Khi Hector và Vayla đến vườn thú Thượng Hải (nơi gặp gỡ được giáo sư Cormorant đề nghị, sau khi Hector gọi đến theo số điện thoại phía sau bức tranh), họ trông thấy ở đó đã có mặt rất nhiều xe tải nhỏ của vô số kênh truyền hình địa phương và một đám đông lớn. Ở Trung Quốc, khi bạn đã nói là một đám đông lớn, thì nó có nghĩa là một đám đông thực sự lớn.
Hai người tiến lại gần để xem chuyện gì đang diễn ra. Thì ra là có nhiều nhóm phóng viên truyền hình đang vây xung quanh để quay hình một cặp gấu trúc.
Hai con gấu trúc ấy đang ngồi dịu dàng ôm lấy nhau ở giữa một ốc đảo nho nhỏ được tạo nên cho riêng chúng. Thỉnh thoảng, chúng lại liếc nhìn đám đông đang chăm chăm nhìn mình và những chiếc máy quay đang liên tục hoạt động, cặp mắt dửng dưng, không mảy may lo lắng. Chúng cứ tiếp tục nhẹ nhàng liếm mõm nhau.
Cảnh tượng ấy thật dễ thương, nhưng Hector không thể hiểu vì sao lại có cả một đám đông nhặng xị vây lấy chúng như vậy. Vayla cũng trông có vẻ rất vui thích. Cô thở ra một cách âu yếm, đôi mắt không rời cặp gấu, chắc chắn não cô cũng đang sản sinh ra oxytocin trong khi cô không hề hay biết.
Cuối cùng, Hector tìm được hai sinh viên Trung Quốc có thể nói tiếng Anh. Họ giải thích rằng vườn thú đã cố gắng kết đôi hai con gấu trúc này từ nhiều tháng nay. Nhưng Hi - chàng gấu trúc đực - tỏ ra hoàn toàn lãnh đạm với Ha - cô gấu trúc cái. Khi cô nàng thử lôi kéo sự chú ý của Hi, anh chàng đã thẳng tay đá cô không thương tiếc. Cả sở thú đã bắt đầu tự hỏi không biết Hi có phải gặp vấn đề về giới tính hay không. Thế rồi hai ngày trước, Hi đột nhiên trở nên hết sức si tình, không chỉ quan hệ với Ha nhiều lần mà còn âu yếm, vuốt ve cô nàng suốt cả ngày. Điều lạ là gấu trúc là một loài yêu đương rất nhanh, cứ xong việc là chúng tách ra ngay để làm việc của mình. Thế nên sự kiện này thật sự quan trọng đối với thế giới gấu trúc, và đối với cả nước Trung Quốc nữa - bởi gấu trúc là linh vật của nước này. Thậm chí các nhà lãnh đạo Trung Quốc còn dự định sẽ đọc diễn văn về Hi và Ha, bởi tình yêu bất ngờ của chúng được xem như điềm lành cho đất nước, là bằng chứng cho thấy những chính sách của họ là hoàn toàn đúng đắn. Nói đến đó, hai bạn sinh viên cười khẩy - bạn có thể cảm thấy họ đang nghĩ chuyện gì đó trong đầu, rõ ràng là những đứa trẻ con một quá được nuông chiều.
"Bạn tôi ơi, anh giải thích thế nào về hiện tượng này?"
Hector quay người lại. Tất nhiên đó là giáo sư Cormorant, trông có vẻ tươi tắn bên cô bạn đồng hành rất giống Vayla, cũng trong trang phục được mua từ cửa hàng của khách sạn. Vayla và Not hét lên mừng rỡ và ôm chầm lấy nhau, rồi bắt đầu rì rầm cuộc trò chuyện thỉnh thoảng bị ngắt quãng bằng những tiếng cười khúc khích đầy bí mật, trong khi giáo sư Cormorant và Hector nghiêm túc trò chuyện cùng nhau. Hector trông thấy giáo sư đang dựa vào một chiếc gậy, điều này khiến anh ngạc nhiên bởi anh không hề nhớ là ông đi khập khiễng bao giờ.
"Có phải ý ông là mấy con gấu trúc này…" - Hector nói.
"Tất nhiên rồi! Cũng cùng loại mà chúng ta đã uống thôi, nhưng tôi đã có thay đổi một chút liều lượng cho con đực."
"Ông làm như thế nào nhỉ?"
