• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 56

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR VÀ THÀNH PHẦN THỨ NĂM

Bình minh lại đến, cả khu rừng bừng tỉnh giấc. Ánh mặt trời chiếu xuống những giọt sương mai lóng lánh như kim cương. Tất cả mang lại cho Hector một cảm giác thật tuyệt vời.

Anh đã có một giấc ngủ say như chưa bao giờ được ngủ, sau khi đã để giáo sư lại trong đôi tay chăm sóc của Vayla và Not, và dặn họ nhớ đánh thức anh nếu có gì cần thiết.

Vayla và Not đã trông chừng ông cả đêm, bởi ông hoàn toàn không còn biết chút gì do tác dụng của thuốc, và chỉ thiếp đi vào lúc trời đã sáng. Và giờ thì họ nằm đó, hai chú chim câu bé nhỏ xinh xắn đang ngủ, cạnh bên là con chim cormorant già cỗi. Hector bước tới để kiểm tra xem đôi má giáo sư có còn hồng hào, và hơi thở ông có còn đều đặn hay không.

Khi anh đang đứng trầm tư bên ngoài thì Jean-Marcel bước tới.

"Không tồi, cảm giác không tồi chút nào." - Anh ta nhận xét.

"Nhưng không phải là thứ anh có thể dùng hàng ngày đâu." - Hector nói.

"Đó mới là vấn đề. Rất dễ để tạo thành thói quen. Thỉnh thoảng chỉ hút một vài hơi, đó chỉ là điều anh tự nói với bản thân, và rồi anh thấy mình rít năm mươi tẩu một ngày, thân hình chỉ còn da bọc xương."

"Người Gna-Doa đâu có như vậy."

"Không. Nhưng nó là một phần văn hóa của họ, giống như rượu vang đỏ của chúng ta vậy. Nếu một ai đó trở nên nghiện, họ sẽ từ chối cung cấp thuốc cho anh ta, và cần thiết nữa thì giam anh ta lại một thời gian."

"Nhưng thuốc phiện từ đâu ra vậy?"

"Tốt nhất là không nên thắc mắc điều đó… Có thể là anh cũng đã nhận ra tôi không phải là người duy nhất ở đây có điện thoại vệ tinh. Già làng Gnar cũng có một cái." - Jean-Marel mỉm cười.

"Và rồi tất cả những thứ này sẽ đến đất nước của chúng ta."

"Công bằng mà nói, chúng ta là người đã bắt họ trồng vào thời còn thuộc địa…"

Hector nhận ra cứ mỗi lần đi du lịch đâu đó, anh lại gặp phải thuốc phiện và mại dâm. Điều này là bởi chúng đã quá phổ biến ở khắp mọi nơi, hay bởi anh có một sức hút vô thức nào đó đối với hai thế giới bóng đêm này? Anh quyết định phải nói chuyện về vấn đề này với bác sĩ già François khi trở về nhà. Nhớ về người đồng nghiệp này khiến anh nghĩ tới bài phát biểu cảm động của ông về tình yêu lúc trên đảo, và ngay lập tức suy nghĩ của anh lại hướng về Clara. Anh biết tác dụng của thuốc phiện đã phai đi, bởi anh đã cảm thấy cơn đau nhói khó chịu trong tim khi nghĩ về cô.

"Kể tôi nghe chuyện của anh và vợ anh đã tiến triển thế nào rồi?" - Hector hỏi.

"Tôi nghĩ chúng tôi đều đã có bước tiến. Cô ấy đã chấp nhận rằng tình yêu của chúng tôi không thể tránh khỏi thay đổi theo thời gian, và cô ấy không còn bực bội khi tôi không còn là người đàn ông trong mơ của cô ấy như thuở ban đầu. Còn với tôi, tôi đã hứa là sẽ về nhà. Không còn dành toàn bộ thời gian đi chu du khắp nơi nữa. Đây sẽ là chuyến đi cuối cùng của tôi, hay ít nhất là chuyến đi dài ngày cuối cùng."

"Anh không tiếc nó à?"

"Có chứ, nhưng cái gì cũng có cái giá của nó cả. Tôi nghĩ là tôi yêu vợ mình nhiều hơn những chuyến đi. Và anh cũng biết rồi đấy, nó cũng có thể là vấn đề tuổi tác nữa. Tôi đã đến cái ngưỡng mà những chuyến phiêu lưu lẫn những cuộc tình không còn hấp dẫn mình như trước khi tôi bốn mươi tuổi nữa. Vả lại, đây cũng là lúc tôi phải ở bên các con của mình nhiều hơn, bởi chúng đang trở thành người lớn rồi. Và chuyện là thế đấy!"

Hector nghĩ ra hai điều anh phải viết vào sổ tay của mình.

Bông hoa nhỏ số 25:

Tình yêu là khả năng mơ mộng và biết rõ khi nào nên ngừng mơ mộng.

