• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 59

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 58
  • 59
  • 60
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR KIỀM CHẾ BẢN THÂN

"Ồ," - Gunther nói. - "Chúng ta có cùng mối quan tâm chung, nên chúng ta cần thỏa thuận với nhau."

Mọi người đang ngồi thành một vòng tròn quanh giáo sư Cormorant, như một nhóm cận thần vây quanh vị vua đang lâm trọng bệnh của mình: Hector, Gunther và hai đồng nghiệp của anh ta, trông to khỏe như những phi hành gia mặc thường phục, có tên Derek và Ralph. Và Clara, tất nhiên, trong bộ đồ đi săn cực kỳ hấp dẫn có thể thấy trong những cuốn tạp chí hào nhoáng, tránh nhìn vào mắt Hector. Not đang một tay nắm lấy tay của giáo sư, một tay phe phẩy quạt cho ông đỡ nóng. Già làng Gnar cũng ở đó, và Aang-tay-dài cũng vậy, anh ta có thể hiểu chút ít tiếng Anh. Còn Jean-Marcel thì sao?

Jean-Marcel đã biến mất trước khi Gunther đến. Gần chỗ họ, Vayla đang tiếp tục xem tivi, hoặc giả vờ như vậy, trong khi vẫn liếc mắt nhìn về phía Hector và Clara.

"Cô ấy có thể vặn nhỏ âm thanh một chút được không?" - Gunther hỏi. - "Chúng tôi đến đây vì công việc."

Một trong hai chàng trai, Ralph, định bước tới và nói vài lời với Vayla, nhưng Hector ngăn lại: "Đừng, cứ để vậy đi".

Ralph ngồi xuống bởi anh ta cảm thấy trong giọng nói của Hector có một vấn đề khác còn quan trọng hơn là tiếng ồn từ tivi.

"Giáo sư có thể qua khỏi không?" - Derek hỏi, có vẻ lo lắng.

Thực tế thì dù được Not chăm sóc kỹ, tình trạng của giáo sư Cormorant cũng đột ngột chuyển biến xấu kể từ lúc Gunther đến đây. Với đôi mắt nhắm lại và đôi gò má vô cùng nhợt nhạt, ông thở rất yếu ớt.

"Ông ấy bị gãy xương sườn," - Hector nói, - "và chỉ còn một bên phổi."

"Chúng ta có thể mang ông ấy về. Có một phòng khám rất tốt chỉ cách đây một tiếng đồng hồ bay bằng trực thăng." - Gunther nói.

"Không đâu…" - giáo sư thều thào. - "Tôi ở lại đây với các bạn tôi. Nghiên cứu của tôi … Lũ đười ươi…"

"Ông nói gì vậy?" - Gunther hỏi. - "Ông ấy mê sảng à?"

"Không phải vậy. Giáo sư Cormorant muốn nghiên cứu lũ đười ươi. Để tìm hiểu vì sao chúng chỉ kết đôi với duy nhất một bạn tình."

"Hay đấy! Chúng tôi sẽ thiết lập một trạm nghiên cứu cho ông. Chúng tôi có thể dùng trực thăng để vận chuyển những thiết bị cần thiết."

"Máy chụp cộng hưởng từ." - Giáo sư Cormorant thì thầm.

Gunther nhăn mặt. "Thật sao? Chẳng phải sẽ tốt hơn sao nếu nghiên cứu ở thành phố? Còn điện thì sao?"

"Điện rất tốt!" - Già làng Gnar kêu lên. - "Điện rất tốt, nếu có máy phát điện."

Gunther có vẻ bất ngờ trước sự xen vào của già làng.

Già làng Gnar tiếp tục một cách hào hứng: "Máy phát điện, pin năng lượng mặt trời, tua bin đặt trên sông. Dòng nước lúc nào cũng chảy mạnh! Rất, rất tốt! Trực thăng mang tất cả tới."

"Ồ, già làng có vẻ biết rõ là mình đang nói gì." - Derek nói với Gunther.

"Thiết bị cho thí nghiệm của tôi …" - Giáo sư tiếp tục. - "Máy quang phổ, bộ tổng hợp, vân vân…"

"Thiết bị rất tốt! Trực thăng mang tất cả tới!"

"Aang lắp thiết bị," - Aang nói, tham gia vào sự hăng hái của già làng.

Gunther nhìn Clara, nhưng đôi mắt cô đang gắn chặt vào Vayla. Gunther cảm thấy trái tim mình bị hẫng xuống. Chúa ơi, anh nghĩ, mình quá yếu đuối! Và đây không phải là lúc.

"Giáo sư," - anh nói. - "Những dự án này đều rất thú vị. Nhưng còn những kết quả, những mẫu thuốc mới đây nhất thì sao? Chúng đâu cả rồi?"

Giáo sư đưa tay phát một cử chỉ mập mờ ra phía cửa. Ở đó có rừng và những ngọn núi cao.

"Chúng tôi cất chúng ở nơi an toàn." - Hector nói.

"Nơi an toàn?" - Khuôn mặt rộng của Gunther đột ngột chuyển sang đỏ tía.

"Có quá nhiều người quan tâm đến nghiên cứu này." - Hector tiếp tục. - "Người Trung Quốc, người Nhật… Giáo sư và tôi đã quyết định cất giữ nó ở nơi bí mật."

"Và các anh có định dẫn chúng tôi đến đó không?"

