N
ửa tháng sau, Khai Điền và Noãn Noãn mới lên xã làm thủ tục đăng ký kết hôn. Làm xong thủ tục, đi ra đến cửa chính phòng ̣đăng ký kết hôn, Khai Điền giơ tờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn màu đỏ lên nói: “Cuộc hôn nhân của mình giờ mới được đảm bảo thực sự, không còn sợ người khác đến cướp vợ mình nữa!”. Noãn Noãn vỗ vào cánh tay cậu ta cười nói: “Anh điên đấy à?”. Khai Điền cười nói: “Nói thật với em, trước khi nhận tờ giấy đăng ký kết hôn này, trong lòng anh quả thực vẫn sợ trưởng thôn sẽ trị chúng mình một trận, cố tình chia rẽ hai ta, bây giờ có tờ giấy này rồi, anh mới hoàn toàn yên tâm.”
Việc đầu tiên Khai Điền nghĩ đến lúc này là mua chút quà đến thăm bố mẹ vợ. Mấy hôm vừa rồi, Khai Điền đã vài bận muốn đi, nhưng bị Noãn Noãn ngăn lại nói: “Các cụ đang giận, mình qua bây giờ chưa chắc các cụ đã cho gặp, chẳng thà đợi đến lúc làm xong thủ tục đăng ký kết hôn rồi tính.” Giờ giấy chứng nhận đăng ký kết hôn đã nằm trong tay, nên đã đến lúc phải làm việc này. Khai Điền và Noãn Noãn cùng đến phố Tụ Hương chọn vài món đồ, ngoài bốn món quà thông thường như móng giò, đùi dê, hoa quả bánh điểm tâm và vải hoa ra, còn mua cho thầy u và bà nội Noãn Noãn mỗi người một chiếc áo mới.
Khoảng trưa hôm sau, Khai Điền xách quà đến nhà bố vợ, Noãn Noãn đi phía sau, hai người đều thấy thấp thỏm, không biết sẽ bị đối xử như thế nào. Cũng may, cổng nhà đang mở, Hòa Hòa em gái Noãn Noãn đang giặt quần áo trong sân, vừa trông thấy hai người bước vào sân, vui mừng đứng dậy, gọi với vào bếp: “U ơi, chị và anh rể về rồi này”. Mẹ Noãn Noãn từ trong bếp chạy ra tay vẫn còn dính bột mì, nhìn hai người một cái rồi lại nhìn về phía nhà trên một cách bất an, vừa mở miệng nói: “Vào nhà...” thì trong nhà trên bố Noãn Noãn gầm lên một cách giận dữ: “Xéo...”.
Khai Điền bối rối nhìn Noãn Noãn, nhất thời không biết nên làm thế nào. Noãn Noãn bình tĩnh cầm số quà trong tay Khai Điền đặt xuống trước cửa bếp, rồi nói nhỏ với mẹ: “Bọn con về đây, thầy u và bà nội giữ sức khỏe nhé.” Nước mắt mẹ giàn giụa, gật đầu nói nhỏ: “Đợi thầy con bớt giận rồi lại...”, Noãn Noãn và Khai Điền vừa bước ra ngoài cổng, không ngờ bố cô từ nhà trên xông ra nói: “Mang hết đồ đi, ông mày không thèm, tao và chúng mày không còn bất cứ quan hệ gì!”. Thấy Noãn Noãn và Khai Điền đứng im, ông liền cúi xuống cầm số quà vứt hết ra ngoài cổng. Cuối cùng là bà nội đứng ra giải nguy, bà nội chống gậy từ trong buồng đi ra gằn giọng nói với bố Noãn Noãn: “Trường Thuận, đấy là quà cháu gái biếu tôi, sao anh dám vứt hết đi? Hòa Hòa, nhặt vào đây cho bà.” Nói rồi nhìn Noãn Noãn và Khai Điền xua xua tay, ý bảo họ về đi... Hai người tuy bị dội gáo nước lạnh, nhưng lại không giận. Tình huống này hai người cũng đã lường trước rồi, Noãn Noãn sợ Khai Điền buồn nên an ủi: “Các cụ chưa thể chấp nhận ngay cách làm tiền trảm hậu tấu của mình, chúng mình đợi thêm một thời gian nữa.” Khai Điền nói: “Sẽ có một ngày anh khiến thầy hiểu rằng, có được người con rể như anh là điều may mắn.” Noãn Noãn phì cười: “Đúng là khoác lác!”.
Noãn Noãn và Khai Điền tổ chức đám cưới như vậy đương nhiên là gây chấn động trong thôn, các cụ nhìn nhau lắc đầu, nói bọn này đúng là coi trời bằng vung, chưa từng thấy ai dám làm như vậy! Còn các ông bố bà mẹ thì chỉ sợ con gái mình sau này học theo Noãn Noãn và Khai Điền, nhắc nhở con gái không nên tiếp xúc giao du với Noãn Noãn và Khai Điền. Ông Thiên Phúc sau khi biết chuyện cũng ngẩn tò te, cảm thán rằng tất cả đều do Noãn Noãn đi làm thuê ở Bắc Kinh, những cô gái chưa chồng sau này tốt nhất đừng có đi làm thuê, nếu không cũng sẽ to gan như vậy! Đương nhiên, cũng có những bạn trẻ đồng tình với cách làm của Noãn Noãn và Khai Điền, nói họ dám làm hơn nữa còn làm ra trò, kiếm chồng lấy vợ thì phải ưng ý mới được! Một dạo, mọi người tranh luận bàn tán đủ kiểu, lâu ngày rồi cũng nhạt dần. Cũng vì ván đã đóng thuyền, người dân trong thôn cũng dần dần chấp nhận việc này, chẳng ai nói gì nữa. Khai Điền và Noãn Noãn không quan tâm những lời bàn tán đó, hàng ngày ra đồng làm việc, chỉ mong chăm sóc tốt ruộng vườn nhà mình, để cuộc sống sung túc hơn.