• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 16

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 15
  • 16
  • 17
  • More pages
  • 58
  • Sau

15

V

ào lúc Noãn Noãn và Khai Điền tạm thời thở phào nghĩ cách kiếm tiền trả nợ, thì không ngờ bố Khai Điền lại đổ bệnh. Ông cụ vốn chỉ là không đi được, nhưng nếu chống gậy thì vẫn đi lại được trong nhà ngoài sân, bây giờ thì nằm liệt giường, ho suốt ngày hơn nữa còn nói ngực đau thắt. Khai Điền, mẹ Khai Điền và Noãn Noãn đều hoang mang. Khai Điền và Noãn Noãn vội vàng mượn một chiếc xe ba gác đưa ông cụ lên bệnh viện xã ở phố Tụ Hương, bác sĩ khám xong nói là bị tràn khí màng phổi, phải nằm viện điều trị, hai vợ chồng đứng nghệt mặt ra mãi không nói nên lời, sau đó đi làm thủ tục nhập viện. Đây không phải lần đầu tiên Noãn Noãn vào bệnh viện, nhưng không ngờ chữa bệnh này lại tốn nhiều tiền đến vậy, chỉ có vài ngày mà 300 đồng mang theo hết bay. Cô bảo Khai Điền chạy về nhà vay tiền, Khai Điền còn mặt mũi đâu mà về thôn vay tiền? Thế là đến mấy nhà họ hàng thôn bên cạnh vay, nhưng người ta đều biết nhà Khai Điền đang nợ nần chồng chất nên đều không cho vay nhiều.

Khai Điền nói đến rách mép cũng chỉ vay được hơn trăm đồng, một chút tiền này thì làm sao đủ được? Hết cách, Noãn Noãn quyết định bán con trâu của nhà đi, Khai Điền hoảng hốt nói: “Trâu bán đi rồi sau này cày bừa thế nào? Con trâu này làm rất cần cù và không tiếc sức.” “Đến đâu hay đến đó vậy. Phải vượt qua được khó khăn trước mắt đã, sau này có tiền lại mua.” Noãn Noãn quyết định. Hôm đó, nhân lúc mọi người trong thôn đang ngồi ăn sáng trước cổng, Noãn Noãn bảo Khai Điền kéo trâu ra ngoài cổng, rồi đứng ở đó rao: “Bán trâu đây, ai mua trâu ra mua.” Mọi người nghe thấy vậy, bưng cả bát cơm chạy ra xem. Ma Tứ hỏi giá tiền trước, Noãn Noãn nói: “Con trâu này mọi người đều đã biết, xưa nay làm việc không bao giờ lười biếng, nhà cháu quả thực không nỡ bán, nhưng hiện có việc gấp cần tiền, đành phải bán, con này nếu ở trên chợ trâu, ít nhất cũng bán được 1.500 đồng, nhưng nếu chú trả 1.300 đồng thì cháu cũng bán”. Cửu Đỉnh nói: “Em biết nhà mình không muốn bán con trâu này, nhà nông mà không có trâu thì làm việc đồng áng đúng là bất tiện, thôi đừng bán nữa, để lại mà dùng. Em trả con trâu này 1.200 đồng, coi như cho anh chị vay, khi nào anh chị có tiền thì trả em.” Noãn Noãn vừa nghe vậy đã nước mắt ngắn nước mắt dài, Khai Điền thì cảm động nói: “Cửu Đỉnh, sau này anh có tiền sẽ báo đáp ơn cứu nạn của chú!”. Cửu Đỉnh xua tay nói: “Báo đáp gì chứ? Sau này em gặp khó khăn, anh giúp em là được rồi...”.

Có 1.200 đồng của Cửu Đỉnh, Noãn Noãn mới xử lý xong việc nằm viện của bố chồng.

Hôm bố Khai Điền ra viện, Noãn Noãn và Khai Điền mượn một chiếc xe ba gác chở ông cụ về, vừa về đến bến đò nhỏ trước cổng làng, bỗng trông thấy chị Thanh Thông đỡ chồng là Trường Lâm bước từ chiếc thuyền nhỏ của chú Hắc Đậu xuống, một cánh tay của Trường Lâm quấn đầy băng gạc. Noãn Noãn ngạc nhiên vội chạy đến hỏi: “Anh Trường Lâm làm sao thế này?”, chị Thanh Thông quệt nước mắt nói: “Hai nhà chúng ta đúng là luân phiên gặp vận đen, anh Trường Lâm của cô làm thuê cho một đội xây dựng ở Nam Phủ, không may ngã từ trên dàn giáo xuống, cánh tay phải bị gãy giập hết xương”. Noãn Noãn sợ đến mức không nói thành lời, chị Thanh Thông có hai đứa con, lại còn bố mẹ chồng, anh Trường Lâm lại bị thương, một mình chị Thanh Thông làm sao ứng phó nổi?. “Không phải lo cho tôi”, chị Thanh Thông nhìn thấy vẻ ái ngại trên khuôn mặt Noãn Noãn, cố tình ra vẻ nhẹ nhõm nói: “Một chút việc cỏn con này không quật ngã được tôi đâu, cuộc sống khó khăn đến mấy tôi cũng vượt qua được, trái lại cô và Khai Điền phải nghĩ thoáng mới được, nhà cô đúng là vận hạn liên tục...”.

Ông cụ đổ bệnh đúng là đã đẩy Noãn Noãn và Khai Điền vào cảnh “mất trâu lại thêm mẻ rìu”. Sốt ruột cộng thêm mệt nhọc, khiến mép và môi Khai Điền lên đầy mụn nước. Noãn Noãn vừa bận đun rễ cây sả cho Khai Điền uống hạ hỏa, vừa khuyên cậu ta nghĩ thoáng một chút. Khai Điền thở dài nói: “Đợi thu hoạch xong vụ thu, tôi sẽ đi làm thuê, phải khẩn trương nghĩ cách kiếm tiền thôi.”

Noãn Noãn gật đầu nói: “Cũng được, đến lúc đó em ở nhà chăm sóc các cụ và Đan Căn, anh ra ngoài tìm cách kiếm tiền.”