• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 13

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 12
  • 13
  • 14
  • More pages
  • 58
  • Sau

12

L

ại một đêm nữa Noãn Noãn không ngủ, lúc đầu thì khóc trong hoảng loạn và hối hận, hôm đó đúng là không nên khuyến khích Khai Điền mua chỗ thuốc diệt cỏ đó! Sau đó lại vắt óc nghĩ cách. Làm sao đây? Đi cầu xin ai mới có thể cứu được Khai Điền. Noãn Noãn điểm lại một lượt bạn bè họ hàng thân thích, không làm ruộng thì đánh cá, không ai có thể giúp được việc này. Chỉ có tự lên huyện tìm người thôi, may ra tìm được vị quan tốt bụng, chịu nghe mình bộc bạch nỗi oan khuất, rồi sẽ thả Khai Điền ra.

Quyết định vậy, sáng ra Noãn Noãn ôm Đan Căn sang cho mẹ chồng, sau đó thay quần áo, cầm chút tiền chuẩn bị đi. Mẹ chồng biết cô lên xã tìm người cứu Khai Điền, đi theo vừa khóc vừa dặn dò: “Gặp người ta ăn nói phải nhũn nhặn, đừng có cãi cọ với người ta, đừng để người ta giữ cả con lại”. Chị Thanh Thông nghe nói Noãn Noãn định lên xã, vội cầm ba bao thuốc lá Hoàng Kim Diệp Bài sang nói: “Đây là thuốc đợt bán lợn lần trước anh Trường Lâm của cô được người ta thưởng cho, chị không nỡ để anh ấy hút, hôm nay em mang theo, lên xã gặp mấy ông quan chức thì mời người ta…”.

Trước đây, Noãn Noãn từng nhiều lần đến phố Tụ Hương, nhưng không để ý đồn công an nằm ở đâu, hôm nay lên phố, phải hỏi mấy bận mới tìm thấy đồn công an, chặn mấy chú cảnh sát đi ra hỏi thăm tình hình Khai Điền, mấy chú cảnh sát người thì nói không biết, người thì nói vụ án chưa kết thúc, hiện chưa cho gặp mặt. Hết cách, Noãn Noãn đành phải lên chính quyền xã, gặp thẳng chủ tịch xã, ông ấy là người đứng đầu một xã, quản lý cả đồn công an, có lẽ ông có thể bảo đồn công an thả người.

Tuy từng sống ở Bắc Kinh, nhưng đây là lần đầu tiên Noãn Noãn bước vào trụ sở chính quyền xã, lại cộng thêm đến cầu xin người ta, trong lòng không tránh khỏi có chút lo sợ, vì thế bước chân có phần ngập ngừng, chính vì sự do dự này khiến người gác cổng để ý đến cô, ông ta bước tới ngăn cô lại: “Làm gì thế? Chị muốn làm gì?”.

“Cháu muốn gặp chủ tịch xã”. Noãn Noãn luống cuống trả lời.

“Gặp chủ tịch xã có việc gì?”. “Cháu có oan ức.”

“Chủ tịch xã đi vắng, thôi đi đi.” Người đó xua tay một cách rất dứt khoát.

“Bác ơi, nhà cháu quả thực có oan ức muốn giãi bày với chủ tịch.” Noãn Noãn móc bao thuốc lá chị Thanh Thông đưa, rút ra một điếu mời, người đó đẩy tay Noãn Noãn ra: “Không hút, không hút, mau đi đi,” Noãn Noãn không biết phải làm thế nào, mắt đỏ lên, nghẹn ngào nói: “Bác ơi, bố thằng cu nhà cháu bị công an bắt, bố cháu bị oan, xin bác cho nhà cháu được gặp chủ tịch xã.” Nói rồi nhét điếu thuốc đang cầm vào tay người đó, sắc mặt người đó lúc này đã có phần dịu lại, cầm điếu thuốc giắt vào sau tai, hạ thấp giọng nói: “Trụ sở chính quyền không cho những người khiếu kiện vào, nếu chị quả thực muốn gặp chủ tịch thì đứng ở ngoài cổng, lát nữa ông ấy đi ra, đến lúc đấy tôi sẽ ra hiệu cho chị, chị chặn ông ấy lại tranh thủ thời gian nói việc của chị”. “Vâng, cảm ơn bác”. Noãn Noãn vội vàng cúi gập người cảm ơn người đó.

