S
au khi có con, Khai Điền tự nhiên thấy cái gánh trên vai nặng thêm, cậu ta thường cảm thán với Noãn Noãn: “Chỉ trông chờ vào làm ruộng kiếm tiền thì ít quá, không biết đến lúc nào ông trời mới thương, cho anh một chức quan nhỏ để làm, dù chỉ là làm trưởng thôn cũng được, để kiếm chác chút đỉnh nuôi hai mẹ con em.” Noãn Noãn cười: “Cứ ngồi đấy nằm mơ thì tiền không đến với mình đâu, quan trọng là phải nghĩ ra cách thiết thực.” Vì thế, ngoài việc làm đồng ra, Khai Điền tìm mọi cách kiếm tiền làm giàu... Đầy tháng chưa được bao lâu, Noãn Noãn giao con cho mẹ chồng trông nom, còn mình ra đồng làm việc. Hôm đó, hai vợ chồng đang làm đất ở thửa ruộng khoán cạnh hồ Đan, bỗng một chiếc xe máy dừng ngay bờ ruộng của họ, một cậu thanh niên trạc tuổi Khai Điền nhảy từ trên xe xuống nói: “Anh có cần thuốc diệt cỏ cho hoa màu không? Hàng nhập từ Mỹ đấy, em nhập ba tấn, bán đến giờ chỉ còn ba thùng, em không muốn đi từng thôn đến từng nhà bán nữa, nếu anh lấy, em sẽ lấy rẻ bán buôn cả cho anh, anh có thể mang đi bán lẻ kiếm chút đỉnh!”. Lúc đó, Khai Điền nhìn đối phương với ánh mắt ngờ vực, cậu ta biết thuốc diệt cỏ là thứ rất cần thiết, từ mùa thu năm ngoái, người trong thôn bắt đầu dùng thuốc diệt cỏ cho ruộng đỗ xanh, kết quả là ruộng đỗ xanh không cần làm cỏ, chẳng có cỏ dại nào mọc, chỉ có mầm đỗ xanh mọc mơn mởn, bỗng chốc tiết kiệm được rất nhiều công sức. Cậu ta và Noãn Noãn nhìn nhau, sau đó quay lại hỏi người đó: “Hàng nhập từ Mỹ thật không?”.
“Làm gì có giả ở đây? Cậu ta quay người đến chỗ thùng giấy ở sau xe lấy ra một túi thuốc diệt cỏ đưa cho Khai Điền: “Anh nhìn nhãn mác xem, toàn tiếng Anh! Đây là danh thiếp của em, đại diện Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp quốc tế Trung Quốc tại phố Tụ Hương, trên này có số điện thoại của em, anh mua rồi nếu phát hiện có vấn đề thì có thể gọi số điện thoại này tìm em, em đảm bảo sẽ bồi thường toàn bộ!”. “Bao nhiêu tiền một túi?” Khai Điền liếc Noãn Noãn một cái. Noãn Noãn lúc này mới bước qua, cầm túi thuốc xem.
“Chợ ở Nam Phủ và thị xã đều bán ba đồng rưỡi hoặc bốn đồng một túi, em có việc gấp nên bán buôn cho anh, đồng rưỡi một túi, anh đem bán lẻ mỗi túi có thể kiếm hai đồng đến hai đồng rưỡi, thế nào? Em bán rẻ cho anh là để kết bạn với anh, trên cánh đồng có bao nhiêu người thế này nhưng sao em lại không dừng xe trước mặt họ? Vì em vừa nhìn đã biết anh là người chắc chắn!”.
Khai Điền gật đầu tỏ vẻ hài lòng, năm ngoái cậu ta mua ở cửa hàng bán lẻ là bốn đồng một túi, giá rẻ hơn năm ngoái nhiều, lợi nhuận cao. “Ba thùng có bao nhiêu túi?”.
