• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình cứu tình yêu
  3. Trang 63

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 62
  • 63
  • 64
  • More pages
  • 69
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 62
  • 63
  • 64
  • More pages
  • 69
  • Sau

HECTOR CHIẾN THẮNG

"Chỉ là một đám vô dụng." - Jean-Marcel nói. - "Lại một bài học cho việc tuyển quân không chọn lọc. Mang theo đám lính không hề có kinh nghiệm chiến đấu. Chúng cần phải có những người lính thực thụ, hay những người địa phương ở đây, nhưng để làm vậy thì cần phải có đầu mối liên lạc."

Jean-Marcel dường như rất khoái trá phân tích nguyên nhân thất bại trong kế hoạch của Ralph và Derek.

"… những tên lính mới sẽ trở nên vô dụng vì quá máy móc. Vậy mà chúng nghĩ rằng mình có thể trốn thoát giữa lãnh thổ của người Gna-Doa này nữa chứ - nơi biết bao thế hệ đã tham gia vào chiến tranh du kích. May mắn là còn có chúng ta ở đây, nếu không tôi nghĩ những tên kia đã kết thúc đời mình trên một tổ kiến… Người Gna-Doa luôn có thành kiến với những kẻ quyền thế."

Hector và Jean-Marcel đang uống trà với già làng Gnar. Giữa họ, chiếc vali được dùng như chiếc bàn, một biểu tượng cho sự chiến thắng của họ, cũng giống như việc uống rượu đựng trong sọ của kẻ thù, chỉ là văn minh hơn mà thôi.

Gunther, Derek, Ralph, hai phi công và bốn tên lính bị nhốt trong một chuồng lợn. Hector đã nghĩ điều này hơi quá ác nghiệt một chút, nhưng Jean-Marcel giải thích rằng đó thực sự là hình phạt nhẹ nhất cho việc lăm lăm vũ khí tiến vào lãnh thổ của người Gna-Doa.

Kế hoạch của Ralph và Derek đã sụp đổ ngay từ khoảnh khắc một trong những đứa trẻ trong làng trông thấy bốn tên lính lẻn ra từ trực thăng rồi lẩn ngay vào rừng, và em đã báo cho người lớn. Đứa trẻ đó lúc này có thể đang lẫn giữa đám bạn chơi đùa xung quanh họ, cười như nắc nẻ, bởi chúng đang cảm thấy rất vui khi được cho phép quẩn quanh bên những người lớn. Chúng vui đến mức thi nhau nhào lộn không ngừng.

Giáo sư Cormorant xuất hiện bên cạnh họ, hơi loạng choạng một chút, nhưng đầy quyết tâm.

"Tôi sợ chúng sẽ cố tìm cách đánh cắp mọi thứ của tôi lần nữa. Tôi sẽ đi khỏi đây, cùng với Not." - Ông nói.

Not và Vayla đang trò chuyện, còn Clara thì lơ đễnh nhìn họ. Cô được miễn bị nhốt trong chuồng lợn nhờ vào sự can thiệp của Hector. Lúc này, cô đang ngồi lặng lẽ trên sàn nhà, ở góc khuất nhất trong căn phòng. Hector rất muốn đến nói chuyện với cô, nhưng không phải trước mặt tất cả những người ở đây. Anh sợ rằng cả hai sẽ ngã vào vòng tay của nhau, và anh nghĩ đến Vayla.

Bước chân làm rung những bậc thang phía bên ngoài, rồi Miko và Chizourou xuất hiện. Thoạt đầu hai cô hơi lúng túng một chút, nhưng chẳng mấy chốc đã bị chiếc vali của giáo sư làm cho hào hứng trở lại. Già làng Gnar mở rộng vòng tay chào đón họ, rồi chỉ họ ngồi ở góc những người phụ nữ đang ngồi.

"Thật đáng tiếc," - giáo sư Cormorant nói. - "Tôi chắc chắn là Pelléas và Mélisande đã bắt đầu quen với tôi."

"Ông định khi nào đi khỏi đây?" - Jean-Marcel hỏi.

"Anh có thể chở tôi đến thị trấn bằng xe của mình. Ở đó, tôi sẽ có thể tìm được một chiếc máy bay để đi đâu đó. Hoặc thậm chí tôi sẽ đi bằng xe lửa. Chắc chắn vẫn còn tuyến xe lửa từ thời thuộc địa. Tôi chắc chắn Not sẽ rất thích."

Hector nghĩ Not gần như chắc chắn sẽ thích đến Thượng Hải hơn là đi đến một ngôi làng xa xôi khác nằm giữa chốn rừng sâu nào đó.

"Còn những người kia thì sao?"

"Ồ, họ sẽ thả bọn chúng thôi. Già làng Gnar biết rõ ông không thể săn bắt trái phép hay bắt giữ một con thú cỡ lớn như Gunther, phải vậy không nhỉ?" - Jean-Marcel nói.

Già làng Gnar cười, có thể bởi ông đồng tình với Jean- Marcel, hoặc ông luôn cảm thấy vui vẻ sau mỗi lần chiến thắng, mà cũng có thể còn vì lý do nào nữa mà chỉ mình ông biết.

"Chúng ta nên ăn mừng bằng thứ gì đó mạnh hơn là trà chứ." - Jean-Marcel gợi ý, khiến già làng Gnar càng cười to hơn nữa.

Hector giả vờ tham gia vào cuộc chuyện trò, nhưng thực tế thì tất cả những gì anh muốn là được nói chuyện với Clara.