L
úc Noãn Noãn hằm hằm tức giận dắt xe đạp vào sân, con mực nhà nuôi vui mừng chạy ra vẫy đuôi, vẫn đang trong cơn giận, Noãn Noãn đá luôn cho con mực một cái, miệng chửi: “Đồ chó chết! Đồ vô liêm sỉ!”. Con mực vô duyên vô cớ đột nhiên bị đánh sủa ăng ẳng chạy ra xa. Mẹ chồng bế Đan Căn ra, nhìn nét mặt và cử chỉ của Noãn Noãn là biết ngay không có tin gì tốt lành, bà không hỏi gì, chỉ đặt Đan Căn vào lòng Noãn Noãn, đi rốt một cốc nước nóng, lấy cái thìa nhỏ xúc một thìa đường cho vào cốc nước khuấy lên, rồi đặt vào tay con dâu.
Bây giờ phải làm sao? Chiêm Thạch Đặng giở trò lưu manh như vậy, có cầu xin nữa ông ta cũng không động lòng, lẽ nào cứ ngồi chờ Khai Điền bị xử? Đi kiện Chiêm Thạch Đặng? Nhưng kiện ông ta gì chứ? Ông ta nói ông ta bảo vệ lẽ phải cho bà con, ông ta sai ở chỗ nào? Lý do của ông ta quang minh chính đại. Đêm đó, Noãn Noãn nằm trên giường nhưng không sao chợp mắt được, trong đầu cứ nghĩ đến việc này. Tảng sáng, mẹ chồng đập đập vào cánh cửa buồng ngủ của cô, bà nói nhỏ qua khe cửa: “Noãn Noãn, bố thằng Khai Điền lúc nãy đau bụng quá đến tỉnh cả giấc, cứ đòi hỏi cho rõ lúc nào thằng Khai Điền về, mẹ nói dối ông ấy là ngày kia, nhưng ông ấy không tin, nhất định đòi gặp con, hay là con đến bên giường nói với ông ấy một câu, để ông ấy yên tâm. Nghe vậy, Noãn Noãn thấy lòng thắt lại, vội dậy mặc áo, chạy đến bên giường bệnh bố chồng nói: “Thầy ơi, hôm qua con đã lên xã, đồn công an người ta đã hứa vài hôm nữa sẽ thả Khai Điền ra”. “Con nói dối thầy phải không?”. Dưới ánh đèn, ông cụ nằm đó nhìn chằm chằm vào con dâu: “Có tin tốt lành này thật, sao tối qua con không qua đây nói với thầy”. Noãn Noãn lại thấy lòng thắt lại, cô rất muốn nói thật, nhưng nói sao đây? “Thầy ơi, tối qua con về đến nhà mệt quá, nên mới không qua đây, những gì u nói đều là thật, ngày kia là Khai Điền được về.” Sắc mặt nhợt nhạt của ông cụ bỗng ửng đỏ, rõ ràng là tin lời con dâu, ánh mắt lộ vẻ vui mừng nói: “Được về là thầy yên tâm rồi…”.
Trở lại phòng mình sau khi an ủi bố chồng, Noãn Noãn ngồi thừ người trên giường rất lâu, cho đến khi trời sáng bạch, mẹ chồng kéo bễ bắt đầu nấu cơm cô mới ra khỏi phòng. Không đồng ý yêu cầu của Chiêm Thạch Đặng, làm thế nào để Khang Điền được về nhà sớm? Hay là hôm nay lại lên đồn công an một chuyến, lại tìm cách xin xỏ người ta?
