• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hector và hành trình thú vị đi tìm hạnh phúc
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 36
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 36
  • Sau

HECTOR QUAN SÁT MỘT THỬ NGHIỆM

Giáo sư đưa Hector đi ăn trưa ngoài trời tại một trong những quán ăn trong khuôn viên trường, bởi ở thành phố này, thời tiết luôn đẹp ngoại trừ hai tuần vào mùa đông, khi bạn phải mặc áo ấm vào buổi tối.

Họ ngồi đối diện với một bãi cỏ rộng, nơi Hector có thể thỏa sức ngắm những chú sóc dạn hơi người thỉnh thoảng lại chạy tới một bàn nào đó để xin thức ăn. Tại những bàn khác trong quán là các sinh viên ngồi với nhau, sinh viên ngồi với giáo sư hoặc các giáo sư ngồi với nhau, rất hòa đồng, bởi đây là dạng trường mà sinh viên và các giáo sư giảng dạy có thể trò chuyện cùng nhau.

Giáo sư dùng nĩa xiên miếng thịt gà của mình: "Giờ thì anh cảm thấy mình đã hiểu hơn về hạnh phúc rồi chứ?".

Hector trả lời có, nhưng cùng lúc, anh cảm thấy có cái gì đó kéo giật ống quần của mình: là một chú sóc muốn anh chia sẻ bữa trưa. Điều này khiến Hector suy nghĩ. Chú sóc có nhận

thức được rằng mình may mắn thế nào mới được sống ở nơi này không? Hay ngược lại, cả đời nó chỉ toàn băn khoăn tự hỏi liệu mình có hạnh phúc hơn nếu được sống ở một nơi nào đó khác, hoặc cảm thấy rằng mình không được sống xứng tầm với những gì mình đáng được hưởng? Điều này phụ thuộc vào sự so sánh mà sóc có thể nảy ra khi trông thấy phần mực chiên giòn trên đĩa trước mặt Hector. Nó có thể nghĩ phần ăn khổng lồ này thật là một cơ hội tốt để nó có thể xin được vài miếng, hoặc cũng có thể xem đây là một sự bất công kinh khủng khi Hector có được phần ăn nhiều như vậy. Thậm chí nó cũng có thể cảm thấy rằng điều này chứng tỏ nó chỉ là một con sóc bất hạnh (đặc biệt là khi vợ nó luôn nhắc đi nhắc lại điều này mỗi tối khi nó về nhà). Như vậy, hạnh phúc của sóc phụ thuộc vào việc nó nhìn nhận sự việc như thế nào.

Hector nói với giáo sư:

"Trong các bệnh nhân của tôi, có những người không hề có khó khăn về tài chính, cũng không gặp trục trặc về sức khỏe. Họ có một gia đình đầm ấm, một công việc thú vị và có ích cho nhiều người, nhưng họ lại không hạnh phúc: họ lo lắng về tương lai, không thỏa mãn với bản thân, luôn chỉ thấy mặt xấu của hoàn cảnh. Có một yếu tố quyết định của hạnh phúc còn thiếu trong danh sách này: cách nhìn nhận sự việc. Nói tóm lại, những người có chiếc ly vẫn còn đầy phân nửa rõ ràng sẽ hạnh phúc hơn những người mà ly của họ đã vơi hết một phần hai."

"A ha, đó là một quan sát điển hình của một nhà tâm thần học. Nhưng anh nói đúng, đó là một điểm quan trọng." – Giáo sư nói.

Rồi ông kể cho Hector nghe rằng đã có một cuộc tranh cãi lớn xảy ra giữa những giáo sư trong đề tài nghiên cứu hạnh phúc. Một số người trong số họ cho rằng bạn hạnh phúc hơn người khác là vì cuộc đời bạn gặp toàn những điều tốt đẹp và may mắn, giống như trong danh sách của Hector. Nhóm khác lại không đồng ý. Họ nghĩ hạnh phúc phụ thuộc vào cách nhìn mọi việc của bạn, cũng theo ý tưởng chiếc ly vẫn còn đầy hay đã vơi đi hết phân nửa.

