• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 19

HECTOR ĐAU KHỔ

Hector yêu dấu,

Sau cuộc nói chuyện cuối cùng của chúng ta, em đã rất buồn khi nghĩ tới việc anh đang phải một mình ở nơi xa ấy. Em thật sự xin lỗi anh. Lẽ ra em nên đợi cho đến khi anh trở về mới nói tới chuyện của chúng ta, nhưng lúc đó anh cứ hỏi dồn em, nên cuối cùng em phải nói ra mọi điều đang khiến em băn khoăn. Và giờ thì anh đi rồi, em tự hỏi không biết việc em nói với anh rằng em không còn chắc về những cảm giác của mình đối với anh có phải là điều đúng đắn hay không. Em vẫn còn yêu anh, nếu không thì em không thể nhớ anh đến thế này. Nhưng cùng lúc ấy, em xin lỗi nếu điều này khiến anh bị tổn thương, em có cảm giác rằng chúng ta không thể là một cặp như trước được nữa. Em xem anh như một phần của gia đình mình, nhưng không phải là người chồng tương lai hay là cha của các con em. Nhưng ngay cả như vậy, ý nghĩ rằng sẽ không bao giờ còn gặp lại anh thật sự là một nỗi đau đớn kinh hoàng, và một phần trong em vẫn muốn tiếp tục được ở bên anh - như một người bạn, như người ta vẫn thường nói, nhưng từ đó vẫn không đủ. Em cảm thấy gần gũi với anh hơn tất cả mọi người khác trên thế gian này, và đó là thậm chí còn chưa kể đến tất cả những phẩm chất tốt đẹp trong anh.

Anh có thể sẽ nghĩ em lúc thế này, lúc thế khác, rằng em không biết mình muốn gì, mà thực tế thì điều đó cũng có phần là sự thật. Chúng ta đã biết nhau quá lâu, đã bên nhau những lúc thăng trầm. Đã có lúc em muốn chúng ta kết hôn, nhưng em còn nhớ anh là người không hào hứng lắm với việc tạo dựng một gia đình. Khi em nói ra điều này, em biết anh sẽ cảm thấy không thoải mái và lại tự trách mình vì bỏ qua những thời cơ thuận lợi. Nhưng đừng hành hạ bản thân - cuộc sống vốn dĩ là như thế - chúng ta không chọn suy nghĩ của bản thân, và chúng ta không thể đổ lỗi cho mình hay cho người khác vì điều đó.

Anh vẫn là người quan trọng nhất trong đời em, nhưng dù vậy em vẫn không thể thấy tương lai bên nhau của chúng ta. Điều này thật khủng khiếp - mỗi lần nghĩ đến nó em lại cảm thấy như thể em đang trừng phạt anh, nhưng chúng ta đã luôn thành thật với nhau trong tất cả mọi thứ.

Hãy chăm sóc bản thân mình, hãy luôn cẩn thận, và hãy nghĩ rằng dù bất cứ điều gì xảy ra, anh vẫn luôn là Hector của em.

Hôn anh.

Hector đã uống xong ly vodka amaretto của mình và đang đợi cô phục vụ xinh đẹp mặc xà rông mang đến cho anh một ly khác. Trời đã bắt đầu tối bên hồ bơi. Hector tự hỏi mình sẽ làm cách nào để giết thời gian khi cố né tránh suy nghĩ đến Clara. Anh đang cố làm như vậy thì nhận ra giai điệu quen thuộc của một bản nhạc u buồn vọng ra từ quầy rượu. Đó là bài hát anh đã từng nghe với Clara, và giờ nghe thấy nó lần nữa vào lúc này, ở nơi này:

Em không còn yêu anh nữa, người yêu dấu của em, em sẽ không còn yêu anh cho đến hết cuộc đời này.

Em không còn yêu anh nữa, người yêu dấu của em, em sẽ không còn yêu anh cho đến hết cuộc đời này.

Giai điệu ngọt ngào đó bắt đầu xé nát trái tim Hector.

Ngay lúc đó, Jean-Marcel xuất hiện, cũng có vẻ không vui cho lắm. Anh ta ngồi xuống, không để ý gì đến bài hát và nói rằng mình vừa nói chuyện điện thoại với vợ.