Sáng hôm đó, Noãn Noãn lại đạp xe lên xã, nhưng vừa đến cửa đồn công an, viên cảnh sát gác cổng lại chặn cô lại, cô nài nỉ mãi nhưng ông ta khăng khăng nói rằng vụ án của Khang Khai Điền còn chưa kết thúc, cô vào cũng không giải quyết được gì, nhất quyết không cho cô vào. Không còn cách nào khác, Noãn Noãn đành phải tìm người gác cổng trụ sở chính quyền xã, người đó lắc đầu nói: “Chẳng phải đã bảo cô đi nói khó với trưởng thôn của cô cơ mà, lại đến làm gì?”. Noãn Noãn không thể nói ra sự thật, chỉ rớt nước mắt nói: “Trưởng thôn không bằng lòng, ông ta cương quyết đòi xử bố thằng cu nhà cháu.” Người đó nghe vậy liền nhấc điện thoại lên bấm số, một lát sau, người đó đặt điện thoại xuống nói: “Mấy chục hộ mua thuốc diệt cỏ giả ở thôn cô hồi đó hôm nay lại liên danh viết một lá thư, vừa mang đến, yêu cầu trừng trị nghiêm khắc chồng cô, sự việc càng phức tạp rồi.” Noãn Noãn lặng thinh, cô đương nhiên biết việc này do ai xúi bẩy, biết mình còn ở đây cũng chẳng làm được gì, bèn đứng dậy nói: “Cảm ơn sự giúp đỡ của bác, nhà cháu về đây ạ”. Người gác cổng đuổi theo ra đến ngoài cổng nhiệt tình dặn dò: “Chị phải năng đến nài nỉ xin xỏ trưởng thôn mới được, để ông ấy xoa dịu bà con trong thôn, phải tranh thủ để không bị đưa ra xét xử, một khi bị xử phạt tù, sau này ra rồi thì vẫn là người từng ngồi tù, sẽ không tốt cho tương lai con cái sau này…”
Câu nói sau cùng của người gác cổng như con dao sắc đâm vào tim Noãn Noãn, khiến cô đột ngột tỉnh ngộ, nếu Khai Điền bị xử ngồi tù thật, thì ngoài Khai Điền phải chịu khổ, danh dự gia đình bị tổn thương ra, còn ảnh hưởng đến Đan Căn, trời ơi, Đan Căn con ơi, mẹ quyết không thể để con bị liên lụy! Con trở thành con trai của người mãn hạn tù thật, thì sẽ tuyệt đường học hành, đi lính, làm quan, vào thành phố sau này của con, không thể được! Nhưng phải làm thế nào mới khiến Chiêm Thạch Đặng phát tâm từ bi đây? Chiêm Thạch Đặng mày không thể chỉ vì hồi đó tao không lấy em trai mày mà mày ra tay với cả nhà tao. Làm sao đây? Đền tiền, hắn không lấy; chịu lỗi hắn không nhận; Lẽ nào phải thuận theo ý của hắn sao? Đồ chó má, thiên hạ lại có loại đàn ông như mày sao?!
Noãn Noãn dắt xe, gần như bước từng bước về Sở Vương Trang, vừa đi vừa tự hỏi: Làm sao đây? Dù đã trông thấy cây trụ đá khắc ba chữ Sở Vương Trang ở ven thôn, nhưng Noãn Noãn vẫn chưa nghĩ ra cách gì. Cô dựng xe, dựa người vào trụ đá, hai mắt thất thần nhìn về phía ngôi làng đang chìm dần vào bóng chiều chạng vạng, rồi những giọt nước mắt lăn dài trên má, không biết là bao lâu, chỉ thấy cô lấy tay quệt nước mắt, dắt xe đạp về phía văn phòng ủy ban thôn.
Màn đêm đã đậm đặc hơn, ngôi làng ồn ào cả ngày đang dần trở nên yên tĩnh, các loại âm thanh bao gồm cả tiếng dê kêu cũng nhỏ dần, xung quanh ngôi nhà làm việc của ủy ban thôn, ngoài tiếng Chiêm Thạch Đặng đang khóa cửa ra, không còn tiếng động nào khác. Noãn Noãn đi thẳng đến sau lưng Chiêm Thạch Đặng, ho một tiếng.
Chiêm Thạch Đặng nghe thấy tiếng động quay mặt lại, kêu lên một cách khoa trương: “Ôi, Noãn Noãn, về rồi đấy à?
Nghe nói hôm nay cô lại lên xã, gặp ông quan nào rồi? có tin gì vui không…”.
“Làm ở đâu?” Noãn Noãn ngắt lời ông ta, mặt lạnh tanh hỏi.
“Làm gì?” Chiêm Thạch Đặng thoáng không hiểu, ngẩn người ra, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lạnh như băng của Noãn Noãn thì ông ta hiểu ra ngay, vẻ đắc ý lộ trên khóe miệng, ông ta không nói gì, chỉ xoay người mở lại cửa, đi vào trong.
Noãn Noãn nhìn lại xung quanh, không có ai, cũng không có tiếng động gì, cô nhắm chặt đôi mắt đầy hậm hực và uất ức trong giây lát rồi mới cất bước. Cô vừa bước qua bậc cửa, cánh cửa đã đóng chặt sau lưng. Trong phòng tối om, cô lờ mờ nhìn thấy một chiếc giường ở góc phòng, cô lại nhắm mắt lại. Cô nghe thấy tiếng thở của hắn, cảm nhận được hắn đang đứng cạnh mình.
“Bố thằng cu Đan Căn ngày mai nhất định phải được về!”. “Được”.
“Nếu ông dám nuốt lời tôi sẽ liều mạng với ông...”, chưa nói dứt lời, cô có cảm giác cả người mình như bị nhấc bổng khỏi mặt đất, sau đó là bị ném lên giường, theo bản năng cô ôm lấy ngực mình.
“Che đậy cái gì? Tôi không cưỡng bức cô, tự cởi đi!”. Noãn Noãn ngồi dậy trừng mắt nhìn Chiêm Thạch Đặng, nhưng chỉ một lát, cô từ từ buông tay, cắn răng cởi khuy áo...