Sau đó, khi đã gần thiếp đi, Hector nghĩ rằng giáo sư Cormorant đã chọn một đoạn thật chính xác trong Thánh ca để đề cập đến trong thư của mình. Đoạn thơ đó đã diễn tả chính xác những gì anh cảm thấy với Vayla, và rõ ràng giáo sư cũng đã cảm thấy điều ấy với cô bạn của ông.
Trong vòng vài tiếng đồng hồ, Hector đã trải qua một loạt những cảm xúc mà anh hiếm khi cảm thấy trên cùng một người: sự kích thích thể xác mãnh liệt, phải nói là như vậy, kèm theo là sự dịu dàng và tình yêu mến đối với Vayla. Khi cô muốn anh mạnh bạo hơn hay dịu dàng hơn, anh đều cảm nhận được. Và nhìn sâu vào mắt Vayla, anh biết cô cũng trải qua những cảm xúc mãnh liệt như anh vậy. Khi họ lên đỉnh cùng nhau, Hector không thể không đặt ra câu hỏi: Sẽ như thế nào khi họ xuống khỏi đỉnh cao này? (Đừng quên Hector là một bác sĩ tâm thần, và anh có khuynh hướng phân tích cảm giác của mình và của người khác, ngay cả khi bận bịu nhất).
Những ký ức nào, những ấn tượng tình cảm nào mà anh và Vayla sẽ có về những khoảnh khắc này?
Thật may mắn là giáo sư đã chế ra liều thuốc giải có thể giúp họ phá tan mối liên kết đang ràng buộc họ lại với nhau lúc này, cũng giống như làm tan chảy vòng xích trong bể luyện kim vậy.
Hector nhìn Vayla đang nằm khỏa thân bên cạnh. Mắt cô đang nhắm, khóe môi hé nở nụ cười và đôi chân xoãi ra, trông giống như bản sao sống động của một trong những vũ công bằng đá - apsara, anh nghe họ gọi như vậy - trang trí trên những bức tường của đền thờ. Chắc chắn là một trong những tổ tiên của cô đã được dùng để làm hình mẫu, và tư thế hài hòa này đã được truyền lại qua bao thế hệ để rồi cuối cùng tích tụ ở cô gái đang nằm đây với anh. Bác sĩ tâm thần là một nghề thú vị, và việc được đi đây đó cũng không tệ chút nào, Hector thầm nghĩ.
Vayla mở mắt ra, mỉm cười và đưa hai tay về phía Hector. Ngay lập tức Hector biết mình phải làm gì, có lẽ không cần dùng đến loại thuốc của giáo sư thì anh cũng biết.
Sau đó, bình minh bắt đầu ló dạng. Cánh rừng xanh xung quanh khách sạn bừng lên sức sống với những âm thanh ríu rít của vô số loài chim, và cả tiếng ou-ou-ou ai oán dường như của loài khỉ.
Hector và Vayla đã có thêm vài lần tỉnh giấc và ngủ thiếp đi nữa, và chẳng mấy chốc đã đến giữa trưa. Mặt trời đã lên cao và khu rừng đã trở nên yên ắng dưới cái nắng nóng rát da thịt.
Điện thoại réo vang. Là Jean-Marcel.
"Mọi chuyện ổn cả chứ hả?" - Anh ta hỏi. Hector nhìn Vayla đang thiếp ngủ, đáp: "Không thể tốt hơn được."
Nhưng thực sự thì Hector đang cảm thấy sợ. Anh cảm thấy một khao khát sâu sắc được bảo vệ Vayla suốt cả quãng đời còn lại, được luôn luôn ở bên cạnh cô, được chìm đắm trong yêu đương với cô cho đến hơi thở cuối cùng. Anh cảm thấy bị cuốn đi bởi những suy nghĩ dâng trào mà anh không thể nào chống lại được.
"Chúng ta đi ăn trưa chứ?" - Jean-Marcel hỏi. "Chắc chắn rồi."
Hector phải tỉnh giấc và uống ngay viên thuốc. Phải để Vayla uống cùng anh. Ngay lúc đó, anh cảm thấy vòng tay cô quàng trên đôi vai mình.
Anh quay người lại và chìm đắm trong đôi mắt cô, trong nụ cười cô, lòng vừa vui mừng vừa hoảng sợ bởi cảm giác mình cảm thấy. Hector cảm nhận Vayla cũng trải qua chính xác những gì anh đang cảm thấy. Một thoáng ngạc nhiên hiện ra trong đôi mắt cô, và anh cảm nhận được trái tim cô đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Họ không thể trì hoãn việc uống viên thuốc giải. Anh không thể cột chặt cô với mình, và cũng không thể trói buộc mình với cô được.
Nhưng khi Hector dùng cử chỉ để hỏi về viên thuốc mà giáo sư đã nói, Vayla có vẻ bối rối. Cô có vẻ không hiểu.
Hector cầm lấy cây viết và tập giấy ghi chép của khách sạn, vẽ hai lọ thuốc nhỏ và một viên thuốc hình oval. Vayla chăm chú nhìn, như chú nai nhỏ lần đầu trông thấy con thỏ. Hector vẽ viên thuốc hình tròn, Vayla thoáng đỏ mặt. Cô nhìn Hector và rồi đưa ngón tay áp út của mình cho anh.
Anh hiểu: cô nghĩ rằng anh vẽ một chiếc nhẫn cưới.
Hector vẽ mọi hình dạng mà một viên thuốc có thể có: hình tam giác, hình vuông, hình quả lê, hình trái tim, hình có bốn lá, thậm chí còn vò giấy lại để diễn tả cho cô hiểu. Nhưng rút cục thì Hector chỉ thành công trong việc khiến Vayla bật cười - có thể cô nghĩ anh làm vậy để chọc cười cô. Hector cũng không thể nhịn được cười khi trông thấy cô cười, và ngay lúc đó anh nghĩ hẳn giáo sư mới chính là người bày ra trò này để trêu đùa anh.
Ông đã không đưa cho Vayla viên thuốc giải. Hoặc là không hề có viên thuốc giải nào ở đây cả.
Giờ thì anh phải tìm cho ra giáo sư Cormorant.