• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 31

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 30
  • 31
  • 32
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR KHÔNG LÊN SAO HỎA

Đứng bên cạnh chiếc máy là một người phụ nữ mặc áo khoác trắng. Bà đeo kiếng, trông giống như một bà giáo già khó tính, nhưng khi đến gần thì Hector nhận ra bà khá xinh đẹp.

"Rosalyn yêu quý!" – Giáo sư nói.

Trông ông có vẻ rất hào hứng, thậm chí còn hơn lúc nãy. "John thân yêu của em!" – Bà đáp lại, mỉm cười.

"Anh mang đến một nhân vật lý tưởng cho thử nghiệm của em đây: một nhà tâm thần học." – Giáo sư nói, rồi giới thiệu Hector với bà.

"Cuộc thử nghiệm à?" – Hector ngạc nhiên.

"Đúng vậy, nhưng đừng lo, nó hoàn toàn vô hại. Đến đây nào. Rosalyn không có cả ngày đâu, cả một hàng dài công việc đang đợi bà ấy."

Thế rồi Hector thấy mình được đặt ngồi xuống ghế bành, xung quanh toàn những âm thanh o e phát ra từ chiếc máy kỳ lạ đặt trên đầu. Bà Rosalyn và giáo sư thì đứng sau một cửa sổ, trước mặt là tấm bảng điều khiển trông phức tạp ngang với bảng điều khiển trên máy bay.

"Giờ thì tôi muốn anh nghĩ về ba tình huống sau nhưng theo thứ tự nào cũng được." – Giáo sư nói. – "Hãy tưởng tượng anh đang ở trong một tình huống mà anh rất hạnh phúc, một tình huống anh cảm thấy rất buồn, và một tình huống anh vô cùng sợ hãi. Sẽ dễ hơn nếu anh chọn ra từ những kỷ niệm đã qua của mình. Tôi sẽ nói khi nào anh có thể bắt đầu tình huống đầu tiên. Nhưng nhớ là anh đừng nói cho tôi biết đó là tình huống nào."

Hector thích nghĩ về tình huống tồi tệ nhất trước tiên. Thế là anh tưởng tượng lại cảnh mình đang ở trong phòng kho bốc mùi chuột chết, nghĩ về những người anh yêu thương mà anh sẽ không bao giờ thấy lại được nữa và họ cũng sẽ rất buồn nếu anh ra đi. Hector nhớ lại cảm giác này rất rõ, đến nỗi mắt anh rơm rớm nước, dù trong hoàn cảnh thật thì anh không hề khóc chút nào.

"Tốt," – giáo sư nói. – "Giờ thì hãy tưởng tượng tình huống thứ hai."

Lần này, Hector tưởng tượng mình đang ngắm nhìn Clara say ngủ. Vì công việc của Clara rất vất vả, nên cô thường ngủ nướng vào ngày chủ nhật. Anh thường tỉnh giấc trước cô và rất thích ngắm nhìn cô ngủ. Việc này khiến anh cảm thấy hạnh phúc, và vào những lúc như vậy, anh cảm thấy không gì có thể xen vào giữa hai người được.

(Hẳn các bạn thắc mắc vì sao Hector không nghĩ đến Ying Li. Thực ra nghĩ về Ying Li đang ở tận Trung Quốc xa xôi không khiến anh thực sự cảm thấy hạnh phúc được.)

"Tốt lắm, và giờ thì tình huống thứ ba nào."

Hector hình dung mình đang ở trên chiếc máy bay cũ kỹ rung lắc và kêu lên dữ dội, với những giỏ gà vịt quang quác om sòm không dứt trước khi hạ cánh.

"Tốt rồi, chúng ta đã xong," – Bà Rosalyn nói.

Hector leo ra khỏi ghế, cố cẩn thận để không bị đụng đầu. Giáo sư nói với anh:

"Đầu tiên anh nghĩ về tình huống khiến anh rất buồn, rồi tình huống khiến anh vui, và cuối cùng là khi anh cảm thấy sợ hãi."

Hector biết là giáo sư có thể biết được điều này (anh đã từng được nghe về loại máy này), nhưng anh vẫn cảm thấy ngạc nhiên.

Giáo sư dẫn anh tới bảng điều khiển trông có vẻ phức tạp trong khi bà Rosalyn đang vặn một vài nút gì đó. Một hình ảnh xuất hiện trên màn hình màu.

"Nhìn này," – giáo sư kêu lên, – "nhìn này."

Nó trông giống một vết loang phức tạp được tạo thành bởi nhiều màu sắc rất đẹp, từ xanh sẫm cho tới cam nhạt. Thực ra thì đó chính là bức hình chụp não của Hector, trông như thể ai đó đã thực hiện một nhát cắt rất ngọt rồi trải phẳng nó ra trên một tấm kính.

"Đây là bản đồ lượng ôxy tiêu thụ trong não của anh. Những khu màu xanh không tiêu thụ nhiều, còn những khu màu cam thì ngược lại, rất tích cực."

Rosalyn ấn một vài nút khác, và ba hình ảnh chụp bộ não của Hector xuất hiện thẳng hàng. Rõ ràng là ba bức ảnh có những bộ phận hoạt động tích cực khác nhau.

