T
hái độ của trưởng thôn khiến Noãn Noãn có phần yên dạ, nhưng cô biết thời buổi này làm việc mà chỉ nói suông là không được, thế là sáng sớm hôm sau vừa thức dậy liền đến cửa hàng đại lý mua hai cây thuốc, hai chai rượu rồi cho cả vào cái túi vải, vội vàng đến trước cổng nhà Chiêm Thạch Đặng đợi, trông thấy Chiêm Thạch Đặng dắt xe đạp ra, Noãn Noãn vội bước tới treo cái túi đựng rượu và thuốc lá lên ghi đông xe đạp của ông, nói: “Bác trưởng thôn, chút đồ này bác mang theo, không thể để bác đến nói suông với họ được, nếu cần phải mời người ta ăn cơm, bác cứ mời, khi nào về nhà cháu sẽ mang tiền sang gửi bác.” Chiêm Thạch Đặng thở dài nói: “Không cần phải tốn kém thế, thôi được rồi, dù sao cô cũng mua rồi thì tôi mang đi, coi như quà gặp mặt các anh cảnh sát.”
Đến phố Tụ Hương nơi sở tại chính quyền xã, Chiêm Thạch Đặng không rẽ ngang rẽ ngửa mà đi thẳng vào cổng chính đồn công an xã. Các anh cảnh sát trên xã đều thân quen những người đứng đầu các thôn, trưởng công an xã và mấy cảnh sát nhìn thấy ông đến thì đều nhiệt tình bước tới chào hỏi: “Trưởng thôn Chiêm đến đấy à!”. Chiêm Thạch Đặng lấy một bao thuốc lá từ trong cái túi vải Noãn Noãn đưa ra chia cho mọi người, vừa mời vừa nói: “Hôm nay tôi đến là để cảm ơn các anh em, các anh đã bắt thằng Khai Điền bán thuốc diệt cỏ giả lừa bà con phá hoại nông nghiệp, đúng là đã trừ hại cho bà con Sở Vương Trang, bà con đều rất mừng, đây này, mọi người góp tiền mua thuốc và rượu bảo tôi mang đến, để tỏ lòng cảm ơn của bà con với công an nhân dân các anh.” Nói rồi lấy thuốc và rượu ra. Trưởng công an xã có chút ngần ngại, ngăn lại nói: “Bác Trưởng thôn Chiêm này, làm vậy không được đâu, bắt bọn người xấu là công việc của chúng tôi, không nên nói cảm ơn làm gì.” Chiêm Thạch Đặng giả vờ giận nói: “Đây là tấm lòng của bà con, cũng không phải hối lộ, nếu anh không nhận là phụ lòng của bà con trong thôn.” Nghe thấy ông nói vậy, trưởng công an xã vẫy tay bảo một cảnh sát nhận lấy, sau đó dẫn Chiêm Thạch Đặng vào văn phòng mình. Trưởng công an xã đưa một cốc trà cho Chiêm Thạch Đặng, nói: “Bác Chiêm này, sau khi nhận được điện thoại tố giác của bác, chúng tôi đã khẩn trương triển khai công tác điều tra thu thập chứng cứ, hiện tại đã có trong tay toàn bộ chứng cứ Khai Điền phá hoại mùa màng, bản thân anh ta cũng đã thừa nhận bán thuốc diệt cỏ giả, như vậy chúng ta đã có thể chuyển sang cho viện kiểm sát để khởi tố, nhưng còn có một điểm nghi vấn còn chưa làm rõ, đó là cậu ta kiên trì nói chỗ thuốc diệt cỏ đó là của người khác bán buôn cho cậu ta, cậu ta không biết chỗ thuốc diệt cỏ đó là giả, nhưng bảo cậu ta nói rõ về người đã bán thuốc diệt cỏ cho cậu ta thì cậu ta lại không biết gì, tuy nhiên theo quan sát và phán đoán của chúng tôi, cậu ta rất có thể là người bị hại, đây là điều khiến chúng tôi chưa quyết được.”
Chiêm Thạch Đặng uống một ngụm nước to, từ từ nuốt xuống rồi mới nói: “Theo kinh nghiệm tiếp xúc với những tên làm hại nông dân trong nhiều năm qua của tôi, bọn chúng không đứa nào là không có tài ăn nói, một khi bị bắt, sẽ kiếm đủ mọi cớ để thoát thân, cái thằng Khang Khai Điền này bình thường ở trong thôn nổi tiếng là kẻ chuyên gây rối, việc xấu gì cũng dám làm, anh không được mềm lòng nương tay đấy!”.
“Về việc này, trước mắt có hai cách xử lý,” trưởng công an xã nhìn Chiêm Thạch Đặng nói: “Một là, bắt cậu ta viết giấy cam kết sau này không tái phạm, đồng thời hứa sẽ bồi thường dần thiệt hại cho những người hồi đó mua thuốc diệt cỏ của cậu ta, sau đó thả ra; Hai là, tiếp tục tạm giam và tìm bằng chứng cậu ta phạm tội một mình, sau đó khởi tố. Tôi muốn nghe quan điểm của bác”.
