"Trông anh tuyệt đấy!" - Jean-Marcel nói. "Tôi nghĩ khí hậu ở đây hợp với tôi."
Jean-Marcel phá ra cười:
"Chắc anh phải là người đầu tiên như vậy."
Họ dùng bữa trưa bên dưới bóng râm của quầy rượu. Các cô phục vụ trông giống như Vayla mang đến cho họ rau trộn và bánh mì kẹp. Ở bể bơi, những đứa trẻ da sáng màu đang chơi đùa với những cô giữ trẻ da sậm màu hơn. Dù đang ở trong mát, Jean-Marcel vẫn đeo kiếng râm. Trông anh ta có vẻ hơi xanh xao dù phong thái vẫn có vẻ khỏe khoắn.
Hector đang suy nghĩ về Vayla. Cô đã rời khỏi phòng anh từ trước đó rồi. Hector không biết cô đi đâu, nhưng rõ ràng là cô không thể để bị bắt gặp đang tiếp xúc riêng tư với khách của khách sạn. Anh có một khao khát cháy bỏng muốn được gặp cô lần nữa, dù chính anh cũng nghĩ điều này thật điên rồ. Nếu không hề có viên thuốc giải nào thì sao? Liệu anh sẽ trải qua phần còn lại của cuộc đời mình bên cạnh những ngôi đền ở đây? Hay mang Vayla về đất nước mình?
"Anh sẽ đi thăm mấy ngôi đền khác nữa chứ?" - Jean- Marcel hỏi.
"Không, tôi không đi nữa đâu." - Hector đáp. - "Tôi đã đi xong những nơi mình muốn đến rồi. Còn anh thì sao?"
"Tôi cũng chưa biết nữa. Để tôi tính xem sao."
"Nhưng dù gì thì tôi cũng thích chuyến đi của chúng ta ngày hôm qua lắm. Và cũng hoan hô anh với bài học gỡ mìn."
"Ồ, có gì đâu." - Jean-Marcel nhún vai. - "Quả mìn đó thậm chí còn không phải là bẫy treo nữa."
"Bẫy treo à?"
Jean-Marcel giải thích rằng đôi khi người ta không chỉ đặt mìn để nó phát nổ khi có người dẫm lên, mà nó còn được nối dây với quả mìn thứ hai nằm bên dưới. Khi người gỡ bom nâng quả mìn thứ nhất lên, quả thứ hai sẽ nổ ngay vào mặt anh ta. Thực ra đây chỉ là cách nói, bởi ngay khi nó phát nổ thì anh ta đã không còn khuôn mặt nào cả.
Nghe về tất cả những thứ mà con người có thể phát minh ra để làm hại nhau, Hector luôn cảm thấy não lòng. Anh hình dung một người kỹ sư trẻ trung, bảnh bao trở về nhà mình vào mỗi tối, bế các con lên giường, kể chúng nghe câu chuyện cổ trước khi ngủ, rồi sau đó bàn luận với người vợ xinh xắn của mình về việc liệu họ có nên chuyển nhà để các con đều có phòng riêng hay không. Trước khi lên giường đi ngủ, anh ta dành một ít thời gian chuẩn bị cho buổi họp ngày mai, nơi anh phải thuyết trình bằng Powerpoint thật ấn tượng về loại mìn mới mà mình vừa phát minh ra. Quả mìn đó chứa đủ lượng thuốc nổ để phá bay đôi chân của nạn nhân, bởi việc mang theo người lính bị thương sẽ làm chậm lại tốc độ của đồng đội anh ta, và làm mất tinh thần của toàn bộ nhóm lính hơn là một anh lính chết. Đó là chưa kể tiếng rên rỉ của anh ta sẽ dễ dàng làm lộ vị trí của họ. Thay vì đem tất cả những sức lực và ngón nghề để làm hại nhau, nếu uống loại thuốc của giáo sư Cormorant, họ sẽ dùng những năng lực tuyệt vời để mang lại niềm vui cho bản thân cũng như cho người khác.
Tất nhiên, một đất nước sử dụng loại thuốc ấy sẽ không còn mong muốn tiến hành cuộc chiến giết chóc nào. Mọi người sẽ muốn ở nhà và tiếp tục yêu nhau. Tuy nhiên, nó hẳn sẽ không tốt cho việc bảo vệ quốc gia.
"Anh học tất cả những thứ ấy ở đâu vậy?" - Hector hỏi Jean-Marcel.
"Trong lúc tôi thực hiện nghĩa vụ quân sự." - Jean-Marcel trả lời. - "Tôi thuộc công binh. Đặt mìn, phá mìn, bẫy và đủ các mánh khóe cả."
Đột nhiên, hai người trông thấy Miko và Chizourou bước đến một trong những chiếc bàn trống còn lại. Điều này chẳng có gì ngạc nhiên cả, bởi cả bốn người họ ở cùng một khách sạn.
Hai cô bước tới để chào Hector và Jean-Marcel, và theo đúng quy tắc của những quý ông lịch lãm, họ mời hai cô ngồi chung bàn với mình.
Hai cô gái trông rất xinh, ngay cả khi không đội chiếc nón trắng. Họ trông như hai chú sóc dễ thương với đôi mắt hình hạt dẻ, chiếc mũi nhỏ và mái tóc nâu vàng. Họ gọi món thịt nướng với một cái tên Nhật: teriyaki.
