• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 55

HECTOR LÀ MỘT BÁC SĨ GIỎI

"Pelléas không cố ý như vậy, oái!!!"

"Đừng nói nhiều," - Hector nhắc nhở. - "Hãy tập trung vào hơi thở của mình."

Đó là một yêu cầu rất khó thực hiện đối với giáo sư Cormorant, dù cơn đau luôn nhói lên mỗi khi ông mở miệng. Ông đang nằm trên tấm chăn êm ái, giữa bóng tối lờ mờ trong căn nhà gỗ của già làng Gnar. Già làng nhìn ông với vẻ hối lỗi, bởi ông cảm thấy mình có trách nhiệm đối với sự an toàn của khách, dù cho họ có làm những chuyện điên rồ đến thế nào đi nữa. Những người đàn ông khác trong làng đứng xung quanh người bệnh, bàn luận về những gì đã xảy ra.

Not đã chêm một chiếc gối thêu tay vào dưới đầu giáo sư, và nắm lấy tay ông đầy yêu thương. Vayla ngồi bên cạnh, phe phẩy quạt một chiếc lá to cho ông đỡ nóng. Ngoại trừ khuôn mặt tái mét không mấy phù hợp của giáo sư, còn lại thì mọi người đã tạo nên một bức tranh phương Đông tuyệt đẹp.

Hector và Jean-Marcel đi ra phía xa một chút để có thể nói chuyện cùng nhau.

"Nhìn ông ấy yếu quá!"

"Cơn đau khiến ông ấy rất khó thở."

Hector cảm thấy lo lắng. Giáo sư Cormorant vừa bảo anh rằng phổi ông chỉ còn một quả rưỡi - hậu quả từ một cuộc tai nạn xe Jeep trong lúc ông đang phục vụ trong quân đội khi còn trẻ. Lần tai nạn này, xương sườn ông bị gãy bên phía phổi còn tốt, nhưng may mắn là không đâm trúng vào nó. Hector đã thăm khám rất kỹ càng để có thể chắc chắn như vậy, nhưng khả năng hô hấp vốn đã không tốt thì nay càng yếu hơn nữa.

Jean-Marcel vốn luôn chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, nhưng chỉ còn vài viên giảm đau thông thường trong bộ dụng cụ sơ cấp cứu mang theo. Chúng không giúp gì nhiều cho tình trạng của giáo sư, ngay cả khi ngực ông đã được băng bó thật chặt theo chỉ dẫn của Hector. Cơn đau có thể vẫn còn rất dữ dội trong vòng bốn mươi tám giờ tới. Di chuyển giáo sư bằng xe hơi để đến thị trấn gần nhất là một việc không tưởng, bởi con đường gập ghềnh sẽ càng khiến ông đau đớn hơn. Việc di chuyển bằng máy bay trực thăng có thể khả thi hơn, nhưng sẽ cần có thời gian sắp xếp, và quan trọng hơn nữa là họ cần có được sự cho phép bay trên không phận không rõ ràng của quốc gia nào này.

Hector trông thấy Vayla và Not nói chuyện gì đó với nhau rất sôi nổi. Rồi họ quay sang nói chuyện với già làng Gnar - người cũng biết chút ít thứ tiếng của họ vì thỉnh thoảng ông lại có việc đi đến thung lũng gần đó.

"Tôi nghĩ là họ tìm ra giải pháp nào đó." - Jean-Marcel nói.

Vài phút sau, già làng Gnar đi ra phía sau ngôi nhà và trở lại với một túi vải nhỏ. Thêm vài phút nữa, giáo sư được đặt nằm nghiêng người, hút một tẩu thuốc dài làm bằng ống tre và ngà. Not quỳ xuống cạnh ông, châm lửa đốt một viên thuốc màu xám trên miệng ống. Giáo sư rõ ràng cảm thấy dễ chịu hơn, nên có thể thở ra một cách bình thường. Đôi má của ông đã trở lại chút sắc hồng.

"A, các bạn của tôi, sức mạnh của các chất hóa học…" - Ông thầm thì.

Hector nhắc ông đừng nói gì cả.

Hector biết cách giảm đau truyền thống tuyệt vời này có thể làm suy giảm hô hấp, nên anh phải luôn để mắt đến tình trạng của giáo sư. Anh ngồi xuống bên cạnh ông để kiểm tra kỹ càng màu sắc trên đôi má ông, và cả nhịp thở của ông.

Già làng Gnar hẳn hiểu sai ý định đó của Hector nên đưa cho anh một tẩu thuốc, và Jean-Marcel cũng vậy.

"Anh có nghĩ là…"

"Anh không thể từ chối được đâu." - Jean-Marcel nói.

Và rồi cả hai người nằm xuống bên cạnh giáo sư. Hector vẫn để mắt trông chừng giáo sư, nhưng đồng thời cũng ngắm nhìn khuôn mặt ngọt ngào của Vayla dưới ánh đèn dịu dàng màu hổ phách trong khi cô chuẩn bị tẩu cho anh.

Hector là một bác sĩ tâm thần, đừng quên điều đó, nên anh cố gắng ghi nhớ những cảm nhận của mình khi hít làn khói ngọt ngào vào lồng ngực. Có lẽ viên thuốc giải của giáo sư Cormorant cũng giống như thế này, anh nghĩ. Sau làn hơi đầu tiên, Hector có cảm giác anh rất vui khi có Vayla bên cạnh, nhưng cũng không hề gì nếu cô không còn ở đó. Sau làn hơi thứ hai, Clara chỉ còn là những ký ức tuyệt vời, và anh không hề bận tâm việc cô có quay trở lại với mình hay không. Vayla chuẩn bị cho Hector hút lần thứ ba, nhưng anh ra hiệu ngừng lại.

Anh muốn tỉnh táo để còn trông chừng giáo sư Cormorant, người giờ đây đang say sưa ngủ như một đứa trẻ.

Anh đưa ống điếu của mình cho Vayla, nhưng cô cười lớn, lắc đầu và vỗ nhẹ vào má anh.

Hai người tiếp tục nhìn thẳng vào mắt nhau, và anh cảm thấy tình yêu tuôn chảy trong cơ thể mình, một thứ tình yêu hết sức bình yên, như mặt biển xanh thẳm dưới ánh mặt trời mờ sương.

Để được yêu thỏa thích

Yêu đến chết

Nơi xứ sở này cũng giống như em.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 54
  • 55
  • 56
  • More pages
  • 69
  • Sau