"Nỗi buồn, niềm hạnh phúc, và sự sợ hãi." – Giáo sư nói, chỉ vào mỗi bức ảnh – "Thật ngoài sức tưởng tượng, phải không?"

"Vậy hạnh phúc nằm khu vực này," – Hector chỉ vào đốm màu cam sáng bừng trên màn hình, – "ở phía bên phải bộ não."

"Bởi vì anh là đàn ông nên mới vậy." – Rosalyn nói. – "Ở phụ nữ thì khu vực này lan ra ở cả hai bên của bộ não. Và cũng tương tự như vậy khi họ buồn."

Bà giải thích với Hector rằng từ khi bắt đầu sử dụng chiếc máy này, họ đã nhận ra bộ não của đàn ông và phụ nữ không hoạt động theo một cơ chế giống nhau, ngay cả khi họ đọc hay tính toán. Đúng là mọi người đã nghi ngờ điều này từ rất lâu rồi, nhưng như đã nói ở trước, khoa học là để chứng minh mọi thứ.

"Nếu chúng ta khám phá ra một loại thuốc có thể kích hoạt khu vực này, chúng ta sẽ luôn luôn hạnh phúc." – Hector nói.

"Chúng tôi đã có rồi đây! Rosalyn, bà có thể cho cậu ấy xem mấy bức chụp bộ não của những người đàn ông Nhật Bản chứ?"

Và giờ thì ba bức ảnh chụp não của đàn ông Nhật xuất hiện (bạn phải biết trước rằng đó là não của người Nhật chứ không thì rất khó để đoán được).

"Nhìn kỹ nào." – Giáo sư nói.

Lần này, tất cả những bộ não này đều màu cam sáng, đặc biệt là ở vùng hạnh phúc. Những người đàn ông Nhật Bản này chắc hẳn phải rất hạnh phúc khi các bức ảnh này được chụp.

"Nhưng đây là thuốc gì vậy?" – Hector hỏi.

Anh muốn thử vài viên ngay lập tức và thậm chí mang thêm vài viên về nhà cho Clara.

"Rượu sakê." – Rosalyn trả lời. – "Chúng được chụp vài phút sau khi họ uống một ly lớn rượu sakê."

Ồ, Hector thầm nghĩ, điều này giải thích tại sao người ta cảm thấy thoải mái khi uống rượu sakê hay bia, hay sâm-banh, hay những loại rượu mà Édouard thích.

"Nhưng nhìn những bức tiếp theo này," – Rosalyn nói thêm. – "Chúng được chụp sau đó ba tiếng đồng hồ."

Giờ thì não của họ đã xanh hơn lúc đầu. Chúng thậm chí trông giống như bức ảnh chụp nỗi buồn. Chắc chắn những người này không cảm thấy vui vẻ gì khi những bức ảnh này được chụp. Khi bạn trông thấy chúng, hẳn bạn cũng muốn đưa cho họ thêm vài ly sakê để kích hoạt vùng não hạnh phúc (nhiều người đã tự mình thử như vậy mà không cần đến sự trợ giúp của thử nghiệm này).

Rosalyn cũng cho Hector xem ảnh chụp não của những người đàn ông khi được cho xem hình các cô gái đẹp và các cô gái chỉ hơi xinh. Và, với hình các cô gái đẹp, những vùng não kích hoạt hoàn toàn giống với mô hình sau khi họ dùng loại chất kích thích độc hại do Eduardo sản xuất. Điều này khẳng định điều Hector vẫn nghĩ: phải cảnh giác với sắc đẹp, nhưng chao ôi, làm được điều đó dường như là không tưởng.

Rosalyn giải thích rằng với loại máy này, ta có thể tìm ra được nhiều điều về hoạt động của bộ não con người đang trong trạng thái khỏe mạnh hoặc cả trong trạng thái đau yếu, và vùng nào chịu ảnh hưởng trực tiếp của thuốc. Bà cũng cho anh xem ảnh hưởng của liệu pháp tâm lý đến một người bệnh mắc chứng sợ ra khỏi nhà. Sau khi trị liệu – dần dần tập cho anh ta quen với việc ra ngoài – hình chụp não của anh ta đã trở nên bình thường.

Hector nói rằng anh cảm thấy điều này rất thú vị. Anh rất vui khi biết được vùng não nào của mình được kích hoạt khi hạnh phúc.

"Thực sự, xem những tấm ảnh này giống như xem nụ cười của bộ não vậy."

Rosalyn và giáo sư nhìn nhau.

"Bộ não cười!" – Giáo sư nói. – "Thật là một ý hay đấy!" Ông bảo rằng những hình ảnh này rất có ích để biết được cách thức bộ não hoạt động, nhưng chúng ta cũng không thể giải thích được hạnh phúc qua một bức ảnh cũng như không thể giải thích sự hài lòng qua một nụ cười.

Hector trông thấy bà Rosalyn mỉm cười khi nghe ông nói. Trước đó, khi cả ba người cắm cúi nhìn vào những bức ảnh trên màn hình, Hector vô tình thấy giáo sư và bà hôn nhau.

Điều này chứng minh, trong trường hợp bạn vẫn còn băn khoăn, rằng giáo sư hoàn toàn không phải là người sao Hỏa.