S
au bữa tối hôm sau, nhân lúc vắng người, Noãn Noãn kiếm được cớ liền đến bụi lau ven hồ Đan. Khai Điền đang đợi ở đó, vừa trông thấy Noãn Noãn, Khai Điền liền thì thào kể lại những gì cậu ta đã chuẩn bị: “Sáng nay, sau khi ăn sáng, u thì dọn dẹp nhà cửa, thầy thì nhét vào tay anh một cuộn tiền, sau đó anh đạp xe lên phố Tụ Hương. Mua hai bánh pháo loại 5.000 quả trước, sau đó đi mua 6 chữ hỷ to, rồi mua thêm vài cân thịt cừu và thịt lợn, còn vào cửa hàng chọn mua cho em một bộ quần áo, sau cùng là mua một chiếc ga trải giường mới và đôi gối. Anh cho cả những thứ này vào gùi, rồi lấy chiếc áo khoác đậy lên, bên trên còn để vài cân rau cải, xong đâu đấy mới đạp xe về thôn, không ai biết anh đang làm gì. Thầy anh hôm nay cũng không ra đồng, ở nhà giúp u dọn dẹp nhà cửa. Hai cụ đã dọn dẹp đâu vào đấy, nhất là căn chuẩn bị cho hai đứa mình làm phòng tân hôn được dọn ngăn nắp nhất, thay chiếu cao lương trải trên giường, thay ruột chăn và vỏ chăn mới, cải tiến chiếc vại sành đựng nước đã thay quai xách màu đỏ thành cái bô để dưới gầm giường. Do quá gấp nên không kịp chuẩn bị tủ đầu giường mới, u đã trải một tấm ny lông lên chiếc tủ đầu giường cũ, trông cũng không đến nỗi nào...”.
“Được rồi”. Noãn Noãn thở dài, cắt lời Khai Điền.
“Em giận đấy à?”. Khai Điền nắm chặt tay Noãn Noãn. Noãn Noãn lắc đầu không nói gì.
“Em xem anh còn cần phải làm gì nữa không?”, Khai Điền dè dặt hỏi.
“Không còn gì đâu, anh về đi.” Noãn Noãn khoát tay. Khai Điền hơi dùng sức, muốn kéo Noãn Noãn vào lòng mình, nhưng thấy Noãn Noãn không có vẻ gì là muốn dựa vào mình, đành từ bỏ ý định đó, bịn rịn ra về.
Đến tối Noãn Noãn không sao ngủ được, cứ nghĩ đến ngày mai mình trở thành người đàn bà của Khai Điền, ăn cùng ở chung với cậu ta thì trong lòng cảm thấy rạo rực, cảm nhận được vị ngọt ngào của người say. Thế nhưng khi nghĩ đến việc này sẽ là cú sốc cho thầy u và bà nội thì tim cô lại nhói đau: thầy, u ơi, con làm vậy có phải là bất hiếu không? Bà nội ơi, bà có mắng cháu làm mất mặt nhà họ Sở không?...
Noãn Noãn thức dậy lúc trời còn chưa sáng. Cô nhóm bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. “Thầy u, bà nội ơi, đây là bữa sáng cuối cùng con nấu cho cả nhà với tư cách là con gái chưa chồng.” Bữa sáng đã xong, Hòa Hòa đi học nên ăn trước, Noãn Noãn lại đi quét sân, dọn chuồng lợn. Bố dậy xong càu nhàu một câu: “Dậy sớm thế làm gì?”. “Con thức sớm thì dậy thôi”. Cô trả lời mập mờ. Cô bê nước rửa mặt đến trước đầu giường cho mẹ, mẹ hơi ngạc nhiên, nói: “U đã đi lại được rồi, còn phải bê nước?”. Bê nước vào chẳng phải tiện hơn sao. Mặt Noãn Noãn tươi tỉnh nhưng trong lòng lại xót xa, “U ơi, sau này u có muốn sai con bê nước vào tận giường, thì e rằng lúc đó con đã không có thời gian rồi”. Bà nội ngủ dậy đang định chải đầu, Noãn Noãn chạy qua giành lược nói: “Bà nội, để cháu chải cho bà”. Bà nội hơi bất ngờ, cười hỏi: “Ô, sao hôm nay lại ngoan đột xuất chải đầu cho bà thế?”. Noãn Noãn cười: “Mặt trời hôm nay mọc từ đằng Tây chứ sao.” Chải mái tóc bạc lưa thưa của bà nội, nghĩ đến sau này không thể ngày nào cũng chăm sóc bà nội, nước mắt Noãn Noãn cứ chực trào ra... Ăn sáng xong, bố ra đồng, mẹ cho gà ăn, bà nội ngồi cuộn sợi, Noãn Noãn mặc bộ quần áo cũ bước ra cổng, đứng trước cổng, cô dừng bước quay đầu nhìn lại khoảnh sân quen thuộc, do dự bước qua bậc cửa.
Trong thôn vẫn như mọi ngày, những người vừa ăn sáng xong đang chuẩn bị ra đồng, đám trâu thì đang lắc chiếc chuông đeo trên cổ, tiếng cày bừa vang lên, tiếng dê kêu, tiếng lừa rống, tiếng chó sủa. Noãn Noãn lặng lẽ đi về phía nhà Khai Điền, cô biết rằng việc mình làm hôm nay có tính chất “bùng nổ” ở trong thôn, lúc này không ai biết Noãn Noãn muốn làm gì, mọi người vẫn chào hỏi cô như mọi ngày, nhưng một khi biết chuyện không biết họ sẽ phản ứng thế nào?
