Jean-Marcel vọng lại.

Hector tiếp tục tiến theo con đường mòn. Anh tìm thấy Jean-Marcel đang chiêm ngưỡng một ngưỡng cửa lớn đã hơi xiêu vẹo theo thời gian.

Khi mới xây dựng, hẳn cung điện này phải rất tráng lệ. Giờ đây trong cảnh đổ nát, nó vẫn còn lưu giữ nét u sầu quyến rũ. Cũng giống như một tình yêu đã vĩnh viễn mất đi, Hector nghĩ.

Jean-Marcel giải thích: "Ngôi đền này được sử dụng trong vòng một thế kỷ, nhưng rồi vài cuộc chiến tranh và vài lần thất bại diễn ra, cuối cùng khu rừng đã giấu nó đi."

Hector trông thấy vài chiếc cọc đỏ nữa được đóng giữa khu đổ nát.

"Chỉ là để tượng trưng thôi." - Jean-Marcel nói. - "Không khó để dò mìn ở đây. Mìn chủ yếu được cài xung quanh các ngôi đền thôi."

Hector tự hỏi liệu ngôi đền này có tiết lộ cho anh điều gì không, hay anh đã uổng công hoàn toàn khi đến đây. Có thể những gì anh khám phá ra được chỉ là sự rực rỡ huy hoàng của một nền văn minh đã mất, cũng như vào một ngày nào đó trong tương lai, khi người sao Hỏa đến thăm cảnh đổ nát của thành phố nơi anh ở, rồi nhầm lẫn ngỡ rằng cột đèn giao thông là những tượng thánh linh thiêng mà người trái đất đã thờ.

Hector thật khó để theo kịp Jean-Marcel vì anh ta đã bắt đầu leo trèo, nhảy từng bước dài qua những đống đổ nát. Nhưng đột nhiên họ nghe thấy có giọng nữ nào đó văng vẳng.

Cả hai trông thấy hai cô gái Nhật đang bước đi ở tầng trên.

"Họ không nên leo lên đó chút nào." - Jean-Marcel nói. "Vì có mìn à?"

"Không, vì toàn bộ ngôi đền này có thể sập bất cứ lúc nào, dù cho mấy cô gái Nhật đó trông có vẻ không nặng cho lắm."

Hai người ra hiệu cho hai cô gái đi xuống. Hai cô đã giật mình khi bất ngờ trông thấy Hector và Jean-Marcel, nhưng rồi cũng đi từng bước thận trọng xuống chỗ hai người. Họ mang giày thể thao Nike có vẻ hơi to quá so với mình, và đội nón che nắng nhỏ xíu màu trắng.

Hai người đàn ông giới thiệu mình với Miko - cô gái nói tiếng Anh rất tốt và Chizourou - người không biết một chữ tiếng Anh nào.

Hector cảm thấy hơi nóng nực và mệt mỏi nên ngồi lại nghỉ chân trong bóng râm, trò chuyện cùng hai cô gái Nhật trong khi Jean-Marcel leo trèo lên mọi nơi có thể để khám phá ngôi đền.

Hai cô gái là bạn thân của nhau. Như tôi đã nói ở trước, Hector có khả năng làm an lòng người đối diện nên họ dễ dàng tâm sự cùng anh nỗi lòng của mình. Miko bảo rằng cô dẫn Chizourou đi du lịch để làm cô ấy thoải mái hơn sau chuyện tình yêu tan vỡ. Hector nhìn sang Chizourou trẻ trung, dễ dàng nhận thấy nét đau buồn vẫn còn đọng trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Cô đã gần đi đến đám cưới với anh chàng mà cô đã dành trọn trái tim, nhưng rồi anh ta lại bảo rằng mình không có ý định đó nữa. Tại sao ư? Bởi hai người đã làm cái việc mà những người yêu nhau vẫn thường làm, nhưng sau đó thì vị hôn phu của Chizourou lại nghĩ rằng một khi cô có thể làm chuyện đó với hắn trước khi cưới thì cô không phải là một người con gái chính chuyên để cưới làm vợ. Hắn không thể cưới cô nữa. Giờ thì Chizourou vẫn luôn nghĩ về hắn mọi lúc mọi nơi - điều này Hector có thể hiểu được rất rõ.

