Khi tỉnh giấc, Hector bỗng trông thấy một hình xăm nhỏ xíu phía sau vành tai của Vayla, gần ngay chân tóc - nhỏ đến nỗi anh chỉ có thể thấy được nhờ nằm áp sát vào cô. Lạ thay, nó không phải là tiếng Khmer, mà giống như những ký tự trên bức tranh Trung Quốc nằm trên tường phòng khám của anh. Khi quan sát kỹ hơn, Hector nhận ra đó không phải là hình xăm, mà là chữ viết bằng loại mực đen không phai. Anh đánh thức Vayla dậy, dùng cử chỉ để hỏi cô dòng chữ đó có nghĩa là gì. Một lần nữa, Vayla tỏ ra không hiểu gì cả - điều đã trở nên hơi khó chịu ngay cả khi Hector yêu cô rất nhiều. Thế là Hector dẫn cô vào phòng tắm. Vayla thậm chí còn ngạc nhiên hơn cả anh khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ xíu đó phía sau tai mình. Hector nhớ lại lời của giáo sư. Chỉ cần anh biết đọc được…
Anh cẩn thận chép lại những ký tự đó vào một mẩu giấy, trong khi Vayla giậm chân phụng phịu, chỉ chực rửa sạch ngay hàng chữ bí ẩn đó đi càng sớm càng tốt.
Ở quầy rượu của khách sạn có vài người đàn ông Trung Quốc mặc áo Lacoste, đeo kính gọng vàng và thắt lưng Pierre Cardin đang uống bia và trò chuyện cùng nhau khá lớn tiếng. Hector đưa họ mẩu giấy mình đã viết. Mấy anh chàng Trung Quốc đó chuyền tay nhau, cười lớn.
Một trong số họ giải thích, hai ký tự đầu tiên nghĩa là Thượng Hải, những ký tự sau là tên một loài chim. Anh ta không biết tên tiếng Anh của loài chim đó, nhưng nó có mỏ dài, ăn cả cá nước mặn lẫn nước ngọt.
Giờ thì Hector biết nơi có thể tìm thấy giáo sư Cormorant, dù không phải là một địa điểm chính xác, bởi ông đã lẩn trốn trong một thành phố có tới mười sáu triệu cư dân.