Thế là Noãn Noãn đứng ở ngoài cổng trụ sở chính quyền xã, giương mắt nhìn người ra người vào, chưa đến một canh giờ, lúc hai người đàn ông trung niên đi về phía cổng, thì người gác cổng đó ho lên một tiếng ra hiệu cho Noãn Noãn, Noãn Noãn vội chạy đến kêu lên: “Chủ tịch ơi, nhà cháu có oan khuất…”.

Chủ tịch xã có bộ râu quai nón hơi sững người, dừng bước hỏi: “Người thôn nào? Có oan tình gì?”.

Noãn Noãn cuống quýt trả lời: “Người Sở Vương Trang, cháu tên là Sở Noãn Noãn, bố thằng cu nhà cháu là Khang Khai Điền.”

“Khang Khai Điền….?”, chủ tịch xã ngắt lời Noãn Noãn, vỗ trán nghĩ một hồi, chau mày lại hỏi: “Có phải Khang Khai Điền bán thuốc diệt cỏ giả lừa đảo bà con không?”.

“Vâng, chỗ thuốc diệt cỏ đó vợ chồng cháu mua của người khác, không hề cố tình làm hại bà con…”.

“Trưởng thôn của chị đã lên xã báo cáo việc này, nói rằng gần trăm mẫu đất trồng đậu xanh đều không lên mầm, hậu quả rất nghiêm trọng, nhà anh chị cũng là nông dân, còn không biết đến nỗi nhọc nhằn của người nông dân? Sao lại có thể làm ra việc này? Trước mắt việc này đang do bên công an điều tra, tôi không giúp gì chị được, chúng ta chỉ có cùng chờ kết quả, thế nhé?”. “Liệu có thể thả người trước không? Con cháu còn quá nhỏ, cả nhà chỉ trông vào bố cháu làm lụng kiếm tiền, ông nội thằng cu lại ốm đau, không chịu nổi cú sốc này.”

“Dù vậy cũng phải quyết định theo tình hình điều ra của bên công an, tôi không thể ra lệnh, thế nhé, chào chị, tôi có việc phải đi giải quyết.” Chủ tịch xã vội lách ra, đi nhanh về phía trước.

Noãn Noãn tuyệt vọng đứng thừ người ở đó, xem ra gặp chủ tịch xã cũng bằng không, Khai Điền không được thả. Bây giờ phải làm sao đây? Noãn Noãn lại nước mắt giàn giụa.

“Này, nhà chị đừng sốt ruột”, người gác cổng bước tới, hạ giọng nói: “Chồng chị tên gì? Phạm tội gì? Tôi sẽ giúp chị hỏi thăm tình hình ở đồn công an, ngồi khóc thì giải quyết được gì chứ.”

Thế là Noãn Noãn nói tên và đem sự việc kể lại một lượt, người đó nói: “Chị đứng đây chờ, tôi đến phòng thường trực gọi điện hỏi giúp chị xem sự thể thế nào”. Nói rồi đi vào phòng thường trực. Noãn Noãn đứng đó mà lòng rối như tơ vò, một lúc sau người đó đi ra, nói nhỏ: “Tôi hỏi rõ cho nhà chị rồi, hiện nay, có thả người hay không, mấu chốt không phải ở đồn công an mà là ở trưởng thôn nhà chị, chỉ cần ông ấy đồng ý thả, bên này họ sẽ thả ngay, mau đi tìm trưởng thôn nhà chị đi!”.

