"Trông có vẻ không nặng mấy nhỉ?" - Hector nói. "Đừng có trông mặt mà bắt hình dong." - Jean-Marcel cười.
Hector cảm ơn già làng Gnar - một ông lão nhỏ bé nhăn nheo vừa thọc chén vào chum rượu gạo bằng đất nung để múc đầy rượu rồi trao cho anh kèm theo một nụ cười.
"À vot’santé," - ông nói. Ông biết một vài từ trong ngôn ngữ của Hector, truyền lại từ thời ông nội, người đã từng đi lính cho người của đất nước Hector vào thời họ còn đô hộ các nước trong khu vực này. Nhân dịp vui này, ông đội trên đầu một chiếc mũ kê-pi cũ màu trắng khiến ông trở nên oai nghiêm hơn rất nhiều.
Già làng Gnar có ánh nhìn rất thông thái, ông có một người vợ khoảng tuổi mình và một người vợ khác trẻ hơn - là vợ của người em trai đã qua đời - và một giọng nói sang sảng mỗi khi la rầy bọn thanh niên trai trẻ điều gì đó. Ông và giáo sư có vẻ rất thân thiết, cứ luôn cụng chén với nhau. Giáo sư thì thầm với Hector rằng ông có cho già làng Gnar một liều hợp chất A.
Mọi người đang ngồi trên sàn tre của một ngôi nhà sàn lớn vẫn thường được dùng làm nơi hội họp của cả làng, xung quanh có rất nhiều ghè rượu do dân làng mang đến. Những người phụ nữ đều mặc váy áo dài thêu hoa, ngồi chụm lại một góc trò chuyện cùng nhau, trông giống như một khóm hoa vải. Họ uống rượu rất ít so với đàn ông, và trông có vẻ rất tò mò trước Vayla và Not - giờ đã được cho mượn đồ truyền thống để mặc. Khi trời ngả dần về chiều, lũ trẻ con cũng vào cả bên trong, chơi ở một phía của ngôi nhà sàn dài.
Ông Gnar tập hợp Hector, Jean-Marcel và giáo sư Cormorant - những vị khách danh dự, ngồi vòng tròn quanh mình uống rượu cần, rồi cả Miko và Chizourou nữa. Bên ngoài, mặt trời phủ những tia nắng cuối ngày trên ngọn núi, tạo thành một bức màn lung linh của màu vàng dịu dàng và màu xanh mờ ảo.
Miko và Chizourou trông có vẻ không thoải mái lắm giữa toàn những người đàn ông, nhưng cũng mỉm cười khi nói
"Haong-zao-tu", tiếng Gna-Doa nghĩa là Chúc mừng năm mới, mong mùa màng bội thu, lũ hổ tránh xa và cuộc sống yên bình không chiến tranh.
Aang-tay-dài đột nhiên đứng dậy và bắt đầu hát một bài trước tiếng reo hò của mọi người, kể cả lũ trẻ con.
Giáo sư Cormorant nghiêng người về phía Hector: "Cuộc sống ở đây thật hạnh phúc, phải không?".
"Nhưng còn vấn đề tình yêu đối với họ như thế nào?"
"Họ có những luật lệ rất phức tạp. Tôi không thể nhớ hết được. Đợi tôi một tí."
Ông quay sang hỏi già làng Gnar. Ông ta mỉm cười, trả lời một tràng dài.
"Ở đây mọi người gọi nhau là anh chị em nếu có cùng cụ ngoại, và họ cũng không chấp nhận kết hôn cận huyết bên ngoại, trừ khi người cậu ruột của họ đã cưới cháu gái của cha họ, hoặc với con gái chị họ của mẹ vợ. Anh thấy đấy, nó chẳng đơn giản chút nào."
"Vâng, họ cần phải có một trí nhớ tốt."
"Nhưng hơn thế nữa, họ có thể quan hệ yêu đương với bất kỳ ai họ thích, với điều kiện là đừng để bị bắt gặp." - Ông phá ra cười.
"Nếu họ bị bắt gặp thì sao?"
"Trong trường hợp đó thì buộc phải vay mượn tiền mua một con trâu hiến tế để cả làng không bị trừng phạt. Nhưng thần linh chỉ trừng phạt cả làng nếu cặp đôi bị bắt quả tang - đó là điều tôi thích về luật lệ của người Gna-Doa."
"Vợ chồng người Gna-Doa có chung sống dài lâu với nhau không?"
"Có."
"Bí quyết của họ là gì?"
"Không giống những bộ tộc khác, họ không có tục ép cưới - nguồn gốc của nhiều nỗi bất hạnh. Ở đây, các chàng trai ngỏ lời thông qua già làng, người sẽ đóng vai trò trung gian để nói chuyện với gia đình cô gái. Gia đình cô gái có thể chấp nhận hoặc không, nhưng cô gái cũng có quyền từ chối. Và sau đó họ có một phong tục hết sức thú vị: sau khi đã chấp thuận lời cầu hôn, trong thời gian chờ đến đám cưới, cặp đôi đã đính ước được phép qua đêm cùng nhau. Sau lần đó, cô gái vẫn có thể từ chối. Người Gna-Doa hiểu được tầm quan trọng của tình yêu thể xác, đặc biệt ở giai đoạn đầu tiên của hôn nhân."
"Còn sau đó thì sao? Làm cách nào để họ nuôi dưỡng tình yêu?"