"Những đồng nghiệp ủng hộ ý kiến thứ hai cho rằng mức độ hạnh phúc cũng giống như huyết áp hay cân nặng: chúng thay đổi lúc này lúc khác theo hoàn cảnh, nhưng nhìn chung thì chúng luôn quay trở về mức cơ bản – mức này khác nhau ở từng cá nhân. Họ nghiên cứu trên một số người đã từng nếm trải thành công hay bất hạnh lớn lao và thấy rằng chỉ sau vài tháng, trạng thái tinh thần của những người này trở về tương tự như lúc trước."

"Còn giáo sư, giáo sư nghĩ sao?"

"Cả hai. Chúng ta tùy thuộc vào hoàn cảnh, nhưng một số người được sinh ra với thiên bẩm hạnh phúc hơn những người khác."

Hector nghĩ tới Djamila, cô gái đau yếu tới mức nó thực sự là một nỗi bất hạnh lớn lao, nhưng cô vẫn hạnh phúc khi nghĩ rằng các em trai cô sẽ không phải chết trong chiến tranh.

Hector lấy quyển sổ nhỏ của mình ra và viết thêm một bài học nữa, bài học mà anh cho là rất quan trọng:

Bài học số 20:

Hạnh phúc là ở cách ta nhìn nhận sự việc.

Giáo sư nhai miếng gà của mình một cách ngon lành. Từ nãy giờ Hector thấy ông luôn trong tâm trạng vui vẻ và điều này khiến anh nhanh chóng chớp thời cơ để hỏi ông thêm một câu khác:

"Tại sao một số người lại có thiên bẩm hạnh phúc hơn những người khác?"

Giáo sư quay trở về cuộc nghiên cứu cặp sinh đôi và các cô gái trẻ, nhưng may mắn lần này không có tấm bảng nào bên cạnh nên ông không thể giải thích những phép tính lần nữa. Về cơ bản, có thiên bẩm hạnh phúc cũng giống như bạn học toán hay chơi thể thao giỏi: nó phụ thuộc vào sự phát triển của bộ não trước và sau khi bạn được sinh ra, nhưng cũng tùy thuộc vào cách cha mẹ hay những người lớn khác nuôi dạy bạn khi bạn còn nhỏ. Và tất nhiên, vào nỗ lực và những gì bạn gặp phải tiếp sau đó trong đời.

"Được thừa hưởng hoặc được nuôi dạy." – Giáo sư nói. – "Dù cách nào đi nữa, cha mẹ là người để mà đổ lỗi cho việc này."

Giáo sư cười lớn khiến mọi người xung quanh đều quay lại nhìn. Và họ đều mỉm cười khi nhìn thấy ông.

Ngay lúc đó, hai người trông thấy Rosalyn bước vào, nhưng bà không còn mặc chiếc áo khoác trắng, thay vào đó là bộ váy

hoa mùa hè xanh mát, và đang nói chuyện cùng một người đàn ông điển trai cứ nhìn bà không chớp. Cả hai người cùng ngồi xuống một chiếc bàn.

Giáo sư ngừng nói. Hector thấy ngay là tâm trạng vui vẻ của ông cũng biến mất. Khuôn mặt ông trắng bệch khi trông thấy Rosalyn và người đàn ông ấy cùng bắt đầu ăn bữa trưa, vừa nói chuyện vừa mỉm cười với nhau.

"Tên Rupert đáng ghét," – giáo sư lầm bầm qua kẽ răng nghiến chặt.

Trông giáo sư hết sức bực bội và giận dữ, Hector biết đó là thời điểm thích hợp để trò chuyện. Thế là anh hỏi ông tại sao Rupert lại là người đáng ghét.

"Hắn không những lấy cắp nguồn tài trợ nghiên cứu của tôi, mà còn lảng vảng quanh Rosalyn như một con ruồi." – Giáo sư trả lời.