“Hả?” Noãn Noãn sửng sốt.

“Đồn công an về cơ bản đã xác định được chồng chị bị lừa rồi mới phương hại đến người khác, những vụ như vậy, thông thường chỉ cần đương sự đồng ý bồi thường tổn thất cho người bị hại là có thể thả người, nhưng trưởng thôn nhà chị nhất quyết không cho thả, thế mới phiền phức, nhà chị hiểu chứ?”.

Noãn Noãn rùng mình, cô vừa cúi gập người vừa nói: “Cảm ơn bác, bác đã giúp nhà cháu một việc lớn, giờ nhà cháu đã hiểu khúc mắc ở đâu rồi...”.

Noãn Noãn lên xe đạp thục mạng, đạp như bay về Sở Vương Trang. Lúc vào đến thôn, mặt trời cũng vừa xuống bên kia núi, đàn gà đàn vịt cũng chuẩn bị lên chuồng. Noãn Noãn chưa về nhà vội, mà đến thẳng văn phòng ủy ban thôn, cũng may, Chiêm Thạch Đặng vẫn ngồi ở bàn làm việc lim dim mắt hút thuốc, bác bí thư quanh năm ốm đau, nên thực tế Chiêm Thạch Đặng chủ trì mọi việc.

“Nghe nói hôm nay cô lên xã, nên tôi ngồi đây chờ cô, thế nào, có tin vui gì không?”, Chiêm Thạch Đặng nhìn Noãn Noãn thở dốc, bình tĩnh chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, có ý bảo cô ngồi xuống.

“Trưởng thôn, bác không thể đối xử với Khai Điền như vậy được!”, Noãn Noãn không ngồi mà nói luôn.

“Cô nói thế là có ý gì?”. Chiêm Thạch Đặng tỉnh bơ như không, “Thế tôi phải đối xử với Khai Điền thế nào? Thưởng cho cậu ta? Đeo hoa vải đỏ cho cậu ta? Hay là mời cậu ta uống rượu?”.

“Cháu đã hỏi rồi, cháu biết cả rồi, bây giờ Khai Điền có được thả hay không đều phụ thuộc vào trưởng thôn! Do trưởng thôn không cho thả.”

“Thật sao?” Chiêm Thạch Đặng cười, “Hỏi rõ thật không?”. “Đương nhiên.”

“Thế thì tốt, tôi cứ tưởng họ sẽ không cho cô biết, xem ra cô cũng khá lanh lợi đấy, cô đã tìm đến ai thế?”.

“Trưởng thôn, cháu cầu xin bác tha cho Khai Điền, Khai Điền quả thực không rắp tâm làm việc xấu, anh ấy bị lừa nên mới làm liên lụy đến người khác, chẳng phải hai mẫu trồng đậu xanh nhà cháu cũng bị thất thu đó sao? Nhà cháu nếu biết là thuốc diệt cỏ giả làm sao lại còn tưới lên ruộng nhà mình chứ?”.

“E rằng không được, cậu ta phá hoại mùa màng cả thôn, gây họa cho con dân của tôi, với tư cách là trưởng thôn tôi đương nhiên phải bảo vệ lẽ phải cho bà con, vì thế, cậu ta phải chịu trừng phạt!”, tiếng Chiêm Thạch Đặng tuy không to, nhưng chắc như đinh đóng cột.

“E rằng đây chỉ là cái cớ thôi phải không? Nguyên nhân chính ông muốn trừng phạt anh ta là vì anh ta đã lấy tôi, vì tôi không gả cho em trai ông.” Noãn Noãn nhìn chằm chằm vào mắt Chiêm Thạch Đặng.

“Tùy cô muốn nói thế nào cũng được.” Chiêm Thạch Đặng lại châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài, rồi thong thả gạt tàn thuốc. “Tốt nhất đừng lẫn lộn giữa việc công và việc tư, được không?”.