Hector cố tìm điều gì đó để an ủi Chizourou. Điều đầu tiên anh nghĩ tới, đó là một gã đàn ông có ý nghĩ như vậy chắc chắn không thích hợp với cô - người dám đến thăm một ngôi đền chỉ vừa được gỡ sạch bom mìn nằm trong một khu vực không an toàn. Vì thế cô sẽ không thể nào có được hạnh phúc với hắn ta. Miko phiên dịch những lời đó ra cho Chizourou. Cô lắng nghe hết sức chăm chú, rồi cuối cùng nở một nụ cười yếu ớt. Câu chuyện của cô khiến Hector lại một lần nữa nghĩ về câu hỏi của anh: Tại sao chúng ta vẫn cứ yêu người khiến mình đau khổ? Và tại sao chúng ta lại hết yêu người luôn quan tâm chăm sóc đến mình? Rõ ràng là ngay cả người Nhật cũng gặp phải vấn đề này. Bỗng nhiên Hector nghĩ đến thông điệp của giáo sư Cormorant về "những định kiến văn hóa ngớ ngẩn".

Miko và Chizourou bắt đầu trò chuyện cùng nhau, và rồi Miko kể cho Hector nghe rằng hai cô đã tìm thấy một bức phù điêu lạ lùng - rất khác lạ so với những vũ công với nụ cười bí ẩn - nằm trong một hốc tường được che khuất của ngôi đền.

Ngay lúc đó, Jean-Marcel trở về chỗ mọi người đang ngồi và cũng có vẻ rất quan tâm tới bức tượng lạ mà Miko vừa nói tới. Miko và Chizourou đi trước chỉ đường cho họ. Hai người theo hai cô gái đi qua rất nhiều hành lang, nơi ánh mặt trời chiếu xuyên qua những ô cửa sổ với những hình điêu khắc lộng lẫy, rồi họ đột ngột bước vào rừng. Miko giải thích rằng họ chỉ cần đi dọc theo bức tường bên ngoài của ngôi đền, họ sẽ đến chỗ bức tượng.

"Ừm…" - Jean-Marcel suy nghĩ. - "Nó sẽ dẫn chúng ta ra bên ngoài ngôi đền đấy."

"Có mấy cọc gỗ đỏ đóng ở đây nè." - Hector bảo. "Tôi không nghĩ rằng nó giúp ích cho chúng ta đâu." "Nhưng họ đã đi qua đây rồi."

"Mấy cô gái đó nhẹ cân, và đất ở đây thì mềm." - Jean- Marcel nói như thể đọc to suy nghĩ của mình.

Họ tiếp tục đi. Jean-Marcel dẫn đầu, theo sau là Hector, Miko và Chizourou. Hector mừng là Chizourou không đi đầu, bởi anh nghĩ có lẽ cô không hề bận tâm việc mình có dẫm lên mìn hay không, nên chắc chắn cô không hề cẩn thận chút nào.

"Mọi chuyện ổn cả chứ?" - Hector hỏi Jean-Marcel. "Vâng, vâng. Mọi chuyện đều tốt."

Tuy vậy, Hector vẫn trông thấy Jean-Marcel nhìn chằm chằm xuống chân mình khi bước đi. Anh tự nhủ mọi chuyện không hề ổn chút nào. Thật ngu ngốc khi lại bị nổ tung lên với quả mìn còn sót lại trong khi đi tham quan ngắm cảnh, hay thậm chí đang thực thi nhiệm vụ quan trọng cho một công ty dược.

Nhưng Jean-Marcel bất ngờ cất tiếng hát, cho thấy anh ta không quá lo lắng. Hector có thể nghe rõ những câu:

"Nếu bạn tin vào vận mệnh

Hãy cầm lấy dù và nhảy đi…"

Anh tự nhủ thật không ngạc nhiên khi Jean-Marcel lại có dáng vẻ nhà binh.

Họ gặp một khe hở trên tường và lách người qua đó, bước vào một sân nhỏ vuông vức. Các bức tường ở đây vẫn chạm hình những vũ công tương tự bên trong, nhưng lại có một bức phù điêu hoàn toàn khác.

Điều khiến Hector cảm thấy thú vị là hình ảnh thể hiện trên phù điêu trông rất giống một buổi chữa trị phân tâm học sơ khai đầu tiên trên thế giới- một nữ bệnh nhân nằm trên trường kỷ, ngồi cạnh bên là một nhà phân tích, cũng là phụ nữ. Cô ta cũng ngồi trên trường kỷ chứ không phải trên ghế bành, và đang xoa bóp đôi chân cho bệnh nhân. Tất nhiên tại thời điểm thế kỷ thứ mười, kỹ thuật điều trị chưa có thời gian để tiến triển. Chiếc trường kỷ giống như một con rồng, có thể tượng trưng cho chứng loạn thần kinh của bệnh nhân mà cô ta đang tìm cách chế ngự nhờ vào sự giúp đỡ của kỹ thuật chữa trị phân tâm học. Bên dưới họ là vô số cá, rùa và những loài vật dưới nước, rõ ràng tượng trưng cho các nguyên nhân thúc đẩy từ tiềm thức. Ở phía xa bên trái là một người thư ký đang ghi lại những cuộc hẹn gặp.

