N
oãn Noãn mang bầu đã được ba tháng. Từ khi biết mình có thai, trong lòng cô tràn ngập cảm giác bình yên và hạnh phúc. Cô thường tự nhủ, cũng may mình đã dám đấu tranh trong vấn đề hôn nhân, nếu không cuộc sống hôm nay không phải của mình rồi. Tuy nhiên, mỗi lần nghĩ đến những ngày còn làm thuê ở Bắc Kinh, nghĩ đến cuộc sống của người thành phố mà cô được chứng kiến hồi ở Bắc Kinh thì lại cảm thấy có chút không hài lòng, thế là có một tối khi Khai Điền giơ tay ra kéo cô vào lòng, thì cô giữ chặt tay Khai Điền nói: “Chúng mình phải xác định mục tiêu!”. “Mục tiêu gì?” Khai Điền ngẩn người hỏi.
“Coi như chúng mình sẽ sống cả đời ở Sở Vương Trang này, nhưng con cái chúng ta không thể giống chúng ta được, để chúng nó chỉ biết đến trồng lúa ở cạnh hồ Đan, không biết cái gì là chăm sóc tóc, chăm sóc da, cũng không biết cái gì là cà phê, rạp hát, công viên thì em không cam lòng!”.
“Thế theo em phải làm sao?”.
“Phải để chúng được học ở thành phố, sống ở thành phố!”.
“Được thôi!”, Khai Điền buông tay: “Ngay cả anh cũng muốn sống ở thành phố đây này! Các con được lên thành phố sống làm sao anh lại không đồng ý chứ?’.
“Đây không phải là việc có đồng ý hay không, phải thực hiện mục tiêu, nhưng sẽ không dễ dàng, chúng mình phải kiếm tiền trước, phải giàu lên, hồi ở Bắc Kinh em đã hiểu rằng, chỉ cần mình có tiền, mình có thể mua nhà ở thành phố cho con, như vậy con mình mới trụ được ở thành phố.”
“Hiểu rồi, anh phải tranh thủ kiếm tiền, hồi đó bố em không muốn em gả cho anh chẳng phải cũng chỉ vì anh không có tiền sao?”.
Trong lời nói của Khai Điền có chút không vui. “Anh nghĩ đi đâu rồi thế?”.
“Được rồi, anh hiểu rồi!...”.
Thấy bụng Noãn Noãn ngày một to, Khai Điền rất vui, cậu ta không để Noãn Noãn làm bất cứ việc gì, tìm cách để mẹ nấu món ngon cho Noãn Noãn ăn, Noãn Noãn thường cười phản đối: “Anh cố tình biến em thành bà vợ ham ăn lười làm đấy à?”.
Đến tết Đoan Ngọ thì bụng Noãn Noãn đã to đến mức đi lại cũng khó khăn. Mẹ chồng tính ngày cho cô, nói em bé sẽ sinh trong mấy ngày này, bảo cô hết sức cẩn thận. Nhưng Noãn Noãn không chịu ngồi một chỗ, sáng sớm thức dậy đã gói bánh chưng, hấp tỏi, luộc trứng gà trứng vịt, chuẩn bị thức ăn cho cả nhà trong ngày lễ. Không ngờ, khi thức ăn đã chuẩn bị xong, đang định ngồi xuống ăn cùng cả nhà thì bụng đau dữ dội, mẹ chồng thấy cô đau tới mức mồ hôi ra như tắm thì liền bảo Khai Điền khẩn trương đi mời bà đỡ Mạch Diệp đến, chị Thanh Thông biết tin cũng vội chạy qua.
Biết tin vui nhà họ Khang có con trai đúng vào tết Đoan Ngọ, có không ít hàng xóm qua chơi, mọi người xúm xít quanh sân chúc mừng Khai Điền, Khai Điền mặt mũi hớn hở mời thuốc lá mọi người. Ma Tứ hít một hơi thuốc nói: “Thằng nhóc này đúng là khéo chọn ngày chui ra, sau này đón sinh nhật không sợ thiếu đồ ăn, bánh chưng, trứng gà, trứng vịt, tỏi luộc cái gì cũng có, đến sớm không bằng đến đúng lúc!”.
Hôm sau, Khai Điền đặt tên cho con trai là Đan Căn, Noãn Noãn nghe xong nghĩ một hồi, gật đầu nói: “Cũng được.” Mẹ Noãn Noãn lặng lẽ đến thăm Noãn Noãn và cháu ngoại vào tối hôm trước Đan Căn đầy tháng. Bà xách đến mì sợi, trứng gà, vải đỏ, ngoài ra còn có hai bộ quần áo trẻ sơ sinh. Bà nói với con gái và con rể: “Những thứ này là u lén lút chuẩn bị đấy, tuy u không thể đến nhưng nhìn bóng Noãn Noãn từ xa là u biết phải chuẩn bị những thứ này rồi.” Bà vừa nói vừa thơm vào má Đan Căn, những giọt nước mắt sung sướng lăn trên má. Lúc đó Noãn Noãn cũng rúc đầu vào lòng mẹ, có cái gì đó nghẹn ở cổ. Bà vội vàng khuyên Noãn Noãn: “Con lúc này không được buồn phiền, ở cữ mà cứ nghĩ đến chuyện đau lòng thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này.”