Đối với Hector, đây là vấn đề cốt yếu nhất. Mọi người đều có thể phải lòng ai đó vào lúc này hay lúc khác trong đời, nhưng không phải ai cũng nuôi dưỡng được tình yêu đó cho đến cuối đời.
Giáo sư Cormorant chỉ tay về phía lũ trẻ và những thanh niên trai tráng đang ở phía xa xa cuối căn phòng.
"Ở đây, mọi người luôn ở cùng nhau mọi lúc, nuôi nấng bọn trẻ cùng nhau, mỗi người một công việc đã được phân chia, nên các cặp vợ chồng rất ít có thời gian một mình bên nhau, không giống ở đất nước chúng ta. Việc một người đàn ông và một người phụ nữ ở bên nhau trong ngôi nhà nhỏ của họ mọi đêm, đối với người dân ở đây là một việc thật điên rồ. Có thể cách để nuôi dưỡng tình yêu là đừng quá dành quá nhiều thời gian ở bên nhau."
"Nhưng việc thiếu vắng không gian riêng tư bên nhau cũng thật khó chịu đựng được." - Hector nói.
"Bởi vì chúng ta đã được nuôi dạy theo cách như vậy, mỗi người một phòng riêng, nhưng hãy nhìn họ xem." - Giáo sư Cormorant nói, chỉ vào bọn trẻ đang có vẻ rất hạnh phúc vui vẻ bên nhau.
Ngay lúc đó, ba cô gái trẻ mà họ đã gặp trên đường đứng dậy, bước về phía ba cậu con trai trạc tuổi họ. Một cậu trai đang cầm trên tay một dạng ống sáo, còn một trong các cô gái cầm cây đàn hai dây.
Vòng tròn dãn rộng ra để chừa chỗ cho họ.
Mọi người cùng im lặng khi họ bắt đầu chơi nhạc. Tiếng sáo u sầu dường như bọc lấy chính nó quanh những nốt nhẹ nhàng của cây đàn dây. Những chàng trai, cô gái khác bắt đầu nhảy múa xung quanh, mỉm cười và xoay vòng trên những đôi chân nhỏ nhắn mảnh dẻ.
Hector cảm thấy rất xúc động trước hình ảnh về niềm hạnh phúc thầm lặng này, điều mà đột nhiên với anh dường như rất dễ dàng có được. Anh và Vayla nhìn nhau, cô mỉm cười với anh, và anh thầm nhủ rằng dù có hay không lọ thuốc của giáo sư, họ cũng thật sự yêu nhau.
Các bạn trẻ ngừng nhảy, và mọi người đều vỗ tay hoan hô. Họ cúi người khiêm tốn rồi nhảy thêm một vài bước nữa trước khi trở về chỗ của mình.
"Tuyệt quá phải không?" - Giáo sư Cormorant thì thầm. - "Tôi biết có những nhà dân tộc học sẵn sàng trả mọi giá để thấy được cảnh này."
Hector đồng ý, nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy quan tâm hơn đến việc tìm hiểu dân tộc Nhật Bản. Sau khi uống vài chén rượu gạo, đôi má của Miko và Chizourou trở nên đỏ ửng, như hai nàng geisha nhỏ sau một cuộc chè chén thoải mái. Để giải thích việc mình đang làm gì ở làng Gna-Doa, họ bảo rằng tổ chức môi trường lớn mà họ đang làm việc đã gửi họ đến đây để kiểm tra điều kiện sống của giống đười ươi ở khu vực này. Đây là một lý do không thuyết phục, bởi không có tổ chức nào vừa khôi phục các ngôi đền cổ bị phá hủy vừa quan tâm bảo tồn các loài vật có nguy cơ tuyệt chủng. Nhưng ở châu Á, bạn phải luôn lịch sự và giữ thể diện cho nhau, nên Hector, Jean-Marcel và giáo sư Cormorant giả vờ tin lời họ, và Miko và Chizourou giả vờ tin là họ tin những lời hai cô nói, và bọn họ giả vờ tin là hai cô tin họ tin hai cô, cứ tiếp tục như thế. Nhưng dù gì thì hai cô gái vẫn trông không mấy thoải mái.
Trong cơn mơ màng vì men rượu, Hector thoáng nhìn thấy một viên đá tím óng ánh trên vành tai Miko. Và đột nhiên anh nhớ lại: nó hoàn toàn giống thứ anh đã thấy chàng trai tên
Lu đã đeo ở Thượng Hải. Người phương Đông thật bí ẩn, anh nghĩ, bởi lúc này anh đã quá mệt để suy nghĩ được điều gì đến nơi đến chốn, nhưng tận sâu thẳm bên trong, anh hiểu. Dù gì thì men rượu không ảnh hưởng đến tâm trí của anh.
Nhưng sau đó, già làng Gnar đi khỏi rồi quay trở lại với hai chiếc chai trông như thể từ kỷ nguyên khác. Trên chiếc nhãn chai đã phai mờ và bị rách mép ngoài vì bao thế hệ côn trùng, bạn vẫn có thể trông thấy hình một cô gái trẻ mỉm cười bên dưới chiếc nón chóp nhọn và dòng chữ: Công ty chưng cất rượu Siam và Tonkin.
"Choum-choum!" - Già làng Gnar cười.
"Ái chà, cái thứ này có thể làm mệt đây!" - Jean-Marcel nói.