Hector đang theo sau Aang-tay-dài băng qua khu rừng rậm. Giữa khoảnh đất trống nơi Pelléas và Mélisande hay dạo chơi, họ tìm thấy Jean-Marcel đang ngồi trên chiếc vali thép của giáo sư Cormorant. "Tình hình ra sao rồi?"
"Giáo sư được tự do ở lại đây, nhưng phải trao đổi bằng vài lọ thuốc mẫu."
"Vậy cũng được," - Jean-Marcel nói, - "thương lượng tốt lắm."
"Tôi nghĩ Gunther muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Điều đó cũng tốt."
"Tên ngốc! Ở đây tuyệt vời vậy mà!"
Tác dụng của thuốc phiện đã phai dần, nhưng Jean- Marcel dường như vẫn đang trong trạng thái lâng lâng thư thái mà Hector chưa bao giờ thấy.
"Những ngọn núi … rồi khu rừng này…" - anh nói, đưa hai tay chỉ rộng ra cảnh rừng núi trước mặt. - "Những con người thân thiện… Tôi dễ dàng tưởng tượng được cảnh mình sống ở đây thế nào, trong một trong những ngôi nhà sàn ấy. Một cuộc sống thật tuyệt. Săn bắn, câu cá… thỉnh thoảng lại hút một vài tẩu thuốc. Tôi sẽ nhờ già làng Gnar hỏi vợ cho mình… Những phụ nữ ở đây cũng rất xinh xắn."
"Còn vợ anh thì sao?"
Jean-Marcel nhảy dựng lên:
"Chúa ơi, anh không lãng mạn gì cả… Tôi vừa mơ đấy. Ồ, vậy chúng ta sẽ trao cho tên khốn ấy mẫu thuốc nào đây?"
"Giáo sư nói những mẫu có nhãn bắt đầu bằng CC và WW."
Hai người mở vali và bắt đầu kiểm tra từng ống nghiệm đang được sắp xếp theo những hàng thẳng tắp như một băng đạn vậy.
"Bước qua một bên," - có tiếng nói phía sau lưng họ.
Derek và Ralph bước tới, theo sau là bốn anh lính trẻ người châu Á. Dù mặc đồ ngụy trang của quân đội và cách cầm súng khá thuần thục, nhưng trông những người lính có vẻ không mấy thoải mái khi chĩa súng vào hai người đàn ông da trắng đang ngồi dưới đất, thậm chí là theo lệnh của hai gã da trắng khác.
"Khốn kiếp," - Jean-Marcel nói. - "Các anh có quyền gì chứ?"
"Đừng cố làm điều gì ngu ngốc thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi." - Derek nói. - "Chúng tôi chỉ cần chiếc vali."
Aang-tay-dài đứng bất động, nhưng Hector cảm thấy cơn giận của anh ta đang bốc lên.
"Không sao đâu, Aang." - Anh nói, đặt một tay trên vai Aang.
Anh nhận ra việc bắn một người như Aang sẽ chẳng thành vấn đề đối với những tên lính trẻ kia.
"Cuối cùng thì chúng ta cũng lấy lại được vụ đầu tư của mình." - Ralph nói, bước tới chỗ chiếc vali đang được mở tung.
"Nhưng các ông sẽ làm gì với chúng? Giáo sư Cormorant sẽ không chấp nhận tiếp tục nghiên cứu đâu."
"Anh thực sự nghĩ là chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với lão già mất trí đó sao? Ông ta đã gây ra quá đủ rắc rối cho chúng tôi rồi. Không thể chối cãi ông ta là một thiên tài, nhưng giờ thì chúng tôi cần những nhà nghiên cứu đáng tin cậy hơn. Những thứ này sẽ giúp họ khởi đầu tốt hơn." - Ralph nói, đóng vali lại và trở về phía những người lính.
Hector hiểu ra rằng đây đã là ý định ngay từ đầu của Gunther. Cuộc thương lượng chỉ là giả vờ mà thôi, để anh dẫn bọn chúng tới chỗ những lọ thuốc mẫu. Đột nhiên, anh cảm thấy giận dữ như Aang vậy.
"Bình tĩnh lại nào." - Jean-Marcel nói. - "Đừng làm điều gì ngu ngốc."
"Không được thì thầm." - Derek nói. - "Được rồi, giờ chúng tôi sẽ đi về. Đừng tìm cách theo sau chúng tôi quá gần - những anh lính này hay giật mình lắm đấy. Nếu là các anh, tôi sẽ ở lại đây."
Anh ta lùi vài bước rồi quay lưng lại.
"Tốt hơn là cứ đứng im đó cho đến khi các anh nghe thấy tiếng động cơ máy bay trực thăng."
Hector đột nhiên nhận ra, cũng đau đớn như thể anh vừa nhận được một cú đập trời giáng, rằng Gunther sẽ được tùy nghi sử dụng lọ thuốc thực, liều thuốc tốt nhất mà giáo sư đã chế ra, chứ không phải là liều giả dược. Clara. Clara và Gunther.