Miko và Chizourou rít ríu nói gì đó với nhau bằng tiếng Nhật, rồi Miko hỏi Hector mảnh giấy họ tìm thấy ở đền thờ viết gì. Chết thật, hẳn Chizourou đã nói với cô về khám phá của hai người.
"Đó chỉ là mẩu giấy của một cặp tình nhân," - Hector nói - "Chester và Rosalyn đã đến đây và nguyện yêu nhau mãi."
Hector chợt ước gì mình đã không nói ra cái tên Chester - là họ của giáo sư Cormorant, nhưng anh phải ứng biến thật nhanh và cái tên đó cứ nhảy ra khỏi miệng trước khi anh kịp để ý.
"Mẩu giấy gì vậy?" - Jean-Marcel hỏi.
Hector giải thích, và thêm vào rằng hẳn đây là một xu hướng mới của những cặp tình nhân tại ngôi đền tình yêu: để lại những mẩu giấy nguyện cầu cho tình yêu của họ.
"Vậy anh còn giữ nó đấy chứ?"
"Không. Chắc tôi làm rơi mất khi có chuyện với quả mìn, rồi quên béng đi mất."
Điều này là sự thật. Việc dẫn Miko tránh xa khỏi quả mìn đã làm anh rối trí, và anh chẳng nhớ mình đã làm gì với mẩu giấy ấy nữa. Nhưng dù gì đi nữa thì nó cũng không quan trọng lắm.
"Liệu ước nguyện của họ có trở thành sự thật không khi mẩu giấy đó không còn ở trên tường nữa?"
"Tôi nghĩ ý nguyện của họ mới chính là điều quan trọng." - Hector nói.
Miko và Chizourou lại nói chuyện với nhau, và rồi Miko giải thích rằng Chizourou đã đặt lại mẩu giấy ấy vào thanh tre, và để lại trên tường. Ở Nhật Bản, người ta không để thứ gì nằm lăn lóc dưới đất, và họ luôn trân trọng những lễ vật của đền thờ.
"Tôi nghĩ tôi sẽ ở lại đây một hoặc hai ngày nữa," - Jean- Marcel nói, - "và đi thăm thêm vài ngôi đền."
Chizourou trông có vẻ vui vẻ hơn ngày hôm trước, và hóa ra dù không biết tiếng Anh, nhưng cô có nói được chút ít thứ tiếng của Hector và Jean-Marcel. "Chút ít thôi," - cô ấy nói bằng tiếng Pháp.
"Còn hai cô dự định sẽ đi tiếp đến đâu?" - Hector hỏi.
Họ vẫn chưa biết được. Có thể là Trung Quốc. Rồi anh lại hỏi thêm về nghề nghiệp của họ ở Nhật Bản.
Miko giải thích rằng cả hai người đều làm việc cho một tổ chức phi chính phủ. Đó là một tổ chức có mục đích bảo vệ mọi thứ có nguy cơ bị phá hủy trên thế giới, bao gồm những động vật có nguy cơ tuyệt chủng - kể cả các loài vật nguy hiểm, những ngôi đền cổ, những dòng sông chưa bị ô nhiễm. Công việc của hai cô là gây quỹ để bảo tồn những ngôi đền. Với Chizourou, cô vẽ những bức tranh về sự đổ nát để thuyết phục mọi người rằng sự đóng góp của họ là rất cần thiết. Điều này không hề làm Hector ngạc nhiên, bởi anh đã cảm nhận ngay từ đầu rằng Chizourou có thiên hướng nghệ thuật sâu sắc.
Dù không hề để ý, nhưng cử chỉ của Jean-Marcel và Hector rõ ràng đã thân thiết, gần gũi hơn với hai cô gái xinh xắn, và hai cô cũng có vẻ rất vui.
Ngay lúc đó, một cô phục vụ trông rất giống Vayla bước lại gần bọn họ, khuôn mặt đăm đăm khó chịu. Thật ra đó chính là Vayla, trong bộ đồng phục của nhân viên phục vụ - bộ xà rông màu cam lấp lánh.
Hector đã học được một điều rằng lối bày tỏ cảm xúc trên gương mặt của mọi người trên thế giới này đều tương đồng. Và ngay lập tức anh nhận ra là Vayla đang giận dỗi.
Jean-Marcel có vẻ bất ngờ. "Chà, anh nhanh thật đấy!"
"Vận may của lính mới thôi mà." - Hector trả lời.
Vayla quay lưng bước đi, không nói lời nào, nhưng Hector hiểu rằng cô muốn gặp anh ngay bây giờ trong phòng. Nhưng chẳng dễ giải quyết rắc rối của anh. Loại thuốc của giáo sư Cormorant có thể khơi gợi tình yêu, nhưng nó không ngăn lòng ghen tuông. Nhưng điều đó có gì là lạ? Chẳng phải tình yêu và ghen tuông luôn là liên kết không thể tách rời? Trước khi chào tạm biệt Miko và Chizourou - hai cô gái vẫn còn ngạc nhiên bởi vẻ mặt của Vayla giận dữ, trông giống một vị thần có thể giết chết bạn ngay lập tức bằng cú liếc mắt khủng khiếp của mình - Hector vẫn kịp ghi vào sổ tay của mình:
Bông hoa nhỏ số 11:
Tình yêu và lòng ghen tuông luôn đồng hành cùng nhau.