• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 57

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 56
  • 57
  • 58
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR KINH NGẠC

Hector mang đến cho giáo sư Cormorant chiếc vali to lớn bằng kim loại của ông, và mở nó ra trước mặt ông.

"Tất cả đều ở đây, anh thấy không?" - Giáo sư nói. - "Kết quả của tất cả những thí nghiệm, những hình ảnh ba chiều của phân tử, hàng ngàn mẫu dữ liệu nén. Tôi đã cẩn thận không để sót chúng ở bất kỳ đâu."

"Còn đây là cái gì?" - Hector hỏi.

Anh chỉ vào nửa bên kia của vali, chỗ chứa đầy những ống nghiệm nho nhỏ và những que thử, trông như bộ dụng cụ thí nghiệm hóa học.

"Mẫu thuốc đấy," - giáo sư nói, - "và một số máy móc công nghệ nano để chỉnh sửa chúng, nhưng anh phải biết cách sử dụng thì mới được."

"Vậy còn thuốc giải thì sao?"

"Ngay khi khỏe hơn, tôi sẽ bắt tay vào làm ngay cho anh. Tôi đã có sẵn những thành phần cần thiết rồi. Nhân tiện, anh đang cảm thấy thế nào? Ý tôi là với Vayla ấy."

Hector bảo rằng mình cảm thấy gắn bó sâu sắc với Vayla, và cả một khát khao mãnh liệt nữa, nhưng anh vẫn thấy mình thật sự nhớ Clara.

"Cùng lúc à?"

"Không, thật sự thì không phải cùng lúc. Khi trong vòng tay của Vayla, Clara biến mất. Nhưng khi cô ấy xuất hiện thì Vayla không còn."

"Thú vị, rất thú vị. Tôi rất muốn được nghiên cứu não của anh!"

Lời nhận xét này không khiến Hector cảm thấy dễ chịu chút nào.

"Tôi muốn được quan sát bộ não của anh khi nó tiêu thụ năng lượng và thấy được sự khác biệt giữa vùng não được kích thích khi anh nghĩ tới Vayla và vùng bị kích thích khi anh nghĩ tới Clara. Chúng ta sẽ có thể phân biệt về mặt giải phẫu học những vùng não của những loại tình yêu khác nhau! Oái!"

Quá hào hứng, giáo sư Cormorant quên mất những dẻ xương sườn bị gãy của mình.

"Giá như tôi có chiếc máy chụp cộng hưởng từ ở đây," - ông thở dài. - "Đây là một nơi hoàn hảo để thực hiện nghiên cứu của tôi, nếu không kể đến lũ đười ươi."

"Ông cho Pelléas và Mélisande ăn gì vậy?"

"Thứ tạo nên sự gắn bó."

"Nhưng chúng đã gắn bó với nhau rồi, tôi cứ nghĩ đó là điểm đặc trưng của chúng chứ."

"Đúng vậy. Chúng gắn bó với nhau, nhưng không phải với tôi."

Giáo sư giải thích rằng ý định của ông là tạo nên trong Pelléas và Mélisande một mối gắn bó mạnh mẽ đối với ông, điều này sẽ giúp ông nghiên cứu chúng dễ dàng hơn.

"Nhưng để làm được điều đó thì tôi phải có mặt bên cạnh chúng trong khi thuốc có tác dụng. Chúng chạy mất rồi, nên thí nghiệm coi như thất bại. Chúng sẽ chỉ trở nên gắn bó với nhau hơn, có thể là như vậy."

Ở xa hơn chỗ họ một chút, Vayla và Not đang dán mắt vào chiếc tivi mà già làng Gnar đã mang vào phòng để giáo sư giải trí. Nó chạy bằng pin năng lượng mặt trời - già làng Gnar thực sự là một người có tài tháo vát.

Đột nhiên, Hector nghe tiếng Vayla thét lên. Anh chạy ngay đến, nhìn vào màn hình.

Nó đang chiếu cảnh hai con gấu trúc lần nữa, ôm nhau âu yếm, rồi một bức ảnh của Hi, giật mình bởi ánh đèn flash, như ảnh chụp tội phạm. Hector sững sờ khi nghe lời bình luận.

Anh biết rằng Vayla không hiểu nội dung bản tin, nhưng từ khuôn mặt nghiêm trọng của người bình luận viên, cô có thể biết rằng nó chứa tin không tốt.

"Noblem?"

"Blem nhỏ." - Anh trả lời.

"Blem?" - Cô lo lắng.

"Không phải blem đối với Hector và Vayla."

Cô có vẻ an tâm và nói gì đó với Not. Rồi họ chuyển sang kênh ca nhạc, như thể để xua tan sự lo lắng mà họ vừa cảm thấy.

"Hi đã ăn thịt Ha." - Anh thông báo.

"Thật sao?" - Giáo sư Cormorant hỏi, vẻ trầm ngâm. - "Nó không làm tôi ngạc nhiên. Mẫu thuốc đó đã pha trộn, và anh biết đấy, trung tâm điều khiển sự gắn bó lại nằm không xa nơi chi phối sự ngon miệng. Thực tế, khao khát muốn ăn người khác để sở hữu trọn vẹn họ cũng là cảm giác chung của những kẻ đang yêu. Trong văn học…"

"Giáo sư Cormorant, đây không phải là văn học! Hi đã ăn thịt Ha! Ông có nghe tôi nói không? Hi ăn Ha đấy! Nó có nghĩa là tôi sắp ăn Vayla phải không?"

Hector chuẩn bị lay giáo sư Cormorant mặc cho những mẩu xương gãy của ông, và ông biết điều đó.

"Không nguy hiểm vậy đâu, bạn tôi, không đến mức nguy hiểm như vậy."

"Vì sao?"

"Bởi vì… Thứ tôi đưa cho hai bạn… chỉ là một liều giả. Một liều giả dược."