Rồi ông giải thích Rupert cũng là một giáo sư như ông, chuyên môn của ông ta là sự khác biệt giữa bộ não đàn ông và bộ não phụ nữ. Ông ta sử dụng chiếc máy của Rosalyn cho các cuộc thử nghiệm của mình, và do đó, ông ta gặp bà ấy khá thường xuyên.

"Sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ là một đề tài thời thượng, nên bên truyền thông rất quan tâm tới công việc của hắn, và vì vậy mà hắn thường xuất hiện trong các chương trình truyền hình dành cho phụ nữ. Chủ nhiệm khoa thích điều này bởi nó có ích cho tiếng tăm của trường, và vì vậy mà hắn lấy mất khoản tài trợ nghiên cứu lớn nhất của khoa."

Hector có thể thấy giáo sư rất đau khổ khi trông thấy Rosalyn trò chuyện và tươi cười với Rupert.

Hector ngẫm trong đầu bài học tiếp theo để sau đó có thể viết vào sổ tay:

Bài học số 21:

Ganh đua làm hỏng niềm hạnh phúc.

Nếu suy nghĩ về điều này, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy con người luôn luôn phải đau khổ vì thói ganh đua, và thậm chí nó còn dẫn tới chiến tranh: họ muốn thứ người khác có hoặc muốn thay thế vị trí người dẫn đầu.

May mắn thay, ngay lúc đó Agnès xuất hiện, cắt ngang không khí khó chịu. Cô cũng đang mặc chiếc váy rất xinh. Khi trông thấy cô thật dễ thương và tươi tắn với nụ cười trên môi, Hector tự hỏi liệu lúc này anh có cảm thấy hạnh phúc hơn không nếu hai người đã cưới nhau từ khi còn trẻ? Biết đâu họ không ngớt cãi nhau vì bọn trẻ, và phát chán vì phải nhìn thấy mặt nhau đến nỗi đã ra tòa ly hôn như những cặp vợ chồng tiêu biểu khác.

"Vậy não Hector bình thường đấy chứ?" – Agnès hỏi, ngồi xuống bên cạnh hai người.

"Bình thường với một nhà tâm thần học." – Hector trả lời, và điều này khiến Agnès bật cười, còn giáo sư thì không. Ông đã cố không nhìn Rupert và Rosalyn, nhưng rõ ràng vẫn còn rất khó chịu. Vốn là một người lanh trí, nên Agnès hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Thế là cô di chuyển ra ngồi đối diện với giáo sư, để ít nhất là ông không còn phải trông thấy Rupert và Rosalyn. Cô bắt đầu trò chuyện với ông về bài báo gần đây mà cô đã đọc về sự khác biệt giữa cảm giác vui mừng, tâm trạng vui vẻ và niềm hạnh phúc. Điều này khiến giáo sư nhanh chóng hào hứng trở lại.

Hector quăng cho chú sóc một miếng mực chiên, nó chộp lấy rồi lẻn ra một khoảng cách an toàn để nhấm nháp. Hector không biết cách đọc thấy nụ cười của sóc, nhưng anh cảm thấy sóc ta khá hài lòng.

Hector nhìn Agnès, người đã thành công trong việc giúp giáo sư lấy lại tâm trạng vui vẻ, và một lần nữa nghĩ về Djamila – người hạnh phúc vì các em trai của mình, và Ying Li – người gửi tiền về cho gia đình, và Marie-Louise – người đã cho anh một ngạc nhiên thú vị. Rồi anh nghĩ về bài học tiếp theo:

Bài học số 22:

Phụ nữ quan tâm đến việc làm cho người khác hạnh phúc hơn là đàn ông.

Hector tự hỏi không biết Rupert đã khám phá ra nét khác biệt này giữa phụ nữ và đàn ông chưa, nhưng rõ ràng là anh không cần đến chiếc máy của Rosalyn để biết rằng nó đúng.

Và bài học tiếp theo có thể là:

Bài học số 23:

Hạnh phúc có nghĩa là làm cho những người xung quanh ta hạnh phúc.