"Anh có nghĩ hai người yêu nhau tha thiết đến một ngày nào đó lại có thể hết yêu nhau không?" - Anh ta hỏi Hector.

Hector bảo anh sợ rằng điều đó là hoàn toàn có thể. Và rồi anh nghĩ về viên thuốc của giáo sư Cormorant. Có phải nó thực sự là loại thuốc có thể khiến người ta yêu nhau đến chừng nào mình muốn?

"Tôi có cảm giác mối quan hệ giữa tôi với vợ mình đã thực sự chấm dứt." - Jean-Marcel nói. - "Dù cho chúng tôi đã từng rất hạnh phúc bên nhau."

Họ gọi một chai rượu, bởi cốc-tai có vẻ đã không còn phù hợp trong hoàn cảnh này.

Jean-Marcel và Hector bắt đầu chia sẻ ý kiến của mình về phụ nữ, một cách thường rất hữu hiệu để những người đàn ông nhanh chóng trở thành bạn bè.

"Họ không bao giờ biết mình muốn gì." "Và họ cũng không bao giờ hài lòng."

"Ngay khi chúng ta tử tế với họ, họ lại khiến chúng ta đau đớn." "Điều tồi tệ nhất là những lời khuyên của mấy cô bạn của họ."

"Họ luôn muốn kiểm soát chúng ta, và ngay khi thành công thì họ lại phát chán."

Cuối cùng, sau chai rượu thứ hai, hai người quyết định cùng đi vào khu trung tâm nên gọi một chiếc tuk tuk - một loại xe ba bánh chở khách của địa phương, và chiếc xe gắn máy ba bánh kéo hai người da trắng béo tốt trong khi một người ít mập ít trắng khác điều khiển xe.

Sau cái nắng nóng bức bối của ban ngày, đi xe vào buổi đêm đem lại cảm giác khá dễ chịu. Các con đường đều yên ắng, chỉ có vài chiếc xe hơi chạy ngang và mấy chú chó thỉnh thoảng lại sủa lên vài tiếng, dù có rất nhiều quán bar và tiệm mát-xa sáng đèn. Hình như nhiều người ở thành phố này có nhu cầu mát-xa suốt ngày đêm, có thể do những chuyến viếng thăm các ngôi đền khiến họ mệt mỏi chăng? Nhưng Hector nhớ lại lời người quản lý khách sạn đã nói và anh nhận ra những nơi này không chỉ phục vụ mát-xa truyền thống.

Cuối cùng chiếc tuk tuk cũng đưa họ đến một quán bar có vài người đàn ông phương Tây đang uống bia và trò chuyện cùng mấy cô gái trẻ châu Á.

Gần như ngay lập tức có hai cô gái bước đến nói chuyện với họ. Các cô muốn Hector và Jean-Marcel mua đồ uống cho mình, bù lại họ trông có vẻ sẵn lòng lặp đi lặp lại liên tục rằng hai người đẹp trai đến thế nào, và cố tìm hiểu khách sạn hai người đang ở. Hai cô gái mỉm cười, phô diễn hàm răng xinh xắn, nhưng khi nhìn vào mắt họ, Hector thấy được nhiều điều ít vui vẻ hơn. Những đứa em gầy gò đang cần thức ăn. Tên bán lẻ ma túy họ đang nợ tiền. Những liều thuốc chữa bệnh cần có đủ tiền mua.

Hector và Jean-Marcel đưa mắt nhìn nhau. "Tôi không có hứng." - Jean-Marcel nói. "Tôi cũng vậy." - Hector đồng tình.

Họ trở lại chiếc tuk tuk. Jean-Marcel rõ ràng đã say, bởi thoạt đầu anh ta không thể nhấc chân leo lên xe được.

"Kerls, kerls!" - Người lái xe nói với họ.

Hector không hiểu tiếng Khmer, anh chỉ nói "khách sạn" rồi cũng lơ mơ gà gật trong khi vẫn cố giữ để Jean-Marcel không ngã soài qua một bên.

