Chiếc máy bay nhẹ nhàng lướt êm trên bầu trời thành phố Thượng Hải. Vayla nằm gục đầu vào vai Hector ngủ ngon lành, trong khi anh đưa mắt ngắm nhìn những ngọn đèn trải dài đến tận chân trời, giống như dải Ngân hà mênh mông đang trong tiến trình hình thành.
Hector vẫn chưa hề quên Clara, nhưng những gì anh trải qua cùng Vayla khiến anh suy nghĩ rất nhiều về tình yêu. Xét cho cùng, đó là một cuộc thực nghiệm - giáo sư Cormorant đã nói như vậy - và anh cần phải viết ra những gì mình quan sát được.
Anh đã dự định rời khỏi Vayla và đơn thương độc mã tiếp tục cuộc hành trình của mình. Lẽ ra, anh đã chỉ cho cô cách tạo một địa chỉ mail để hai người có thể gửi thư và ảnh cho nhau. Nhưng ngay khi anh bắt đầu giải thích cho cô về điều này, với sự trợ giúp của một vài bức vẽ, anh nhìn thấy sự tuyệt vọng chứa chan trong ánh mắt cô, và điều này khiến anh thật sự không nhẫn tâm.
Và giờ thì anh có thể cảm thấy hơi thở của cô trên cổ mình. Cô đang tựa vào người anh, say ngủ với vẻ ngây thơ của một đứa trẻ yên tâm rằng mình sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.
Hector mở cuốn sổ tay của mình và viết:
Tôi không có đủ dũng khí để rời bỏ Vayla. Tại sao ư? Bởi vì tất cả những khổ đau liên quan tới sự ruồng bỏ đều khiến tôi đau đớn.
Hector đã biết được điều này khi anh còn là một nhà tâm thần học trẻ tuổi, nằm trên chiếc tràng kỷ của một nhà tâm thần học lớn tuổi hơn để nói về mẹ mình và những thứ khác nữa. Anh có vấn đề với việc bị ruồng bỏ; anh rất khó chịu đựng được nó (minh chứng là chuyện với Clara) và việc ruồng bỏ người khác đối với anh còn khó khăn hơn nữa. Tất cả những điều này có thể khiến cuộc sống yêu đương của bạn trở nên rất phức tạp.
Có phải tôi lo lắng mình sẽ không thể chịu nổi khi vắng bóng cô ấy?
Đây là vấn đề của việc ruồng bỏ. Lẽ nào anh lại phải nằm xuống chiếc trường kỷ và nói về điều này một lần nữa, lần này là với bác sĩ già François.
Có phải tôi đã bị lệ thuộc về tình dục với cô ấy?
Câu hỏi này lại về nỗi ám ảnh tình dục - chúng ta sẽ không lặp lại nó nữa. Nó khá là dễ hiểu.
Có phải thuốc của giáo sư tạo nên một mối liên kết giữa chúng tôi?
Có phải những trải nghiệm cùng nhau của chúng tôi đã tạo ra mối liên kết?
Hãy nhớ rằng Hector và Vayla không chỉ cùng nhau nếm trải những cảm xúc tình dục (mặc dù đây là thứ chiếm rất nhiều thời gian của họ).
Họ đã khiến người kia phải buồn. Đó là khi Hector có ý định rời bỏ Vayla và trông thấy đôi mắt cô đẫm nước mắt. Họ cũng đã khiến người kia phải giận dữ. Vayla đã rất giận dữ khi phải đứng như một vị thần phẫn nộ bên cạnh hai cô gái Nhật Bản. Và sau đó thì đến lượt Hector giận dữ.
Chuyện xảy ra thế này: trước khi họ rời đi, Hector - với vali đã gói ghém sẵn sàng - ngồi đợi Vayla trong phòng mình, nhưng mãi mà không thấy cô tới. Hector bắt đầu tự hỏi không biết có phải cô đã thay đổi quyết định và ở lại với gia đình mình hay không.
Thế rồi Vayla xuất hiện, hoàn toàn khác lạ. Cô ăn mặc và trang điểm như một ca sĩ nhạc pop trên kênh truyền hình dành cho thiếu niên; mái tóc cô quăn tít, quần jean ống loe sờn gối, áo thun dát kim tuyến lấp lánh, chân mang đôi giày đế xuồng, đứng trước mặt anh, tự hào như một con công đỏm dáng. Hơn thế nữa, tay cô cầm chặt chiếc túi xách hàng nhái một nhãn hiệu đắt tiền của nước Hector.
Hector cảm thấy giận dữ khủng khiếp, cảm giác giống như khi trông thấy siêu thị đặt trong một ngôi đền hay một panô quảng cáo treo trên một bức tượng. Anh không chắc có phải anh đang giận dữ chính mình và xã hội của mình vì đã phá hủy những thứ đẹp đẽ, nguyên sơ ở người khác, hay giận dữ Vayla đã làm hỏng vẻ đẹp của bản thân. Nhưng trong trường hợp nào đi nữa thì đó cũng không phải là lỗi của Vayla. Chẳng mấy chốc cô đã khỏa thân dưới vòi hoa sen, mắt đẫm nước dù cho Hector đã cố gắng hết sức để an ủi cô - điều này không dễ dàng khi hai người không nói chung một ngôn ngữ. Cuối cùng thì anh giúp cô chọn một vài bộ đồ bằng lụa ở cửa hàng của khách sạn.
Vayla có vẻ bất ngờ bởi con số gắn trên bảng giá. Không, không, cô lắc đầu với Hector, mặt kinh hoàng, bởi với cô, số tiền đó đủ để nuôi sống cả gia đình cô trong vài tháng. Nhưng rồi cô nhanh chóng quen với điều này. Và tất cả những thứ đó đều tính cho chi phí của Gunther.
Qua cửa sổ của cửa hàng, Hector trông thấy người quản lý khách sạn đang nhìn hai người với vẻ mặt khá buồn cười. Một nhân viên mát-xa và một cô phục vụ trong vòng một tuần như nhau - anh ta thực sự đang đối mặt với việc thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng.
Nhưng những người ở bộ phận tiếp tân đón nhận sự ra đi của Vayla khá vui vẻ, thế nên chúng tôi sẽ nói với bạn tên của khách sạn như một lời cảm ơn: Victoria.
Và giờ, trên máy bay, dưới ánh sáng chập chờn, Hector trông thấy Vayla mở mắt, rồi cẩn trọng dựa người vào cửa sổ, như thể cô đang lo lắng về khoảng không bên dưới. Hector nhủ thầm anh yêu cô, và đó thực sự là một thảm họa.