“Bác trưởng thôn, nếu bác còn giận chuyện ngày trước thì bác cứ trút giận lên cháu, việc đó không trách Khai Điền, do cháu không muốn lấy em trai bác, cháu và em trai bác bình thường không tiếp xúc, không có tình cảm, cháu không yêu cậu ta. Mặc dù cháu nghĩ rằng cháu không làm sai việc gì, nhưng cháu vẫn muốn nói lời xin lỗi vì những tổn thương mà việc đó gây ra cho gia đình bác, hồi đó nếu cháu làm theo cách khác có lẽ sẽ tốt hơn.” Giọng Noãn Noãn đầy day dứt.

“Chỉ xin lỗi là xong à?” Mắt Chiêm Thạch Đặng nãy giờ lim dim bỗng mở to ra.

“Thế bác muốn cháu phải làm thế nào?”.

Chiêm Thạch Đặng lại lim dim mắt, dường như có một chùm ánh sáng lởn vởn trước ngực Noãn Noãn.

“Đền tiền? Cũng được, bác nói con số trước, đợi nhà cháu vượt qua cơn hoạn nạn này, nhất định sẽ bồi thường! Cháu viết giấy cam đoan trước, được không?”.

“Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thiếu tiền.” Chiêm Thạch Đặng nhả ra khói thuốc hình tròn rất đẹp.

“Vậy thì cháu xin chịu lỗi”, Noãn Noãn nói rồi quỳ xụp xuống trước mặt Chiêm Thạch Đặng.

“Làm vậy e rằng cũng chẳng có ý nghĩa gì.” Chiêm Thạch Đặng thờ ơ nói. “Hồi đó, cô và Khang Khai Điền đã bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Chiêm, bây giờ quỳ xuống coi như xí xóa? Ở đời có chuyện dễ vậy sao?”.

“Thế bác muốn tôi phải làm gì?”. Noãn Noãn mặt đỏ bừng đứng dậy, chứng tỏ đang kìm nén nỗi tức giận trong lòng. “Bác nói xem cách gì, được không? Cháu sẽ làm theo ý bác”.

“Cô mà không hiểu việc này?” Mắt Chiêm Thạch Đặng càng lim dim hơn, rít một hơi thuốc, nhìn chằm chằm vào những sợi thuốc lá đang bị lửa ngoặm dần nơi đầu điếu thuốc.

“Cháu quả thật không hiểu, bác nói đi, hay là bảo Khai Điền sau này thường xuyên qua nhà bác giúp việc đồng áng? Bác cũng biết kỹ thuật cày cấy của anh ấy cũng được.”

“Đất thì tôi cũng muốn trồng đấy, cô cũng có đất tốt như thế...” Chiêm Thạch Đặng không nói hết câu, đôi mắt nhìn vào góc tường.

Sau một thoáng thừ người ra, mặt Noãn Noãn đỏ bừng, cô đã hiểu, cô hiểu “đất” trong câu nói của Chiêm Thạch Đặng có ý gì, đúng là đồ chó má! Nỗi uất ức vốn đè nén trong lòng trong nháy mắt trào hết ra ngoài, chỉ nghe thấy cô tức giận rít lên: “Đồ bỉ ổi! Tao thật không ngờ mày lại giở trò đấy ra! Trước đây tao còn tôn trọng mày, coi mày là trưởng thôn! Hóa ra mày là đồ súc sinh! Súc sinh!”.

“Chửi xong chưa?”, Chiêm Thạch Đặng thản nhiên đứng dậy, khua khua chìa khóa đang cầm trong tay nói: “Chúng ta đều phải về nhà ăn cơm tối rồi, bố mẹ chồng còn đang đợi tin của cô đấy, đi thôi, chúng ta đừng ở đây mà cãi vã nữa”.

“Đồ chó! Đồ lợn!”, Noãn Noãn chửi liên hồi, vừa chửi vừa chạy ra khỏi cửa...