Cuối cùng, chiếc tuk tuk lại bỏ hai người xuống một địa điểm khác - một căn nhà chỉ thắp sáng lờ mờ, nơi có vài người đàn ông địa phương đang ngồi đợi xung quanh. Hector và Jean- Marcel cảm thấy mừng khi trông thấy những chiếc ghế bành dành cho khách, bởi chúng rõ ràng thoải mái hơn nhiều so với băng ghế cứng trên xe tuk tuk. Điều đầu tiên Hector để ý thấy, đó là hai người họ là người da trắng duy nhất ở đây. Và rồi anh thấy mấy cô gái trẻ đang ngồi phía đối diện họ trên những chiếc ghế nhựa, dưới một bóng đèn sáng. Trông họ giống mấy cô nữ sinh, mặc quần jean và áo thun hàng hiệu - cũng giống như ở nước Hector vậy, và mang những đôi giày cao gót hở mũi khoe những ngón chân xinh. Vài cô đang sử dụng điện thoại di động, trong khi số khác lại nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt với vẻ chán chường không che giấu. Hector tự hỏi tại sao tất cả các cô gái trẻ trung này lại ngồi ở một bên, trong khi đàn ông lại ngồi ở một bên còn lại, và tại sao ánh đèn lại sáng như vậy trên đầu mấy cô. Và rồi đột nhiên anh chợt hiểu.

Hector trông thấy vài cô gái đang nhìn anh và trao cho anh những nụ cười mỉm, trong khi vài cô khác thì ngược lại, có vẻ sợ sệt và quay mặt đi ngay khi anh đưa mắt nhìn họ. Các cô còn quá trẻ; có thể đã trưởng thành, nhưng vẫn chỉ trong độ tuổi đi học và mê đắm các chương trình ca nhạc trên ti-vi. Ở nước Hector, các cô gái ở tuổi này vẫn cắp sách đến trường, hoặc quá lắm là làm phụ việc bán hàng hay nhân viên tập sự. Các cô gợi nhớ cho Hector về con gái của bạn anh, hoặc các bệnh nhân trẻ tuổi của anh. Trong khi Hector quan sát, họ thì thầm trò chuyện với nhau, như cách của mọi cô gái trẻ trên thế giới.

Hector thấy Jean-Marcel cũng đang nhìn họ. Anh nhớ lại anh ta đã từng bảo con gái mình năm nay mười sáu tuổi.

Hector và Jean-Marcel đưa mắt nhìn nhau lần nữa, rồi đứng dậy lảo đảo đi về phía chiếc tuk tuk.

"Kerls? Kerls? … Poys?" - Người lái xe kêu lên.

"Khách sạn! Khách sạn! Khách sạn!" - Jean-Marcel nói, Hector nghĩ hơi quá to so với mức cần thiết.

Người tài xế cũng có một gia đình mà anh ta phải lo cái ăn cái mặc. Anh ta cần khoản hoa hồng mà khách du lịch thưởng cho mình.

Sau đó, trong phòng mình, Hector giở quyển sổ tay ra và đọc lại:

Bông hoa nhỏ số 8: Khao khát nhục dục là một phần không thể thiếu của tình yêu.

Anh vẫn nghĩ điều này không đúng cho tất cả mọi người, và cũng không đúng trong mọi thời điểm.

Anh nghĩ lại về những cô gái ngồi dưới ánh đèn, rồi viết:

Bông hoa nhỏ số 10:

Khao khát nhục dục của đàn ông có thể gây ra nhiều điều khủng khiếp.

Hector nhớ lại những người đàn ông địa phương ngồi cạnh các cô gái ấy - những người dành thời gian để lựa chọn, hoặc chỉ mơ tưởng bởi họ không có đủ tiền để trả cho nửa tiếng đồng hồ với một trong những cô gái ấy. Anh nghĩ về những gã đàn ông ở nước mình có thể mơ được đến một nơi nào đó tương tự như thế này, và cả bản thân anh nữa (vì có trời mới biết chuyện gì đã xảy ra nếu anh uống ít hơn hoặc nhiều hơn, và không mãi bận lòng về Clara như vậy?). Điều này lại một lần nữa khiến anh nghĩ về những lời của bác sĩ François già. Nếu con người tìm ra cách nào đó để ngăn chặn những ham muốn nhục dục thì sẽ như thế nào? Có phải cuộc đời sẽ dễ thương hơn và đứng đắn hơn không?

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 18
  • 19
  • 20
  • More pages
  • 69
  • Sau