Già làng Gnar và Aang cuối cùng cũng tách được họ ra. Hector cảm thấy máu đang nhỏ giọt từ mũi mình, nhưng anh cũng vui mừng nhận ra với chiếc răng gãy, nụ cười của Gunther trông sẽ lố bịch không thể tả (dù lúc này anh ta không hề cười).
"Chúa ơi!" - Gunther thốt lên, lúc này mới nhận ra điều đó.
Già làng và Aang vẫn giữ chặt hai người với cái nhìn vừa ngạc nhiên, vừa thích thú. Hóa ra những người da trắng kỳ lạ này cũng có thể đánh đấm nhau như những người đàn ông thực thụ.
Vayla vội vàng lao tới, cố cầm máu ở mũi Hector bằng một chiếc khăn và thở dài lo lắng. Nhưng điều trông thấy tiếp theo khiến anh đau đớn còn hơn là chiếc mũi gãy: Clara chạy đến chỗ Gunther và rối rít kiểm tra đôi môi sưng vù của anh ta. Điều đó nói lên tất cả, anh chua chát nghĩ.
"Tưa thong đâu, tên thốn!" - Gunther cố xoay xở nói bằng giọng giận dữ.
"Tất nhiên rồi." - Hector cao giọng, thẳng người dậy.
Cảm giác căm ghét trào dâng này tuyệt đến nỗi Hector tự hỏi sao trước giờ anh luôn cố khuyến khích các bệnh nhân của mình phải kiềm chế nó. Già làng và Aang lại chen vào đứng giữa họ lần nữa.
Khi Hector ngồi xuống và ngửa người ra sau để máu ngưng chảy, anh trông thấy khuôn mặt Clara xuất hiện bên cạnh Vayla. Hai người phụ nữ trao đổi cái nhìn cảm thông với nhau, - đàn ông điên rồ như vậy đấy, - rồi cùng nhìn anh lo lắng. Trong một khoảnh khắc, dưới ánh nhìn của hai người, vừa rất giống, vừa rất khác nhau, Hector cảm thấy cực kỳ hạnh phúc. Như ký ức của một thiên đường đã mất, hay giấc mơ ban ngày của một vị quân vương, anh nghĩ.
Khi thấy Hector không bị thương quá nghiêm trọng, Clara đi khỏi. Anh nghe tiếng cô thì thầm những lời an ủi Gunther.
Đột nhiên, Hector cảm thấy xấu hổ. Đánh nhau cơ đấy. Anh và Gunther cư xử y hệt những con cua trên đảo. Một hệ quả khác của tình yêu: nó hạ thấp vị trí của chúng ta xuống ngang bằng những con cua. Tất nhiên bạn có thể cho rằng lý do của hành động đánh nhau này là bởi việc đánh cắp chiếc vali, nhưng cả Hector lẫn Gunther đều biết rõ điều đó không phải là sự thật.
"Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra ở đây không?" - Giáo sư Cormorant giận dữ nói. - "Vali của tôi đâu rồi?"
Not đã dìu ông ra phía góc phòng vì sợ rằng hai người đàn ông trong cơn giận dữ này có thể làm tổn hại đến Kormoh của cô.
"Gunther đã sai Ralph và một số người nữa đánh cắp nó rồi."
"Thật vậy sao? Thật vậy sao?"
"Chứ ông nghĩ sao?" - Gunther đẩy lưỡi một cách đau đớn xung quanh miệng để thăm dò vết thương. - "Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với một kẻ điên khùng như ông sao?"
"Nhưng đó là nghiên cứu của tôi." - Giáo sư kêu lên. Ông bật người dậy, hai má đỏ hồng, hoàn toàn tỉnh táo. - "Và dù gì thì không ai có thể làm gì mà không có tôi."
Gunther cười khẩy. "Lời nói của một kẻ… "
Nhưng cái nhìn của Clara khiến anh ta bỏ lửng câu nói. "Giáo sư Cormorant, ông đã có một nghiên cứu rất xuất sắc, rất thông minh, thậm chí… Nhưng giờ đã đến lúc bắt đầu làm việc một cách nghiêm túc."
"Anh nghĩ ai sẽ đồng ý làm dưới những điều kiện này, nếu như tôi không đồng ý?"
Gunther không nói gì, như thể nó không phải là vấn đề rắc rối với anh ta.
Giáo sư Cormorant giật lùi như bị đánh trúng bởi một cú trời giáng:
"Rupert phải không? Anh sẽ để tên khốn Rupert tiếp tục công việc?"
Giáo sư nhảy cẫng lên khiến Hector nghĩ ông sắp quăng cả người ông vào Gunther, nhưng già làng và Aang lại chen vào lần nữa.
"Không vấn đề gì." - Già làng nói. - "Không vấn đề gì." "Không vấn đề gì." - Aang lặp lại.
"Có chứ." - Hector nói - "Vấn đề lớn."
Già làng mỉm cười và hướng Hector chú ý ra cảnh vật bên ngoài. Phải chăng ông muốn ám chỉ rằng thiên nhiên mới là thứ quan trọng, và những cãi vã vụn vặt của con người đều phù phiếm?
Hector trông thấy một nhóm nhỏ người Gna-Doa xuất hiện từ phía bìa rừng. Chắc hẳn họ vừa đi săn trở về, bởi dường như họ có mang về những chiến lợi phẩm nặng trĩu cột trên những chiếc sào dài vác trên lưng.
Đột nhiên anh nhận ra Derek, Ralph và bốn người lính đang bị treo cả tay và chân trên sào như những chiếc võng. Và nơi chiếc trực thăng đang đậu cũng không còn tên phi công nào, chỉ có một nhóm người Gna-Doa reo hò ầm ĩ.