Hector tự nhủ hẳn giáo sư cũng đã trông thấy bức phù điêu này và rất lấy làm hứng thú với nó.

"Vẫn còn nữa," - Jean-Marcel nói. - "Chuyến tham quan vẫn chưa kết thúc đâu."

Hector bảo anh thích ở lại đây để tiếp tục thưởng ngoạn mảnh sân và bức phù điêu. Miko nói gì đó với Chizourou rồi quyết định mình sẽ cùng Jean-Marcel tiếp tục khám phá ngôi đền trong khi Hector và Chizourou ngồi dưới bóng mát ở đây.

Hector và Chizourou nghe tiếng bước chân của Miko và Jean-Marcel xa dần rồi tất cả rơi vào im lặng. Chizourou không biết nói tiếng Anh còn Hector cũng không biết tiếng Nhật nên thi thoảng hai người chỉ trao nhau nụ cười mỉm để tỏ ra biết ơn sự hiện diện của người kia bên cạnh mình. Bên dưới chiếc mũ trắng, khuôn mặt của Chizourou toát ra vẻ đẹp ngây thơ, khiêm nhường, thể hiện một tính tình khá dễ chịu. Hector hy vọng gã hôn phu của cô có thể nhanh chóng nhận ra lỗi lầm của mình và quay trở lại với cô trước khi tới lượt cô không còn yêu anh ta nữa. Anh tự hỏi không biết Chizourou nghĩ sao về mình, và cũng bất chợt nhận ra mình cảm thấy rất yêu mến cô gái này.

Ngay lúc đó, Chizourou chu môi kêu lên "Oooooh" khá to khiến Hector giật nảy mình. Cô chỉ tay vào một vết nứt phía trên bức phù điêu. Ngay chỗ đó có một thanh tre lồi ra. Chizourou nhận ra nó nhờ vào một tia nắng mặt trời đột nhiên phản chiếu vào đó từ một tảng đá.

Hector không giỏi việc leo trèo, nhưng bò lên chỗ bức tường điêu khắc đó không phải là một việc quá khó. Anh nắm lấy thanh tre nhỏ đó rồi quay trở về chỗ Chizourou.

Một lần nữa cô ồ lên ngạc nhiên khi trông thấy Hector lấy ra được một mẩu giấy từ trong thanh tre. Ngay lập tức Hector nhận ra chữ viết tay của giáo sư Cormorant:

Bạn thân mến,

Mẩu thư này là một trò đánh cược, nhưng xét cho cùng thì những thử nghiệm khoa học cũng luôn là trò đánh cược như vậy thôi. Tôi biết họ sẽ cử anh đi tìm tôi, và rồi anh sẽ biết được chuyến viếng thăm đến ngôi đền này của tôi. Thế nên tôi trông cậy vào việc trí tò mò sẽ dẫn anh đến bức phù điêu này. Khi anh đọc được mẩu thư này thì tôi đã tính đúng. Tôi đã nhận được thư anh, nhưng anh thật sự ngây thơ khi nghĩ rằng chỉ có mỗi mình anh biết được địa chỉ email đó. Họ biết mọi cách thức để hiểu rõ về anh và những thứ xung quanh anh nữa.

Tôi đã sắp thực hiện được nhiều khám phá quan trọng cùng với cô trợ lý quyến rũ của mình, người mà anh hẳn đã biết tới, và rồi những tên khốn kiếp suy đồi đó làm hỏng mọi thứ. Để giữ chúng tránh xa, tôi phải xóa hoàn toàn mọi dấu vết của mình, cũng có nghĩa là phải cắt đứt liên lạc với anh, nhưng tôi có thể sẽ cần tới nhân vật trung gian như anh. Hãy tiếp tục gửi thư cho tôi, nhưng hãy luôn nhớ rằng tôi không phải là người duy nhất đọc được chúng, điều này có thể là một lợi thế. Trong lúc chờ đợi thì,

Hỡi người yêu dấu, hãy lẩn trốn!

Hãy bắt chước linh dương hay nai con trên các ngọn núi thơm.

Thân mến,

Giáo sư Cormorant