• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 53

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 52
  • 53
  • 54
  • More pages
  • 69
  • Sau

GIÁO SƯ VÀ LOÀI ĐƯỜI ƯƠI

"Anh biết không," - Jean-Marcel thì thầm, - "họ muốn tôi để ý trông chừng anh thôi, chứ không phải thông báo tin tức về anh. Dù gì thì anh cũng là người phải gửi báo cáo cho họ chứ không phải tôi."

Họ đang bước cùng nhau trong khu rừng, giữa một hàng những tay thợ săn - gồm tất cả đàn ông trong bộ lạc. Ai nấy đều lo lắng cho việc giáo sư Cormorant có thể bị lạc trong chuyến nghiên cứu loài đười ươi.

"Tôi hy vọng là ông ta không gặp con hổ nào." - Jean- Marcel nói.

"Tôi nghĩ ông ấy có khả năng khiến cả một con hổ cũng phải hoang mang."

Thật kỳ quặc, nhưng việc khám phá ra vai trò thực sự của Jean-Marcel lại không hề khiến Hector hết cảm mến anh ta.

Có thể những cảm xúc mạnh mẽ họ đã cùng chia sẻ - quả mìn còn sót lại trong ngôi đền, vấn đề rắc rối với người yêu - đã tạo nên một mối liên kết nào đó giữa hai người. Hector cũng cảm thấy rất tò mò về nhiệm vụ thực sự của Jean-Marcel. Có phải là bắt cóc giáo sư và tra hỏi tại căn cứ bí mật nào đó về một công việc thậm chí còn bí mật hơn? Hay là để đánh cắp toàn bộ thuốc thử và nội dung trong ổ đĩa cứng?

Toàn bộ nhiệm vụ do thám giáo sư đối với Hector chỉ giữ tầm quan trọng thứ yếu. Điều quan tâm chính của anh là làm sao lấy được liều thuốc giải. Nhưng là để làm gì? Để giải quyết mối quan hệ với Vayla ư? Tại sao không thay vào đó là uống cùng với Clara? Chẳng phải thuốc giải sẽ giúp họ chia tay không đau đớn? Đó là một trong những tác dụng mà giáo sư Cormorant chưa nghĩ đến: dùng chất hóa học để phá vỡ những mối liên kết tự nhiên nhưng đau đớn. Dấu chấm hết cho những đau khổ của con tim.

Phía trước anh, Jean-Marcel ra dấu dừng lại.

Khoảng cỡ hai chục mét phía trước họ, trong một khoảnh rừng trống, giáo sư Cormorant đang cúi người, thì thầm với hai con đười ươi. Chúng nhìn ông với cặp mắt thú vị.

"Ông ta điên rồi," - Jean-Marcel nói. - "Ông ta không biết mình đang làm gì đâu."

Hector trông thấy giáo sư đang cầm hai viên cơm nắm, có thể chứa bên trong nó hỗn hợp thuốc mới, và tiến dần đến chỗ hai con vật khổng lồ. Pelléas đột nhiên trông có vẻ giận dữ trước sự gần gũi này, gầm lên một tiếng. Giáo sư hoàn toàn không chút bối rối, từ từ đưa tay ra cho con khỉ trông thấy nắm cơm trên tay ông. Pelléas vẫn không thôi gầm gừ, bày tỏ việc mình sẵn sàng nâng tầm sự phản đối.

Ngay lúc đó Hector trong thấy bên cạnh anh, Jean-Marcel đang nhắm vào con vật, không phải bằng khẩu súng trường của người Gna-Doa mà là một khẩu súng khác có vẻ rất hiện đại.

Mélisande đột ngột nhảy vụt đến giáo sư, chộp lấy nắm cơm và vội vàng nuốt mất. Pelléas cũng ngay lập tức phóng tới, vật ngã giáo sư xuống đất trong khi vồ lấy nắm cơm còn lại. Và chỉ trong chớp mắt, hai con vật to lớn biến mất trên những tán cây um tùm.

Trán Jean-Marcel vã mồ hôi như tắm, "Chúa ơi. Tôi đã suýt…"

Giáo sư Cormorant nằm sóng soài trên mặt đất, không hề cử động. Tất cả mọi người chạy vội đến bên ông. Ông đang thở rất khó nhọc.

"Bạn tôi … " - Ông thì thầm.

Hector cúi người về trước để kiểm tra tình trạng của ông, và chẩn đoán ông bị gãy một hoặc hai xương sườn sau cú va chạm chớp nhoáng với Pelléas. Pelléas có lẽ chỉ muốn dọa sinh vật tóc trắng lạ lùng này theo cách của loài đười ươi, trong khi giáo sư lại hoàn toàn mất cảnh giác. Xét cho cùng, dù rất trẻ trung trong tâm hồn, giáo sư thực tế đã là một ông lão và không nặng quá sáu mươi ký lô.