L
úc Noãn Noãn đến trước cửa phòng tạm giam người cô vẫn run lên vì nỗi uất hận đối với Chiêm Thạch Đặng, nhưng trông thấy Khai Điền, nỗi uất hận đó lại được khỏa lấp bởi nỗi xót xa đối với Khai Điền. Chỉ có mấy ngày mà Khai Điền trông đã khác hẳn, mệt mỏi và sợ hãi. Hồi đó, có nằm mơ Khai Điền cũng không thể ngờ mình sẽ bị đeo còng số 8 và bị bắt giam, hồi mới bị bắt, do sợ hãi, lúc nào cậu ta cũng luôn miệng gào: “Tôi bị oan...”. Cảnh sát nghe cậu ta gào đến phát cáu, gõ ngón tay vào trán cậu ta hỏi: “90 mẫu đậu xanh ở thôn Sở Vương Trang có phải do cậu làm cho thất thu đến một hạt đỗ cũng không có phải không?”, Khai Điền đành phải gật đầu thừa nhận. “Nếu đã vậy cậu còn gào cái gì?”, cảnh sát đá vào mông cậu ta một cái. “Nhưng chỗ thuốc diệt cỏ đó là người khác bán cho tôi”. “Người khác ở đâu? Cậu lôi nó ra đây, mình làm lại còn đổ cho người khác?”. Cảnh sát lại cốc một vào đầu cậu ta một cái đau điếng. “Tôi bị oan...” Khai Điền lại gào lên...
Vừa nhìn thấy Noãn Noãn, Khai Điền không tin vào mắt mình, giơ tay lên dụi dụi mắt. Cho đến khi một cảnh sát mở còng cho cậu ta nói: “Nể mặt trưởng thôn Chiêm, tha cho cậu lần này, về tìm cách bồi thường tổn thất cho mọi người đi!”, Khai Điền lúc này mới vừa nói “vâng, vâng” vừa đi về phía Noãn Noãn, rồi ôm chầm lấy Noãn Noãn. Noãn Noãn không nói gì, cũng không khóc, cô chỉ vỗ vỗ vào lưng Khai Điền nói nhỏ: “Mình về thôi...”.
Tối cùng ngày, người đàn ông chủ những gia đình bị mất trắng mùa màng vì thuốc diệt cỏ giả được gọi đến trước cửa ủy ban thôn, Khai Điền cúi gằm mặt đứng giữa đám đông, còn Noãn Noãn đứng trong bóng tối ở góc tường. Mọi người trông thấy Khai Điền được thả về liền xì xào bàn tán và chửi bới. Cho đến khi Chiêm Thạch Đặng lẫm liệt bước ra, đám người đang ồn ào chửi bới mới im lặng. Chiêm Thạch Đặng ho một tiếng rất oai, rồi nói dõng dạc: “Khai Điền làm ra việc này đúng là bẽ mặt! Nhưng mọi người vừa cãi cọ vừa chửi bới cũng mất thể diện, là người một thôn, chẳng lẽ không nói chuyện với nhau được sao? Khai Điền sẽ bồi thường cho những gia đình bị thiệt hại do thuốc diệt cỏ, nhưng từ nay về sau không ai được đến nhà Khai Điền gây sự! Bồi thường thế nào? Thu hoạch thông thường, một mẫu đạt sản lượng khoảng 2 tạ đậu xanh, vì thế bồi thường theo mức 2 tạ; theo giá thị trường 1kg đậu xanh là 2 đồng 4, vị chi là 480 đồng. Các gia đình bị mất trắng bao nhiêu mẫu, Khai Điền sẽ bồi thường theo con số này, tuy nhiên mọi người đều biết gia cảnh nhà cậu ta, cậu ta không thể thanh toán hết một lần cho tất cả mọi người, hàng năm cậu ta sẽ bồi thường cho mỗi nhà một ít, cho đến khi đền hết, mọi người thấy thế nào?”.
Mọi người thấy trưởng thôn nói vậy, thì không biết nói gì hơn. Sau đó, Ma Tứ nói: “Thôi được, bồi thường theo con số trưởng thôn đưa ra vậy, mọi người cũng không có ý làm khó cho Khai Điền, mọi người đều vì cuộc sống, không chịu nổi tổn thất này...”.
Sau khi mọi người giải tán, Noãn Noãn bước tới định kéo Khai Điền về nhà, không muốn để cậu ta ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm đầu kêu lên: “Trời ơi, trừ đứt hai mẫu đậu xanh nhà ta bị hỏng, vẫn còn 88 mẫu phải đền, nếu mỗi mẫu phải đền 480 đồng, cả thảy phải đền hơn 42 nghìn đồng, toàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà chỉ có hơn 1.200 đồng, lấy đâu ra khoản tiền bồi thường lớn như vậy?”, Noãn Noãn nói nhỏ một câu: “Đời người không có khó khăn nào là không thể vượt qua! Về thôi, về nhà trước rồi tính”. Chị Thanh Thông lúc này cũng đi tới nói: “Cô chú không phải bận tâm về tổn thất hai mẫu ruộng đậu xanh nhà chị đâu”. Noãn Noãn cảm động thốt lên: “Chị...”.
Noãn Noãn dìu Khai Điền vào nhà, mẹ Khai Điền đến ôm con trai khóc, bố Khai Điền cũng chống gậy qua nhìn con trai mà rớt nước mắt, chỉ có Noãn Noãn lặng lẽ bưng nước đến rửa chân tay cho Khai Điền.
