Hector chỉ vừa đọc xong mẩu thư của giáo sư Cormorant trước đôi mắt tò mò của Chizourou thì vang lên tiếng kêu thét kinh hoàng của Miko từ đâu đó phía bên ngoài.
Cả hai lao nhanh ra khỏi khoảnh sân mình đang ngồi, đến bên mép đá đã được che chắn bởi những thân cây cổ thụ cạnh con đường nhỏ phủ đầy cỏ dại, nơi chắc chắn xưa kia từng là một con hào. Họ trông thấy Miko đang đứng, vừa khóc vừa gào thét, khuôn mặt vô cùng sợ hãi.
Khom người dưới chân cô là Jean-Marcel, đang cẩn thận dùng tay đào bới đất.
"Cứ đứng yên ở đó đi!" - Anh ta hét lên với Hector. - "Và bảo Miko đến chỗ mọi người đang đứng."
Chizourou và Miko nói gì đó rất nhanh bằng tiếng Nhật, và lần này thì có vẻ như Chizourou là người xoa dịu Miko.
Hector thuyết phục Miko bước tới chỗ mình đang đứng, nhưng dường như cô đã cứng người vì sợ hãi đến độ không thể tự bước đi. Cô đang thấy cảnh Jean-Marcel xử lý một quả mìn, và điều này khiến cô không còn tin tưởng vào độ an toàn của mặt đất xung quanh nữa.
Cuối cùng, Hector thật cẩn thận lần theo dấu chân của Miko và Jean-Marcel đã đi trước đó để đến bên cạnh Miko, dẫn cô quay trở lại chỗ Chizourou đang đứng - cạnh một ô cửa bằng đá rất to.
"Tốt hơn đấy," - Jean-Marcel nói. - "Tôi không thích có ai đó đứng cạnh khi mình đang làm việc."
Cuối cùng thì anh ta cũng đứng lên, trên tay nâng một chiếc đĩa nhựa nhỏ màu xanh lá cây.
"Anh có thể nhìn thấy chúng nếu quan sát kỹ, đặc biệt là sau những cơn mưa, bởi chúng đã được nước mưa rửa sạch lớp đất phủ bên trên nên lồi lên khỏi mặt đất. Nhưng vào ban đêm thì rất khó thấy."
Hector tự hỏi không biết Jean-Marcel đã có cơ hội đi dạo trên bãi mìn vào ban đêm khi nào - anh ta hẳn có một cuộc sống hết sức sôi động.
"Giờ chúng ta an toàn rồi." - Jean-Marcel nói. - "Cần khoảng ba mươi ký lô áp lực là có thể khiến cái vật bé xíu kinh tởm này nổ tung."
Anh ta dùng tay vặn một vật gì đó trông như cái chốt ở phía trên quả mìn, rồi lôi ra một đoạn ống và vài vật nho nhỏ khác, đoạn thẳng tay quăng tất cả các món lặt vặt ấy ra xa hết 80 Hector Et Les Secrets De L’amour mức có thể vào trong rừng cây. Xong đâu đấy, anh ta đặt quả mìn đã tháo ngòi lên một tảng đá, nơi mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấy.
"Để đây cho họ thấy và có thể kích thích họ tiếp tục rà mìn ở đây."
Anh ta bước ngược lại về chỗ mọi người đang đứng, trông có vẻ hài lòng với chính mình. Hector nhớ lại một trong những bí mật về hạnh phúc, đó là cảm giác khi bạn làm một điều gì đó có ích. Không nghi ngờ gì về việc Jean-Marcel vừa làm một điều có ích.
Chizourou vẫn quàng tay quanh người Miko, cố trấn an bạn mình. Trông cả hai có vẻ hết sức xúc động trước những gì vừa diễn ra; những cô gái Nhật nhỏ bé - như cách Jean-Marcel gọi họ.
Cuối cùng thì mọi người quyết định đã đến lúc trở về. Quả mìn vừa rồi đã thật sự làm chuyến tham quan của họ mất vui.
Bên dưới bóng cây, gã tài xế của Jean-Marcel và Hector đang nằm ngủ sau vô lăng, tất cả cửa xe đều mở toang vì lúc này trời nóng khủng khiếp.
Hai cô gái Nhật lại ồ lên kinh ngạc lần nữa. Miko giải thích rằng họ cũng đã thuê một chiếc xe hơi có tài xế, nhưng anh ta không còn ở đây nữa - chắc chắn là hắn đã bỏ mặc hai cô lại đây.
"Tôi không thích chuyện này chút nào." - Jean-Marcel nói.
"Tôi cũng vậy." - Hector đồng tình.
Tránh được những quả mìn nằm rải rác đâu đó, giờ thì họ có nguy cơ phải đối mặt với một thứ nguy hiểm khác: bọn người xấu. Những tên đứng đầu điên loạn đã từng gần như phá hoại cả đất nước này giờ không còn cầm quyền nữa, nhưng một phần tàn quân của chúng đã kịp lẩn trốn vào rừng - nơi chúng vẫn sống và làm giàu từ những việc bất hợp pháp: buôn bán ma túy, đá quý và phụ nữ. Thỉnh thoảng, chúng bắt cóc những người đi ngang qua rồi đòi tiền chuộc, đôi khi giết chết họ, dù điều này không xảy ra thường xuyên vì quân đội mới của nước này sẽ truy lùng rất gắt gao, làm ảnh hưởng không tốt đến công việc làm ăn của chúng. Thế nên nguy cơ gặp phải cái chết là không nhiều lắm (cũng như gặp phải một quả mìn trong một ngôi đền đã được gỡ sạch mìn vậy). Nhưng gã tài xế của Miko và Chizourou đã bỏ họ đi mất, và việc đột ngột biến mất như thế này có thể vì gã biết điều gì đó. Không giống như tài xế của Hector và Jean-Marcel - người đang tỉnh giấc và lại ngoác miệng ra cười bởi vì, như Jean-Marcel nói, anh ta là một gã ngốc.