Jean-Marcel đang đốt một đống lửa bên ngoài. Một nhóm trẻ em người Gna-Doa ngồi xung quanh, quan sát từng cử chỉ nhỏ của anh với cặp mắt háo hức.
"Chúng dễ thương quá hả?" - Anh nói với Hector.
Với nụ cười bừng sáng trên khuôn mặt và những bộ quần áo vải hoa như chỉ có trong những câu truyện cổ phương Đông, bọn trẻ trông thực sự như những thiên thần nhỏ cần được bảo vệ hoàn toàn tránh xa quảng cáo trên tivi và những loại kẹo ngọt sản xuất hàng loạt.
"Anh trông thoải mái đấy!" - Hector nói.
"Đúng vậy, tôi vừa kết nối được với tín hiệu vệ tinh và trao đổi một vài email với vợ."
"Cô ấy nói gì?"
"Vài điều tốt đẹp. Cô ấy bảo đang đổi mới bản thân. Anh hiểu như vậy có nghĩa gì không?"
"Tức là cô ấy đang xây dựng lại mình, cũng giống như dựng lại một căn nhà mới vậy, để đón chào anh về nhà."
"Tuyệt! Tôi thực sự mong rằng anh đúng."
"Còn cô thông dịch viên người Trung Quốc của anh thì sao? "Ừm, cuối cùng thì có chuyện gì xảy ra đâu."
Jean-Marcel giải thích rằng anh và cô Li đã thực sự cảm thấy thu hút nhau, thậm chí đã thú thật cảm giác đó cho nhau khi cùng uống trà đá, nhưng cuối cùng thì họ quyết định tốt nhất không nên làm trầm trọng thêm mối quan hệ mà họ đang cố gắng níu giữ.
"Tuyệt đấy!" - Hector bảo.
"Có thể, nhưng nó không dễ chút nào. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tự nguyện rút lui khỏi một cuộc tình rất hứa hẹn và cũng rất cám dỗ."
Hector nghĩ sự từ bỏ này có lẽ là một trong những minh chứng cao quý nhất của tình yêu, dù thường thì nó luôn được giữ bí mật. Bạn không thể về nhà và hét to lên rằng: "Em yêu, anh suýt nữa là đã có một mối tình tuyệt vời, nhưng vì yêu em nên anh đã cố dừng lại vào phút chót". Bởi vì với nhiều người, tình yêu lý tưởng sẽ không bao giờ bị cám dỗ, dù chỉ trong một giây; nhưng dạng tình yêu đó có thực sự tồn tại? Chẳng phải chống lại được cám dỗ thì có ý nghĩa hơn nhiều so với việc không hề bị cám dỗ hay sao?
Hector lấy sổ tay của mình ra và viết: Yêu ai đó nghĩa là chống lại được những cám dỗ để không phản bội người ấy.
Vayla đã bước đến chỗ họ và nhìn Hector viết với vẻ rất thú vị. Hector cảm thấy cô rất muốn hiểu được ý nghĩa những điều anh viết, như thể chỉ có như vậy cô mới có thể chắc chắn rằng mình luôn hiểu được anh.
"Tôi phải nói cho anh biết là khi còn ở khách sạn, Vayla đã hỏi mượn máy tính của tôi để viết một bức thư bằng tiếng Khmer cho ai đó. Tôi nghĩ bức thư đó viết cho anh, nhưng cô ấy đợi bản dịch ra tiếng Anh gửi ngược lại."
Vayla hiểu hai người đang nói gì, và cô mỉm cười với Hector với ánh mắt sung sướng của một người vừa chơi xỏ được bạn mình một cú rất thú vị.
"Hai cô gái người Nhật đó đâu rồi?" - Jean-Marcel nói.
"Họ định đi, nhưng rồi quyết định ở lại thêm một thời gian nữa."
"Họ là những du khách buồn cười."
"Còn anh là một thương gia buồn cười." - Hector nói. Jean-Marcel không đáp. Anh trở lại bận rộn với đống lửa của mình.
"Anh có muốn tôi kể anh nghe về những gì họ đã kể với tôi không?" - Hector hỏi. - "Để anh có thể ghi lại trong báo cáo của mình gửi cho Gunther."
Jean-Marcel cứng người lại, không đáp. Rồi anh mỉm cười.
"Ồ, vậy không cần giả vờ thêm nữa, phải vậy không?" "Đúng vậy, không cần nữa đâu."
"Nhưng chỉ là tôi không muốn Gunther nghĩ là anh đã phát hiện ra tôi. Tôi có thể đề nghị anh không nói với anh ta điều đó vào lúc này được không?"
"Đồng ý."
Jean-Marcel có vẻ nhẹ nhõm, và điều này khiến Hector ngạc nhiên. Anh tự nhủ một người chuyên nghiệp sẽ không bao giờ chấp nhận vỏ bọc của mình có thể bị vạch trần dễ dàng như vậy. Đối mặt với Hector - người chỉ nghi ngờ mà không có chứng cứ rõ ràng, Jean-Marcel có thể chối bay chối biến tất cả, thậm chí còn ra sức thuyết phục Hector rằng anh hẳn đang bị hoang tưởng. Hector nghĩ Jean-Marcel có thể chấp nhận như vậy là để che giấu một vỏ bọc khác nữa. Anh ta hẳn không làm việc cho Gunther. Hector nghĩ về Đại úy Lin Zaou thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân, về tiến sĩ Wei, về người chỉ huy thật sự của Miko và Chizourou. Chẳng phải tất cả những điều này là quá rắc rối cho một bác sĩ tâm thần đang phải chịu đựng sự đau khổ trong tình yêu hay sao?
Ngay lúc đó, Not chạy tới với khuôn mặt hết sức lo lắng:
"Kormoh? Kormoh?"
Theo sau cô là già làng Gnar và Aang-tay-dài, trông cũng hết sức lo lắng. Giáo sư Cormorant đã biến mất.