• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 25

Danh mục
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 69
  • Sau

LÁ THƯ CỦA GIÁO SƯ CORMORANT

Bạn thân mến,

Thật ra mà nói, tôi không nên nói cho anh biết bất cứ điều gì về cuộc thử nghiệm này, bởi anh là đối tượng của nó, dẫu rằng tôi có thể nói anh không phải là một đối tượng thông thường. Anh là người trong nghề, và thật không dễ để mỗi ngày đều có một bác sĩ tâm thần làm chuột thí nghiệm cho mình. (Có thể một ngày nào đó công nghệ di truyền sẽ tạo ra cho chúng ta bọn chuột hamster với bộ não biến đổi để trở thành những nhà trị liệu tâm lý giỏi, vừa tốt vừa rẻ tiền).

Như anh biết đấy, rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện trong lĩnh vực sinh học về tình yêu. Tôi có thể mạo muội nói rằng mình đứng đầu trong các nghiên cứu này. Để tôi giải thích cho anh những kẻ chậm chạp sau lưng tôi đã đi đến đâu.

Họ đặc biệt quan tâm đến hai chất dẫn truyền thần kinh tự nhiên: oxytocin và dopamine. Não chúng ta sản sinh ra oxytocin vào những thời điểm chúng ta có mối quan hệ gắn bó với một cá thể khác: khi người mẹ cho con bú sữa mẹ, khi chúng ta quan hệ thân xác với người mình yêu, hoặc đơn giản là ôm người khác trong vòng tay, hay khi trông thấy một đứa bé hoặc một con thú con dễ thương nào đó. Nó là kích thích tố của sự dịu dàng và gắn bó.

Có một loài chuột nhỏ vùng đồng bằng có lượng thụ thể với oxytocin trong não khá lớn. Kết quả là con đực trở nên gắn bó với con cái và chung thủy với con cái đó cho đến suốt đời.

Ngược lại, họ hàng nhà chuột trên núi cao lại có ít thụ thể với oxytocin hơn, lại là những tên lăng nhăng hạng nhất. Tuy nhiên, nếu chúng ta làm ức chế thụ thể oxytocin ở loài thứ nhất, và làm tăng ào ạt oxytocin ở loài thứ hai, thì hành vi của chúng đảo ngược hoàn toàn. (Lưu ý là người ta chẳng mấy quan tâm tới phản ứng của lũ chuột cái với những anh bạn tình đã thay đổi của mình - thứ ít nhất cũng có thể mang lại hiệu quả thú vị xét về mặt cẩm nang hướng dẫn hôn nhân.)

Quá nhiều cho oxytocin hiền hòa đó rồi, giờ hãy xét về dopamine. Cứ mỗi lần có cảm giác dễ chịu nào đó, dopamine lại được giải phóng ào ạt; nó là phần thưởng lớn nhất của bộ não chúng ta. Cơ chế sản sinh ra chúng được kích thích chủ yếu bằng tính mới lạ. Lần đầu biết yêu, lần khám phá một đối tác tình cảm mới mẻ sẽ giải phóng lượng lớn dopamine. Vấn đề là thụ thể dopamine của chúng ta dần dần bị tê liệt. Đó là lý do vì sao, theo vài tác giả, lòng đam mê mờ dần sau mười tám hay ba mươi sáu tháng chung sống cùng nhau. Vào lúc đó, nếu oxytocin không tiếp quản và tạo ra một mối gắn bó mạnh mẽ, thì dopamine sẽ khiến chúng ta nhìn quanh tìm kiếm, như chú chó xù trong cơn động dục.

Trên thực tế, nếu chúng ta nâng tầm cuộc tranh luận này lên, thì tôi sẽ gọi oxytocin là vị thánh, còn dopamine là cô gái hư! (Lưu ý là tôi không dùng từ gái điếm ở đây đấy nhé, bởi một số các cô gái điếm là những vị thánh, giống nàng Mary Magdalene nổi tiếng, vị tông đồ nữ duy nhất, người trở nên trọn hiến cho một người đàn ông và một đại cục.) Oxytocin là kích thích tố đạo Kitô Do Thái, hoặc nếu anh thích hơn thì cứ gọi nó là kích thích tố đạo Phật: yêu thương các môn đệ mình, trung thành và khao khát được bảo vệ người khác, khiến cho họ được hạnh phúc, trong khi dopamine thì đích thị là kích thích tố của quỷ dữ và cám dỗ, thúc ép chúng ta phá vỡ mối liên kết tình cảm để ngoại tình, để nghiện ngập, mà cũng để tìm kiếm những cái mới mẻ, khám phá những châu lục mới, tạo nên những kỳ công, xây dựng nên tháp Babel thay vì sống chan hòa, chung thủy với tình yêu của một người và từ bỏ những cuộc vui cám dỗ để trở về nhà nướng bánh mì với nhau. Một triết gia tất nhiên có thể viết ra hàng trăm trang phức tạp cho chúng ta về hai chủ đề này, nhưng bằng tất cả lòng khiêm tốn, tôi đã nêu ra hết những yếu tố cơ bản như trên.

Có những nguyên liệu khác cũng góp phần vào lòng khao khát, nhưng tôi sẽ dừng ở đây thôi bởi vì người mà anh biết là ai đó sẽ đọc, và tôi thì không dự định tiếp tục công việc với họ.

Nghiên cứu hiện nay của tôi là cho ra dạng biến đổi của những chất này, nhằm mục đích khiến chúng có tác dụng vĩnh viễn. Tôi đã làm việc với một nhà hóa học xuất sắc, nhưng không may là ông ta đã tăng liều với hy vọng có khả năng tiếp tục thỏa mãn cô trợ lý nghiên cứu kém mình hai mươi tuổi. Vô dụng thôi, tất cả đều vô dụng.

Bạn thân mến của tôi ơi, giải thích cho anh điều mà tôi đã biết nằm lòng đã bắt đầu làm tôi chán ngấy lên rồi, và có thể cả anh cũng vậy, bởi anh thấy đấy, tôi thích đổi mới và dopamine trong tôi luôn thắng áp đảo.

Chào Oxytocin anh, Chester G. Cormorant

Hector cảm thấy thôi thúc phải viết, với một chút u buồn:

Bông hoa nhỏ số 12:

Tình yêu đam mê sẽ nhạt dần sau mười tám đến ba mươi sáu tháng chung sống.

Điều này nhắc anh nhớ về những mối tình say đắm kéo dài hàng nhiều năm, thậm chí cả thập kỷ, giữa hai người không thường xuyên gặp mặt. Chẳng hạn như khi một trong hai người đã kết hôn với người khác. Khi chúng ta phải xoay xở để được gặp gỡ và trò chuyện với người yêu, thì phải mất nhiều năm mới tương đương với ba năm chung sống. Song song đó, có chút sai lầm khi so sánh người yêu bị mất với cô vợ mà bạn luôn nhìn thấy mỗi khi thức dậy - người mà sự quyến rũ cũng đã vơi dần theo năm tháng. Hector đột nhiên nhìn lại về tất cả các mối tình mình đã được nghe thấy, được cảm nhận trong đời, rồi anh viết vào sổ:

Bông hoa nhỏ số 13:

Tình yêu đam mê có thể vô cùng bất công.