“Mỗi thùng có 30 túi, tổng cộng là 90 túi, sau khi bóc ra mỗi túi có thể đủ rắc một mẫu đất, tổng cộng có thể diệt cỏ cho 90 mẫu đất; về giá cả anh cho em 135 đồng là được rồi”. Người đó tính toán rất nhanh.
“Mua nhé?” Khai Điền hỏi ý kiến Noãn Noãn.
Rõ ràng là có thể kiếm được tiền thì sao lại không làm nhỉ? Noãn Noãn nói: “Mua. Người giàu chẳng phải cũng kiếm từng đồng đó sao? Kiếm được chút nào hay chút đấy.”
Khai Điền và Noãn Noãn lòng mừng khấp khởi dẫn cậu thanh niên theo mình về đến cửa nhà, Noãn Noãn vào nhà lấy tiền. Noãn Noãn đếm từng tờ cho cậu ta, lúc đưa đến 130 đồng thì người đó xua xua tay nói: “Thôi, em bớt năm đồng, mình làm ăn với nhau, cần gì tính toán chi li thế?”. Noãn Noãn rất phấn khởi, mỉm cười nhìn người đó cưỡi xe máy rời khỏi.
Hôm đó, lúc quay lại ruộng làm việc, Khai Điền còn lẩm nhẩm hát, con đường đi ra đồng lồi lõm nhấp nhô, bước chân cậu ta cũng bước thấp bước cao, thế nhưng tiếng hát không hề bị gián đoạn. 90 túi, mỗi túi kiếm được hai đồng, kiếm hơn trăm đồng ngon ơ, không mất công sức, chớp mắt tiền đã nằm trong tay rồi, làm sao mà cậu ta không vui được chứ? Noãn Noãn đi đằng sau giao hẹn: “Để lại hai túi nhà dùng, còn lại bán luôn đi nhé.” Khai Điền đương nhiên gật đầu đồng ý. Hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Khai Điền đứng trước cổng nhà rao: “Bán thuốc diệt cỏ cho hoa màu đây, hàng nhập từ Mỹ, ba đồng rưỡi một túi.” Người trong thôn đều dùng qua loại thuốc diệt cỏ này, biết được tác dụng của nó, lại nghe nói là nhập khẩu từ Mỹ, giá cả lại còn rẻ hơn năm ngoái một chút, liền vây lại xem, chỉ một chốc đã bán hết 86 túi. Nếu lúc đầu Noãn Noãn không để lại cho nhà mình và chị Thanh Thông mỗi nhà hai túi thì cũng bán hết sạch rồi. Mùa trồng đậu xanh vụ Thu năm nay, người trong thôn đều sử dụng thuốc diệt cỏ mua của Khai Điền. Thuốc diệt cỏ quả nhiên lợi hại, trên ruộng không trông thấy một cọng cỏ nào, nhưng không ngờ thuốc diệt cỏ này lại diệt cả mầm đậu xanh, lá mầm đậu xanh của tất cả những ruộng đậu xanh dùng loại thuốc diệt cỏ này đều dần dần chuyển sang vàng, cuối cùng cả một cánh đồng đừng nói là ra quả đậu, ngay cả lá đậu cũng không có, chỉ còn lại thân cây.