Bông hoa nhỏ số 26:

Tình yêu là chống lại cám dỗ.

"Ồ, cái này cho anh này, trên internet đấy!" - Jean- Marcel nói.

Đó là thư của bác sĩ già François. Hector trở vào nhà để đọc thư trong không khí an bình và tĩnh lặng.

Anh ngồi xuống bên cạnh Vayla - cô vẫn đang còn ngủ.

Bạn thân mến,

Cảm ơn vì những thành phần của tình yêu đau khổ mà anh đã viết. Tôi đánh giá cao kiểu làm và những mô tả chính xác của anh. Nhưng hãy cho phép tôi nói rằng anh còn thiếu một thành phần thứ năm. Tôi bắt chước cách làm của anh và xin được trình bày như sau:

Thành phần thứ năm của tình yêu đau khổ

Thành phần thứ năm là sự sợ hãi. Cảm giác phần còn lại của cuộc đời sẽ trống vắng và đáng sợ vô cùng bởi ta đã mất đi người mình yêu thương. Ta nhận ra rằng tất cả những sự kiện, những kinh nghiệm trước đây vẫn khiến ta cảm động, hồi hộp hay buồn bã, thì nay lại lạnh lẽo vô cùng. Ta có cảm nghĩ rằng từ khi người ta yêu rời xa ta, ta không còn có bất kỳ một cảm xúc nào nữa. Đây là lúc ta bắt đầu lo lắng về thành phần thứ năm. Ta tự hỏi liệu sự tê cứng cảm xúc này có tồn tại vĩnh viễn. Cuộc đời vẫn tiếp diễn, và ta vẫn tiếp tục làm việc, gặp gỡ những người mới, trải nghiệm những sự việc mới mẻ, và có những mối tình tiếp theo. Ta thậm chí có thể kết hôn với người yêu ta nữa, nhưng tất cả những điều này chỉ làm ta vui một phần nào đó thôi - cũng giống chương trình tivi mà ta xem chỉ vì quá lười chuyển kênh khác. Cuộc đời ta có thể sẽ có những biến chuyển khác nữa, nhưng với ta, nó chỉ như một chương trình tạp kỹ vậy thôi. Ta vẫn chịu đựng những khoảnh khắc u sầu, chán chường ngày qua ngày. Giờ đây, tất nhiên những thành phần khác của tình yêu đau khổ đã phai mờ dần cả rồi, ta không còn cảm thấy cần một ai khác, cũng như con nghiện khi không còn sử dụng thuốc một thời gian dài sẽ hết phụ thuộc vào thuốc vậy. Đôi khi một địa điểm, một giai điệu, một mùi hương làm khuấy động những ký ức trong ta về người ấy, ta sẽ cảm thấy sự đòi hỏi đột ngột được gặp ngay người ấy. Lúc đó, những người xung quanh sẽ bắt gặp thoáng xao nhãng khó hiểu của ta. Họ cảm thấy những đám mây vô hình che khuất ánh nhìn của ta. Một vài người sẽ hiểu, sẽ cố nhanh chóng kéo ta ra khỏi khoảnh khắc ấy, giống như cách họ vẫn cố không cho kẻ nghiện rượu chàng ràng quá lâu bên quầy rượu. Trên thực tế, ta cũng sẽ trở nên giống những kẻ nghiện rượu cố vượt qua cơn nghiện của mình bằng việc uống thật nhiều nước lã, nhưng không thể không thừa nhận rằng cuộc đời sẽ sâu sắc, tươi tắn và vui vẻ hơn nhiều khi có chất cồn làm bạn đồng hành. Ta có thể thú nhận rằng mình đang chán chường với cuộc sống.

Điểm tích cực duy nhất của thành phần thứ năm là chúng giúp ta đối mặt một cách bình thản hơn với những nghịch cảnh và buồn đau của hiện tại, giống người thủy thủ đã đối đầu với bốn mươi tên cướp có thể giữ được sự điềm tĩnh trong những hoàn cảnh khiến người khác phải run sợ. Vì vậy, đây là một suy nghĩ có thể làm an lòng: những gì xảy ra giữa ta và người ta yêu dần dần rồi sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn, bình thản hơn, và ta sẽ nhận ra giá trị của điều này, cho đến khi một nơi chốn, một giai điệu, một mùi hương…

Hector hiểu tại sao bác sĩ già François đôi khi lại tỏ ra sầu muộn đến vậy. Anh gấp lá thư lại và quyết tâm không suy nghĩ quá nhiều về thành phần thứ năm này, điều thực sự đã khuấy động tâm hồn anh rất nhiều lần.

Ngay lúc đó, Vayla tỉnh giấc, gần như ngạc nhiên khi thấy mình đang ở một nơi không quen thuộc, nhưng ngay khi thấy anh, cô mỉm cười.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 55
  • 56
  • 57
  • More pages
  • 69
  • Sau