Đêm đó, khi đã nằm trên giường, hai mắt Khai Điền cứ mở trừng trừng. Sau khi dỗ con ngủ và đặt xuống xong, Noãn Noãn vươn tay kéo Khai Điền vào lòng mình, ghé vào tai chồng an ủi: “Mình đừng sốt ruột, chỉ cần mình được về nhà là tốt rồi, chuyện tiền nong mình sẽ nghĩ cách trả dần dần.” Khai Điền lúc đó mới bật khóc thành tiếng. Noãn Noãn vừa vỗ vào lưng Khai Điền vừa nói: “Em đã tính rồi, trừ nhà chị Thanh Thông đi, mình phải đền cho 41 nhà, mỗi nhà sẽ đền trước 100 đồng, để sự việc lắng xuống đã. Tiền tiết kiệm của nhà ta còn hơn nghìn đồng, mình bán xe đạp, xe ba gác, ti vi, cả chiếc đồng hồ em mua ở Bắc Kinh đi lấy tiền, sáng mai em sẽ về nhà mẹ vay bố em chút tiền, bồi thường cho mỗi nhà 100 đồng trước rồi tính sau.” Khai Điền nghẹn ngào nói: “Thầy em còn chưa thứ lỗi cho chúng ta đấy, làm sao có thể đi vay tiền ông được?” Noãn Noãn nói: “Mình đừng lo, em sẽ đi cầu xin ông, nếu quả thực ông không cho vay, em sẽ nghĩ cách khác...”.
Hôm sau ăn sáng xong, Noãn Noãn về nhà mẹ đẻ. Cô biết bố vẫn đang giận cô, nhưng đã đến nước này, chỉ còn mỗi cách về nhà mẹ xin giúp đỡ. Còn chưa vào đến cổng, mẹ đã nhìn thấy cô, vội bước đến kéo cô vào một bên cửa nói: “Thầy chị ở nhà, chị nói cho u nghe trước việc đền người ta tiền thế nào, rút cục phải đền người ta bao nhiêu tiền?”. Thế là Noãn Noãn kể rõ sự tình. Mẹ cô vừa nghe nói phải đền số tiền lớn như vậy thì sợ đến sững cả người, một lát mới nói: “Cái thằng Khai Điền này làm việc đúng là thiếu suy nghĩ, gây ra họa lớn như vậy, giờ thì biết làm sao?”. Noãn Noãn nói: “Việc này là con bảo Khai Điền làm, không trách anh ấy được.” Hai mẹ con đang thì thào nói chuyện thì bố Noãn Noãn bước ra ngoài cổng, mẹ cô sợ chồng mắng con, vội kéo con gái ra sau lưng nói: “Là tôi gọi Noãn Noãn về, ông có muốn mắng thì mắng tôi đây này.” Không ngờ bố Noãn Noãn lại nói nhỏ: “Có việc gì vào nhà nói, đứng ở đó làm gì?”. Mẹ Noãn Noãn vừa nghe vậy liền kéo con gái vào trong sân. Vào đến nhà, bà thay con gái nói về những khó khăn đang gặp phải. Ông Sở Trường Thuận nghe xong một lúc lâu vẫn không lên tiếng. Noãn Noãn đã quyết định rồi, nếu bố viện cớ này để chửi thêm một câu là cô sẽ về ngay. Không ngờ im lặng hồi lâu bố cô chỉ hỏi mỗi một câu: “Cần bao nhiêu tiền?” Noãn Noãn ngẩn người, vội đáp: “Khoảng một nghìn đồng là đủ”. Ông không nói gì, vào phòng lần mò một lúc, lúc đi ra đưa cho con gái một cuộn tiền: “Đây là 1.600 đồng, trên người hai vợ chồng cũng phải có chút tiền tiêu vặt chứ.” Noãn Noãn nước mắt giàn giụa, nghẹn ngào nói: “Thầy ơi, không cần nhiều vậy đâu”. Lúc bố trừng mắt nói: “Bảo chị cầm thì chị cầm lấy, lảm nhảm cái gì? Dù thế nào thì hai đứa cũng phải ăn phải mặc chứ!” Noãn Noãn cầm tiền định đi, thì ông đột nhiên nói: “Nhớ lấy, lúc gặp khó khăn không được khóc lóc, mà phải nghĩ cách, nhất là không được oán trách, lúc này hai vợ chồng phải đồng tâm hiệp lực, không nên oán trách Khai Điền, lúc này mà oán trách người ta là tổn thương tình cảm nhất, hiểu chưa?” Noãn Noãn vội gật đầu. “Thôi về đi, nhớ động viên Khai Điền, đừng để nó buồn bực quá sinh bệnh!”, nói rồi ông xua xua tay.
Noãn Noãn đang định đi thì bà nội chống gậy từ trong buồng ra nói: “Con người ta, nếu không gặp hoạn nạn thì sẽ trở nên nhát gan, đừng tưởng hoạn nạn sẽ không rơi xuống đầu anh; lúc gặp hoạn nạn thì phải trở nên gan dạ, phải tin rằng trên đời này không có khó khăn nào là không thể vượt qua! Lúc này con và Khai Điền phải mạnh mẽ lên, phải nghĩ rằng sẽ có một ngày mình đổi đời, đừng có đi vào ngõ cụt.”
Noãn Noãn gật gật đầu, quệt nước mắt, rời khỏi nhà mẹ đẻ.
Có hơn một nghìn đồng này, cộng thêm tiền tiết kiệm trong nhà và tiền bán xe đạp, xe ba gác, ti vi, đồng hồ đeo tay, Noãn Noãn và Khai Điền đền cho vài hộ ghê gớm nhất mỗi hộ 200, còn lại trừ nhà chị Thanh Thông ra, mỗi hộ đền 100 đồng. Vì thế, tâm trạng phẫn nộ của mọi người tạm thời cũng lắng xuống...