Điều này khiến tất cả những người mua thuốc diệt cỏ của Khai Điền hoảng hốt. Trời ơi, cả cánh đồng đậu xanh đều chết hết! Tính cả ruộng đậu xanh nhà Khai Điền, cả thảy 90 mẫu chứ có ít đâu, mất trắng hết cả, Sở Vương Trang đã bao giờ xảy ra việc như vậy chứ? Thử hỏi xem liệu có phải chuyện động trời hay không? Không đợi mọi người đến tìm, Khai Điền và Noãn Noãn vội vàng chạy lên ủy ban thôn, gọi điện thoại theo số mà người bán thuốc diệt cỏ để lại, thế nhưng trong điện thoại nói không có số này. Hai vợ chồng giờ mới hiểu là đã gặp kẻ lừa đảo. Nguồn thu cả một mùa của người nông dân đi tong, lại không nguy sao được? Những người hồi đó mua thuốc diệt cỏ của Khai Điền, đầu tiên là kéo cậu ta ra ruộng để cậu ta chứng kiến cảnh cây màu bị chết thảm hại, sau là đến vây quanh trước cửa nhà. Khai Điền ngay từ đầu đã bị việc chưa từng chứng kiến bao giờ này làm cho sợ hết hồn rồi, Noãn Noãn cũng đờ người ra, đóng chặt cửa không dám ra ngoài. Đương nhiên, những người đứng trước cửa nhà, người thì tức giận, người thì rầu rĩ, người thì chửi mắng, Ma Tứ hét lên: “Tổ cha nhà nó chứ, cua gái không cua gần nhà, ăn trộm không trộm nhà láng giềng, Khang Khai Điền mày đúng là thằng vô lương tâm, mày dám lừa cả người cùng thôn!”. Chiêm Đồng Phương 51 tuổi, làm nghề xay đỗ làm đậu phụ dẫm lên bực cửa nhà Khai Điền chửi: “Quân lộn kiếp kia, chỉ vì kiếm ít tiền mà mày làm hỏng cả ngần ấy ruộng trồng hoa màu, mày có còn chút lương tâm không hả? Mày bảo chúng tao hít khí trời để sống à?”. Chiêm Đại Đồng bình thường ngổ ngáo lại càng được thể kích động mọi người: “Phải nện cho thằng khốn này một trận”. Ở Sở Vương Trang, nhà họ Khang là họ người ngoài đến, vốn đã thân cô thế cô, nay lại gây ra chuyện lớn như vậy là càng không có ai đứng ra nói hộ cho một câu. Khai Điền biết đã đến nước này không nói một câu cũng không được, bèn hạ giọng xin lỗi mọi người: “Tôi đã bị lừa, tôi đã cả tin, tôi có lỗi với mọi người, tôi là thằng khốn nạn!”. Thế nhưng mọi người vẫn tức giận không chịu giải tán. Cuối cùng bố Khai Điền chống gậy đi ra, quỳ trước mặt mọi người nói: “Thưa bà con, thằng Khai Điền bị người ta lừa, đã gây ra việc trời đất không dung tha, đều do tôi dạy con không nghiêm! Tôi xin quỳ xuống đây nhận lỗi trước bà con, cầu xin bà con cho nó đi tìm cái thằng lừa nó hồi đó, chỉ cần tìm thấy tên lừa đảo đó, nhất định sẽ bồi thường thiệt hại cho bà con...”.
Đến lúc này mọi người mới tạm thời giải tán. Chị Thanh Thông đứng từ xa nhìn lúc này mới đi tới nói: “Noãn Noãn, em và Khai Điền mau đi tìm thằng khốn bán thuốc diệt cỏ đó đi, bắt nó phải bồi thường tổn thất của bà con.” Noãn Noãn lòng đầy day dứt nói: “Chị ơi, em xin lỗi chị, em đã làm chị bị vạ lây”. Chị Thanh Thông lắc đầu nói: “Chị không bao giờ tin các em lại hại bà con”.
Khai Điền vội đạp xe chở Noãn Noãn lên phố Tụ Hương tìm thằng lừa đảo đó, nhưng tìm ở đâu bây giờ? Tên và địa chỉ trên danh thiếp đều là giả, không ai biết người này, hồi đó cũng không hỏi nhà nó ở đâu, càng không nhớ biển số xe máy của nó. Khai Điền và Noãn Noãn tìm khắp một lượt ở phố Tụ Hương, hỏi thăm từng nhà, nhưng không ai biết đại diện Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp quốc tế Trung Quốc, hay là nó không sống ở phố Tụ Hương? Hai vợ chồng lại chạy đến hai xã và thị trấn bên cạnh tìm, lại càng mò kim đáy biển, không được việc gì.