"Cái khó là làm sao để chúng uống gần như cùng lúc với nhau. Và thuốc phải đưa vào trực tiếp dưới mũi chúng. Nhưng tôi đã tìm ra cách làm điều đó." - Giáo sư nói, vung vẩy cây gậy và nháy mắt với Hector.
Hector hiểu rằng chiếc gậy tre này chính là một ống thổi.
"Còn anh thì sao? Mọi chuyện với Vayla ngọt ngào thế nào rồi?"
Hector bảo rằng cũng như những gì giáo sư đã biết, mọi chuyện đều rất tuyệt, nhưng dù vậy anh vẫn muốn có thuốc giải.
Giáo sư có vẻ ngạc nhiên, nhưng ngay lúc đó, bỗng nhiên hai người phát hiện ra mình đang đứng trước máy quay truyền hình, micro được dúi sát vào mũi họ.
"Chúng tôi từ kênh CNN," - một cô gái người Trung Quốc còn trẻ với cái nhìn kiên định nói. - "Hai ông có muốn nói điều gì về hiện tượng đang diễn ra ở đây không?"
Hector trông thấy giáo sư Cormorant cứng người lại, sẵn sàng lẩn đi, nhưng rồi đôi má ông ửng đỏ với niềm hào hứng bất ngờ. Ông nói:
"Những gì chúng ta trông thấy ở đây là bằng chứng cho thấy tình yêu ở bất kỳ nơi nào cũng giống nhau cả thôi, ngay cả ở loài gấu trúc cũng vậy. Bởi tình yêu là gì nếu không phải là sự kết hợp giữa cảm giác yêu mến và bản năng tình dục?"
Ngay lúc đó, tiếng xì xào lại rộ lên từ đám đông bởi Hi lại gần gũi với Ha một lần nữa, và cô nàng để chàng cứ tự do thể hiện mình, chỉ liếc nhìn chàng một cách ngọt ngào qua bờ vai.
Giáo sư Cormorant tỏ ra rất phấn khích:
"Nhìn xem chúng hạnh phúc thế nào kìa, tiến xa hơn nhiều so với hành động kết đôi đơn thuần của loài vật. Chúng đã khám phá ra cả sự khao khát lẫn cảm giác yêu thương."
"Rất thú vị. Và xin lỗi ông có thể nói gì về mình không?"
"Tôi tên là Chester G. Cormorant, tiến sĩ tâm lý, và đây là người bạn thân thiết của tôi, bác sĩ Hector chuyên ngành tâm thần học. Chúng tôi đều là chuyên gia về tình yêu."
Cô gái trẻ có vẻ sung sướng mê tơi - cô chỉ mong tìm kiếm hai người nói tiếng Anh trong đám đông người Trung Quốc, nhưng hóa ra lại vớ được hai chuyên gia hẳn hoi.
"Nhưng có lời giải thích nào cho hiện tượng đang xảy ra với hai chú gấu trúc này chứ?" - Cô hỏi.
Ngay lúc đó, Vayla và Not bước tới, rõ ràng bị hấp dẫn trước sự xuất hiện của chiếc máy quay. Hai cô đứng ngay sát cạnh Hector và giáo sư, tươi cười trước ống kính.
"Ông biết họ chứ?" - Cô phóng viên hỏi.
"Họ là trợ lý nghiên cứu của chúng tôi." - Giáo sư Cormorant trả lời.
"Từ đại học Benteasaryaramay." - Hector thêm vào.
Giáo sư Cormorant bắt đầu giải thích dài dòng: các thành phần cần thiết cho tình yêu đều hiện diện trong não bộ của loài có vú, cũng giống như các nhạc cụ được giữ trong tủ chén; và tất cả những gì chúng cần là một người chỉ huy để khiến chúng kết hợp lại với nhau.
Cô phóng viên có vẻ rất thích thú, cũng giống như phần lớn mọi phụ nữ khác khi bạn nói với họ về tình yêu, Hector thầm nghĩ.
Đột nhiên, Hector thoáng trông thấy Jean-Marcel ở phía bên kia đám đông người Trung Quốc. Anh ta có vẻ như đang tìm kiếm ai đó. Hector quay sang giáo sư Cormorant để nói với ông về điều đó, nhưng ông và Not đã biến mất.
"Điều cuối cùng có thể tóm lại là…?" - Cô phóng viên hỏi.
"Sabay!" - Vayla kêu lên.
Hector hiểu. Nó có nghĩa là "Tất cả đều ổn" trong tiếng Khmer. Nhưng Hector càng lúc càng ít chắc chắn về điều đó.