• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 58

HECTOR CẢM ĐỘNG

Ngay khi Hector cố quyết định là có nên lắc giáo sư cho đến khi hàm răng của ông va vào nhau lộp cộp hay là đề nghị ông giải thích rõ hơn điều vừa nói, thì Jean-Marcel bước vào với bản dịch của lá thư mà Vayla đã viết.

Hector thân yêu,

Cuối cùng thì em cũng nói chuyện được với anh, hay đúng hơn là viết được cho anh. Em không được học cao - em chỉ là một cô gái bình thường - và em sợ anh sẽ thất vọng khi giờ đây đã hiểu được em. Đôi khi em tự nhủ rằng anh thích em cứ khờ khạo như vậy, rằng đối với anh, em chỉ là một con búp bê xinh đẹp, thứ mà anh sẽ bỏ lại, như chúng ta vẫn thường vứt đi con búp bê sau khi đã chơi xong. Nhưng có những lúc khác, em cảm giác rằng anh yêu em cũng nhiều như em yêu anh vậy, và những gì xảy ra với chúng ta là một phép nhiệm màu. Tất nhiên chúng ta đã uống thuốc của giáo sư Kormoh, nhưng em không tin vào nó, em không tin em yêu nhiều như vậy là vì một giáo sư da trắng và những phép thuật của ông ta. Chúng ta khác nhau. Anh không biết cảm giác thế nào khi bị nhìn chằm chằm bởi những người đàn ông đôi khi chỉ muốn mình thành món đồ chơi vào thời gian rảnh rỗi của họ, cả đàn ông châu Á lẫn đàn ông da trắng. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, khi anh hỏi em về Kormoh, em cảm thấy anh nghĩ rằng em xinh đẹp, nhưng anh cũng tôn trọng em và không coi em như người sẽ ngã ngay vào lòng anh nếu anh đòi hỏi em như thế. Và em cũng thấy anh tỏ vẻ không thích khi người quản lý khách sạn nhìn em với vẻ khinh khỉnh bề trên. Vậy đấy, anh thấy đấy, có những lúc em cảm thấy anh rất gần em, nhưng cũng có những lúc lại xa vời vợi. Chúng ta ở hai thế giới khác nhau, và điều này khiến đôi khi em cảm thấy buồn. Em tự nhủ nếu em học được tiếng nói của anh, chúng ta sẽ có thể gần gũi nhau hơn, nhưng em cũng tự hỏi liệu nó có khiến chúng ta xa nhau không, bởi thế giới của chúng ta quá khác biệt, và em lại là người không được học hành tử tế.

Anh là tình yêu của em, và anh cũng là nỗi sầu lo của em.

Nhưng em thấy việc chúng ta gặp gỡ nhau thực sự là một món quà, và chừng nào chúng ta còn được ở bên nhau, thì khi đó mỗi ngày đều là một món quà.

Vayla

Hector gấp thư lại. Vayla không hề hay biết gì, vẫn đang xem chương trình MTV châu Á với Not, trong khi giáo sư Cormorant tiếp tục giảng giải gì đó một mình.

"Giả dược, anh biết đấy, là một cách giúp thí nghiệm được chính xác, cặn kẽ hơn, một cách tìm ra chính xác thứ có thể quy cho sản phẩm thực sự, thứ mà tôi và Not đã uống. Nhưng chúng ta cần thêm nhiều đối tượng. Và tất nhiên là một máy cộng hưởng từ nữa."

Hector không để ý tới những gì ông nói. Anh đang quan sát Vayla và vẻ ngây thơ trẻ con trên khuôn mặt cô khi chăm chú xem Madonna vừa hát một bài tiếng Anh vừa đi dọc theo lối đi rực rỡ trải đầy cánh hoa hồng.

Chừng nào chúng ta còn được ở bên nhau, thì khi đó mỗi ngày đều là một món quà.

"Tôi hy vọng mọi thứ đều ổn." - Jean-Marcel nói. - "Tôi in nó ra, nhưng tôi không đọc gì cả."

"Mọi thứ không tệ chút nào." - Hector nói. "Tôi không biết - trông anh có vẻ lo lắng."

"Anh đúng đấy, tôi không nên làm hỏng niềm hạnh phúc của mình."

Hector chuẩn bị bước đến chỗ Vayla và đưa cô về ngôi nhà họ đang ở, cho cô biết rằng anh đã đọc được lá thư của cô, thì tiếng động cơ vang lên từ phía chân trời.

Mọi người đều chạy bổ ra, ngẩng mặt nhìn lên trời.

Tiếng động lớn dần lên, và rồi một chiếc trực thăng xuất hiện từ phía sau ngọn đồi.

"Máy bay cỡ lớn." - Jean-Marcel nói. - "Một chiếc trực thăng quân đội."

Cả làng đột nhiên biến động. Phụ nữ dẫn lũ trẻ con chạy vào nhà, trong khi vài người đàn ông lẩn ngay vào rừng.

Chiếc trực thăng tiến lại gần hơn, như một con ong khổng lồ màu ghi, và lá cờ của một nước láng giềng được vẽ rõ ràng bên phía cabin.

"Một điều chắc chắn là chiếc trực thăng này không phải của cảnh sát." - Jean-Marcel nói. - "Nếu không thì họ đã hạ cánh từ xa rồi."

Chiếc trực thăng tiến đến một vùng đất trống nho nhỏ gần cánh đồng, gây nên cơn hoảng loạn cho lũ trâu. Nó lắc lư một lúc rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Hai phi công đều mặc đồng phục quân đội. Cánh cửa cabin bật mở, và hai người phương Tây mặc vét trông có vẻ còn khá trẻ xuất hiện, theo sau là một cặp nam nữ.

Là Clara và Gunther.

Giáo sư Cormorant lê người đến cửa để quan sát.

"Không phải anh ta," - ông nói. - "Đừng để anh ta lấy nó!"

Hector và Jean-Marcel nhìn nhau.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 57
  • 58
  • 59
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 57
  • 58
  • 59
  • More pages
  • 69
  • Sau