Ba ngày sau, lúc xế chiều, Khai Điền và Noãn Noãn đành phải tay không trở về, đến đầu thôn, Khai Điền ngồi bệt xuống đất, cậu ta quả thực thấy sợ khi vào thôn, không biết ăn nói ra sao với những người bị hại kia chứ? Khai Điền hai tay ôm mặt nói: “Thằng lừa đảo, tao nguyền rủa tổ tiên tám đời nhà mày, tao đâu có đắc tội gì với mày mà mày hại tao thảm thế này?!...”.
Noãn Noãn lúc này dựa người vào một gốc cây, mắt nhìn chăm chăm vào nước hồ đang chìm dần vào màn đêm, một lúc sau mới nói: “Về thôi, việc đã xảy ra rồi, muốn tránh cũng không tránh được”.
Noãn Noãn kéo tay Khai Điền vừa bước vào nhà, vừa nói một lượt cho bố mẹ Khai Điền nghe việc không tìm thấy tên lừa đảo, chưa kịp bưng bát cơm lên, có người biết họ đã về nên những người bị vạ lây bởi thuốc diệt cỏ liền kéo nhau đến đứng đầy sân, vây quanh Khai Điền. Khai Điền dè dặt nhường chỗ cho mọi người, rồi lắp bắp kể lại quá trình đi tìm người, mọi người nghe với nét mặt u ám, còn chưa nghe hết Ma Tứ đã cắt ngang: “Thôi đừng lảm nhảm nữa, bọn tôi không cần biết cậu có tìm được thằng lừa đảo đó hay không, cậu chỉ nói xem giải quyết nào thôi, nếu không đưa ra được cách gì thì hôm nay bọn tôi sẽ không tha cho cậu đâu!...”.
Mọi người còn đang nói nhao nhao thì nghe thấy tiếng xe máy vang lên ngoài cổng, sau đó là vài cảnh sát đi vào. Sau khi vào nhà hỏi rõ danh tính của Khai Điền, cảnh sát không nói không rằng, lấy ra còng số 8 còng vào tay Khai Điền. Trong đó có một viên cảnh sát cầm một tờ giấy nói: Do anh buôn bán thuốc diệt cỏ giả, cố tình phá hoại sản xuất nông nghiệp, chúng tôi tuân lệnh tạm giam anh! Nói rồi, kéo Khai Điền ra khỏi nhà, bố mẹ Khai Điền và Đan Căn sợ đến phát khóc. Noãn Noãn vừa khóc vừa bám lấy Khai Điền, liền bị cảnh sát đẩy ra. Khai Điền nào đã từng chứng kiến cảnh này? Vừa đi vừa rưng rưng nước mắt nói: “Tôi không cố ý....”, nhưng ngay cả tiếng kêu của cậu ta cũng bị tiếng xe máy cuốn đi.
“Mọi người về trước đi, không thấy người cũng bị bắt đi rồi sao? Tiền quan trọng hay người quan trọng?” Không biết chị Thanh Thông vào nhà từ lúc nào, chị nói với những người đang xúm trước cửa. Mọi người vừa nghe thấy nói vậy, bất giác rùng mình, nhìn nhau rồi không ai bảo ai lần lượt ra về.
“Chị ơi...” Noãn Noãn sà vào lòng chị Thanh Thông, khóc òa lên.
Chị Thanh Thông vỗ vỗ vai Noãn Noãn, thở dài hỏi: “Làm sao mà lại ra nông nỗi này? Cả cảnh sát cũng biết chuyện?”. “Có thể là nhà nào đó đã tố cáo”. Noãn Noãn nghẹn ngào trả lời. “Chị thử nói xem em có mù rồi không mà đến một thằng lừa đảo cũng không nhìn ra? Hôm đó Khai Điền có hỏi em có mua chỗ thuốc trừ cỏ đó không, em đã không suy nghĩ gì mà gật đầu luôn, em hối hận quá!”.