Chiêm Thạch Đặng vừa nghe vậy liền đứng bật dậy nói: “Anh không thể thả cái thằng khốn hại người đó được! Hôm nay tôi đến là muốn nói với anh, những người bị Khang Khai Điền hại đều rất tức giận, đang bàn nhau cùng lên xã kiện, kiên quyết yêu cầu trừng trị nghiêm khắc Khang Khai Điền, tôi phải ép xuống mọi người mới chưa đi, một khi họ biết bên trên định thả Khang Khai Điền, thì những người đó chắc chắn sẽ cầm cuốc kéo lên xã thôi!”.
Trưởng công an xã quả nhiên có chút lo lắng, vội nói: “Bác phải tiếp tục làm công tác tư tưởng với những người này, nhất định không được để kéo nhau lên xã gây chuyện, tôi sẽ khẩn trương điều tra, nếu cậu ta là người xấu, chúng tôi quyết không tha...”.
Vào giữa trưa hôm đó, Chiêm Thạch Đặng bước vào nhà hàng Bát Tiên nổi tiếng nhất ở phố Tụ Hương, một mình gọi bốn món thịt gà rang, thịt bò kho, tôm rán và đầu cá hồ Đan, còn gọi thêm một chai rượu nếp Ngọa Long, vừa ngồi vừa nhâm nhi. Ngồi uống cho đến khi mặt trời ngả bóng về phía Tây mới loạng choạng bước ra khỏi quán, đạp xe thong dong rời phố Tụ Hương.
Từ xa, Chiêm Thạch Đặng đã trông thấy Noãn Noãn đứng ở đầu thôn đợi mình, trong mắt thoáng lộ vẻ đắc ý, vẻ rầu rĩ lập tức xuất hiện trên khuôn mặt, lúc này Chiêm Thạch Đặng mới đi về phía Noãn Noãn.
“Bác trưởng thôn, làm bác phải vất vả một chuyến”. Noãn Noãn lòng đầy hy vọng: “Họ nhận lời thả người chứ?”.
Chiêm Thạch Đặng xuống xe, thở dài rồi nói với giọng đầy thông cảm: “Noãn Noãn này, cô phải cố gắng lên, tình hình rất xấu, tôi đã nói khó cả buổi với lãnh đạo đồn công an, người ta khẳng định đây là vụ án lớn về lừa đảo nông dân phá hoại nông nghiệp, không những không thể thả về, mà còn phải xử lý nghiêm. Việc này cô phải nghĩ thoáng một chút, đừng quá đau lòng, có lẽ đây là cái hạn của chú Khai Điền.”
Mặt Noãn Noãn bỗng chốc trắng bệch, trong tiếng nói lập tức có chút nước mắt: “Họ muốn xử lý nghiêm thế nào?”.
“Có thể sẽ bị phạt tù, tuy nhiên những việc thế này cho dù có xử, tôi nghĩ cũng không quá năm năm, sau vài năm chú ấy lại về thôi mà.” Tiếng Chiêm Thạch Đặng tỏ ra hết sức nhẹ nhõm.
Noãn Noãn khóc òa lên. Cô không thể ngờ là còn bị phạt tù, trời ơi, vài năm, thế thì phải chịu bao nỗi giày vò! Hơn nữa, một khi đã bị xử phạt tù, sau này được thả cũng vẫn là thành phần mãn hạn tù, là người từng phạm pháp, thế thì sống sao đây?
“Bác trưởng thôn ơi, có còn cách gì khác để cứu người không?” Noãn Noãn khóc lóc hỏi.
“Tôi thì hết cách rồi, hôm nay trên phố tôi gặp cả chủ tịch xã, cũng xin ông ấy giúp, nhưng người ta đều nói như nhau, xử lý nghiêm, cô nói xem tôi còn có cách gì nữa? Thời buổi này nhà nước rất coi trọng pháp luật, cứ đụng đến pháp luật là khó giải quyết! Nghe lời tôi, cô phải nghĩ thoáng một chút, ở nhà chăm sóc con và bố mẹ chồng, đợi Khai Điền mãn hạn tù trở về, tiếp tục cuộc sống, cô chú chẳng phải vẫn còn trẻ sao? Ai dám đảm bảo chắc chắn cả đời không gặp phải khó khăn trắc trở chứ? Có gì ghê gớm đâu? Nhẫn nại chịu đựng rồi cũng qua thôi”.
“Không, không...” Noãn Noãn ôm mặt khóc chạy đi...
Hôm đó, Chiêm Thạch Đặng vừa lẩm nhẩm hát vừa đi về nhà, vào đến nhà liền bảo vợ làm vài món nhậu. Vợ ngửi ngửi người ông, lầu bầu nói: “Người vẫn còn đầy mùi rượu mà lại còn uống nữa?”. “Uống chứ, sao lại không uống? Hôm nay là ngày đáng để uống nhất”, Chiêm Thạch Đặng vui sướng nói: “Tôi phải chúc mừng, chúc mừng những đứa dám đối đầu với nhà họ Chiêm phải hứng chịu hậu quả do chúng gây ra! Tôi phải để người ở Sở Vương Trang này biết rằng, ai dám chống đối tôi, thì người đó đừng hòng được sống yên ổn!...