"Không."

Lần này Gunther trở nên tái nhợt.

"Chúng tôi trả tiền cho nghiên cứu này, nó thuộc về chúng tôi." - Anh nói giữa hai hàm răng nghiến lại.

Derek và Ralph nhìn nhau một cách bối rối. Họ đã từng trông thấy Gunther mất kiểm soát. Gnar và Aang có vẻ rất thú vị và hơi nhỏm người dậy một chút, như thể đang chuẩn bị nhảy lên.

Hector cảm thấy thích thú. Anh ước Gunther nổi điên lên và lao vào anh, như thế thì anh có thể đấm cho anh ta một cú vào mặt. Điều này cho thấy các bác sĩ tâm thần cũng như bao người đàn ông khác mà thôi.

"Thôi nào," - Clara nói. - "Tôi nghĩ chúng ta cần phải bình tĩnh lại."

Nhìn cô thật bình tĩnh và làm chủ tình huống, giọng nói đầy ngọt ngào như thể đang chủ trì một cuộc họp thông thường, Hector cảm thấy lòng đầy thán phục, và phải nói là cả yêu thương nữa. Nhưng khi trông thấy cách Gunther - người cũng đã bình tĩnh trở lại - nhìn Clara, Hector thầm nhủ: "Chúa ơi, tên khốn đó yêu cô ấy". Điều này khiến Hector một mặt cảm thấy hốt hoảng, bởi biết rằng Gunther sẽ sử dụng tất cả quyền lực của mình để giữ cô ấy lại bên mình; mặt khác anh lại nhẹ nhõm, bởi suy nghĩ Clara sẽ phải đau khổ trong bàn tay của kẻ không yêu cô ấy quá kinh khiếp đến nỗi anh cảm thấy như mình phạm tội giết người vậy. Thật lạ lùng, ngay lúc ấy, Hector gần như cảm thấy một mối thiện cảm đối với Gunther, một cảm giác lạ lùng của việc được xếp chung trên một con thuyền giữa biển dữ, nhưng đồng thời cũng biết rằng cả hai có thể sẽ cố hết sức quăng cho bằng được kẻ kia xuống biển.

Vayla ngừng xem tivi và bước đến ngồi gần bọn họ, ngay phía sau Hector. Anh cảm thấy cô cũng đang nhìn Clara.

"Vậy thì," - Clara nói, "các anh đòi hỏi điều gì? Các anh rõ ràng có ý định gì đó trong đầu."

Hector giải thích rằng giáo sư Cormorant lo lắng việc nghiên cứu của ông, cái ông xem như chưa hoàn thành, có thể sẽ được đưa vào sử dụng sớm. Ông không muốn một loại thuốc không hoàn hảo lại được bán ra thị trường.

"Nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ làm thế." - Gunther nói.

"Nó không chỉ phụ thuộc vào mỗi anh," - giáo sư thì thầm. - "Tôi muốn được kiểm soát hoàn toàn những gì mình làm. Tôi không muốn một đội ngũ nghiên cứu nào khác làm việc trong dự án này cả."

Nói xong, giáo sư dường như ngủ thiếp đi. Gunther không trả lời. Hector bắt đầu hiểu tại sao giáo sư Cormorant lại chạy trốn.

"Vì vậy giáo sư Cormorant muốn được tiếp tục nghiên cứu ở đây. Trong thanh bình và yên tĩnh." - Hector xác nhận.

Môi giáo sư đột nhiên cử động, như thể ông đang nói mớ:

"Tôi muốn một máy chụp cộng hưởng từ được đặt ở làng này, và cả quyền được sử dụng trực thăng bất kỳ khi nào mình cần."

Gunther suy nghĩ một lúc. Clara nhìn Hector, đôi mắt cô lấp lánh nước, và cả anh cũng vậy, đột nhiên cảm thấy như muốn khóc. Anh tự nhủ cả hai người họ đang hết sức đau đớn vì ghen tuông, anh khi trông thấy Gunther, còn cô khi trông thấy Vayla. Nhưng điều đó không đủ chứng tỏ họ vẫn còn yêu nhau. Anh quyết định viết vào sổ tay: Ghen tuông sống lâu hơn tình yêu. Nhưng nó có phải là vẫn còn yêu?

Gunther làm điều mà anh vẫn rất giỏi: ra quyết định.

"Được thôi. Các anh được ở lại đây. Nhưng tôi cần một sự bảo đảm, thứ tôi có thể mang trở về trụ sở công ty để chứng minh cho họ thấy là chúng ta vẫn đang trong tiến triển tốt. Tôi cần một vài mẫu thuốc."

Giáo sư Cormorant không đáp, như thể Gunther làm ông chán đến mức ngủ thiếp đi.

Mặt Gunther đỏ bừng lên.

"Và nếu tôi không có được chúng, thì không có bất kỳ thứ gì cả. Tôi sẽ gửi một đội quân đến đây để san bằng ngôi làng này và cả mảnh rừng xung quanh."

Ngay lúc đó, họ nghe thấy tràng ou-ou của lũ đười ươi cất lên từ đâu đó phía bên ngoài. Hector nghĩ đây chính là dấu hiệu cho họ kết thúc buổi thương lượng. Anh bắt đầu suy nghĩ như người Gna-Doa.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 58
  • 59
  • 60
  • More pages
  • 69
  • Sau