“Khóc không giải quyết được việc gì, phải nghĩ cách”. Chị Thanh Thông nói, “E rằng phải đi tìm cán bộ thôn, bác bí thư quanh năm ốm nằm liệt giường, không giúp gì được, chỉ có đi tìm Chiêm Thạch Đặng, ông ấy là trưởng thôn, may ra mới có thể bảo lãnh cho Khai Điền.” Noãn Noãn gật đầu, quệt nước mắt, đưa bé Đan Căn đang ôm trong lòng cho mẹ chồng nói: “Thầy u ở nhà, con phải đi tìm Trưởng thôn Chiêm”.
Trên đường đến nhà Trưởng thôn Chiêm Thạch Đặng, Noãn Noãn dừng lại mấy lần, sau cái lần từ hôn đó, cô thấy ngại khi gặp Chiêm Thạch Đặng, nhưng không đi thì Khai Điền sẽ ra sao? Chỉ còn cách đến cầu xin ông ta đứng ra...
Nhà trưởng thôn là tòa nhà hai tầng, đây là ngôi nhà đẹp nhất, khang trang nhất ở Sở Vương Trang này. Lúc Noãn Noãn đến, Trưởng thôn Chiêm Thạch Đặng đã ăn xong cơm tối, đang ngồi trên chiếc ghế ở ban công tầng hai, vừa hút thuốc vừa đưa mắt nhìn ngôi làng chìm trong bóng đêm. Noãn Noãn chào hỏi vợ trưởng thôn xong, theo lời chỉ dẫn của bà, men theo cầu thang bên ngoài đi lên gác. Hình như Trưởng thôn Chiêm Thạch Đặng đang nghĩ ngợi việc gì đó, ngồi yên không động đậy. Noãn Noãn đứng một lát cạnh ban công, phát hiện ngồi ở ban công này, có thể ngắm nhìn vẻ đẹp của cả thôn, những ngôi nhà nhấp nhô cao thấp, bến đò nhỏ bên bờ hồ Đan, con đường nhỏ chạy thẳng đến phố Tụ Hương, mặt nước hồ ánh lên màu sáng bạc, bóng núi thấp thoáng, tất cả đều thu vào tầm mắt. Dưới ánh trăng mờ ảo, Noãn Noãn nhìn rõ chiếc ghế Chiêm Thạch Đặng ngồi là chiếc ghế tay vịn làm bằng gỗ, bên trên còn lắp mái che cũng làm bằng gỗ hình cái ô. Điều này khiến cô có chút ngạc nhiên: vẫn còn cái ghế kiểu này? Cô nghe nói Chiêm Thạch Đặng hồi chưa làm trưởng thôn từng là một thợ mộc, xem ra chiếc ghế kỳ quặc này là do ông tự làm.
“Bác trưởng thôn”, Noãn Noãn gọi một tiếng.
Chiêm Thạch Đặng nghe thấy tiếng gọi từ từ quay mặt lại, có vẻ như mắt nhìn không rõ, dưới ánh trăng, ông nhìn Noãn Noãn một lúc lâu mới ồ lên một tiếng, nói: “Ôi, chị nhà Khai Điền hả? Có việc gì không?”.
Noãn Noãn rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: “Nhà cháu gặp nạn rồi, cầu xin trưởng thôn giúp đỡ”.
“Thế à? xảy ra việc gì rồi?” Chiêm Thạch Đặng nói rồi đứng dậy, dưới ánh trăng, bóng ông vừa cao vừa lớn.
Noãn Noãn vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra, do quá đau lòng, ngực cô phập phồng theo hơi thở gấp gáp, làm hai bầu vú căng đầy cũng phập phồng theo. Chiêm Thạch Đặng mắt lim dim lặng lẽ ngồi nghe, ánh mắt sắc lẹm cuối cùng dừng lại nơi ngực của Noãn Noãn.
“Bác trưởng thôn, nhà cháu chỉ có thể đến cầu xin bác giúp cho.”
“Cảnh sát đến bắt Khai Điền đi thật sao?” Chiêm Thạch Đặng có vẻ rất ngạc nhiên.
“Vâng, họ đi hai chiếc xe máy.”
“Sao lại thế được? Sự việc còn chưa rõ ràng, sao lại vội bắt người chứ?”.
“Bác trưởng thôn ơi, việc này bác nhất định phải can thiệp mới được, Khai Điền quả thực là bị lừa, anh ấy làm sao dám rắp tâm hại mọi người trong thôn chứ? Việc này không thể xử anh ấy vi phạm pháp luật được.”
Chiêm Thạch Đặng thở dài, lãnh đạm nói: “Vụ thuốc diệt cỏ Khai Điền làm quả thật là không hợp tình người, bịp cả người trong làng mình, mọi người đi ra không gặp thì đi vào gặp, sao mà không để lại tiếng xấu chứ? Hay là không muốn ở cái làng này nữa? Kiếm tiền bằng cách này đúng là ngu hết chỗ nói!”.
“Bác trưởng thôn ơi, vợ chồng cháu đúng là bị lừa, bình thường bác trông Khai Điền có phải là người dám lừa người khác không? Hôm đó cháu cũng ở đó, nghe người đó nói nào là nhập khẩu từ Mỹ, nào là giá rẻ, hai đứa chẳng suy nghĩ gì nhiều, thế là xiêu lòng...”, Noãn Noãn thỏ thẻ giải thích.
“Thế cô muốn tôi phải làm sao?”, Chiêm Thạch Đặng vẫn lim dim mắt hỏi.
“Bác nói với lãnh đạo đồn cảnh sát trên xã, để họ thả Khai Điền ra...”.
Chiêm Thạch Đặng chẳng buồn nghe tiếp những lời khẩn cầu của Noãn Noãn, chỉ thở phào một cái.
“Cầu xin trưởng thôn đi nói rõ sự tình với lãnh đạo đồn cảnh sát trên xã, Khai Điền quả thực bị oan...”.
“Bị cảnh sát sờ đến có nghĩa là đã đụng đến pháp luật, thời buổi này không đùa được với pháp luật đâu, e rằng trưởng thôn như tôi cũng chẳng làm gì được.”
“Bác là trưởng thôn, bác nói có thể họ sẽ tin,” trong giọng nói của Noãn Noãn có chút van xin, “còn về những nhà vạ lây vì thuốc diệt cỏ trong thôn, vợ chồng cháu sau này sẽ nghĩ cách bồi thường cho họ.”
“E rằng sẽ không đơn giản vậy chứ?”, hai mắt Chiêm Thạch Đặng nhắm chặt hơn. “Bác trưởng thôn ơi, bây giờ chỉ có bác đứng ra là tốt nhất, bác thân quen với người trên xã, cầu xin bác cứu Khai Điền với”. Noãn Noãn cuối cùng cũng không cầm được nước mắt, cứ để cho nó tuôn trào.
Chiêm Thạch Đặng lại châm một điếu thuốc, rít một hơi dài.
“Bác trưởng thôn ơi, Khai Điền là con dân của bác, bác không thể không can thiệp được!”.
“Ở Sở Vương Trang này, nhà nào có việc trưởng thôn tôi đều sẽ can thiệp. Thôi được rồi, ngày mai tôi lên trên xã thử nói với người ta xem sao.” Chiêm Thạch Đặng vứt đầu mẩu thuốc lá xuống đất, rồi dùng chân di mạnh. Sau đó mới chậm rãi nói: “Ngay mai tôi đi nếu thuyết phục được họ thì đương nhiên là tốt, còn không thì cũng đừng trách móc gì tôi, dù sao việc này cũng liên quan đến pháp lý.”
“Vâng, điều đó là đương nhiên rồi ạ, xin cảm ơn cám bác trưởng thôn trước ạ”. Noãn Noãn khom người rối rít cảm ơn...