Gần đến nhà Khai Điền. Đã trông thấy Khai Điền mặc bộ quần áo mới tinh đang đứng ở trước cửa. Noãn Noãn bước nhanh hơn, đúng lúc này, Ma Tứ hàng xóm nhà Khai Điền trông thấy Khai Điền, reo lên: “Ôi, hiếm khi thấy chú em ăn mặc bảnh bao thế này, chắc chắn là đi xem mặt phải không? Mau nói cho anh biết, chú đi xem mặt cô nào thế? Thôn mình hay thôn khác? Khai Điền giật thót mình, vội vàng quay người đi vào trong. Noãn Noãn thấy vậy đành phải đi chậm lại, đến khi Ma Tứ rời khỏi mới lại đi tiếp.
Khai Điền nãy giờ đứng chờ ở một bên cửa trông thấy Noãn Noãn bước vào thì vội vàng chạy đến kéo cô vào trong, dáng vẻ giống như sợ bị người khác lôi đi mất. Khai Điền hấp tấp hỏi: “Thầy u em vẫn chưa biết em ra ngoài làm gì chứ?”. Noãn Noãn gật đầu. Bố mẹ Khai Điền lúc này cũng ra đến sân nói: “Mau vào nhà đi các con”. Noãn Noãn vừa bước vào nhà, Khai Điền liền lấy bộ quần áo hôm qua mua cho cô ở trên phố nói: “Mau thay đi.” Nói rồi Khai Điền đi dán chữ hỷ. Sau khi dán 6 chữ hỷ lên cổng, cửa nhà trên và hai bên cửa bếp, Khai Điền muốn châm hai bánh pháo 5.000 quả, nhưng tay cậu tay run quá, đánh ba que diêm mà vẫn chưa châm được ngòi, cậu ta ngại ngùng nhìn Noãn Noãn cười, cuối cùng vẫn phải đến tay Noãn Noãn, đánh diêm châm ngòi pháo. Tiếng pháo giòn giã vang lên, đám chó trong thôn nhất loạt sủa ầm ĩ, trong tiếng pháo và tiếng chó sủa, Noãn Noãn và Khai Điền nghe thấy hàng xóm đang mở khóa cổng, chạy đến trước tiên là đám trẻ con, trong chốc lát, các cô vợ trẻ và đám thanh niên cũng chạy đến, vợ Ma Tứ vừa nhìn thấy chữ hỷ đỏ dán trên hai cánh cổng thì kêu lên: “Ôi, cái thằng Khai Điền chết tiệt này, mày lấy vợ mà sao không nói trước một câu? Bọn tôi dù gì cũng phải có tiền mừng chứ? Hay là sợ bọn tôi cướp mất cô dâu?” Cửu Đỉnh thường xuyên ra hồ đánh cá cười nói: “Anh Khai Điền giữ bí mật ghê, vợ đã rước về rồi mà hàng xóm bọn tôi còn chưa biết cô ấy là ai!”. Một tốp người vừa cười nói vừa bước vào cổng nhà họ Khang. Mẹ Khai Điền vội vàng lấy lạc, hạt dưa mình rang và kẹo Khai Điền mua nhét vào tay đám trẻ con và người lớn, mọi người vui vẻ đi thẳng vào nhà trên, cho đến khi trông thấy Khai Điền nắm tay Noãn Noãn đứng ở đó thì bỗng im bặt, trong số những người đến góp vui không ai nghĩ rằng cô dâu lại là Noãn Noãn của làng này, ai chẳng biết nhà Noãn Noãn khá giả hơn nhà họ Khang, cô lại là người giỏi giang trong làng, còn được nhà trưởng thôn chọn, sao giờ lại thành vợ của Khai Điền nhỉ?! Lại vẫn là Noãn Noãn phá tan bầu không khí im lặng do quá ngạc nhiên, cô dịu dàng nói: “Mời mọi người ngồi, không nhận ra Noãn Noãn rồi sao? Mời chị Tứ và Cửu Đỉnh hút thuốc, Khai Điền mau châm thuốc mời mọi người đi!”. Lúc này mọi người mới sôi nổi hẳn lên, Cửu Đỉnh cảm thán nói: “Trời ạ, thật không ngờ!”. Chị Ma Tứ nói: “Khai Điền này, chú rắp tâm làm tôi sợ phải không?”. Con gái Chiêm Đại Đồng cười nói: “Cái cậu Khai Điền này, làm việc gì cũng như ruộng cao lương giữa trưa tháng 7, không hé răng nửa lời!”.
Khai Điền chỉ đứng đó cười rạng rỡ, không biết nói gì hơn.
Đám trẻ con cầm kẹo, lạc, hạt dưa chạy ù ra ngoài, vừa chạy vừa hát: “Mau đến xem Noãn Noãn kìa, thành con dâu rồi...”. Mẹ Khai Điền lúc này bước vào nói: “Trưa nay mọi người đừng về, đều ở lại đây uống rượu mừng!”. Chị Ma Tứ nói: “Tôi không mang một đồng tiền mừng nào, sao mà ở lại uống rượu mừng được chứ?”. Noãn Noãn vội vàng tiếp lời: “Mọi người đừng nói đến tiền mừng, miễn là các bác có thể nán lại uống ly rượu mừng thì em và Khai Điền đã vui lắm rồi.” Mọi người đang cười vui vẻ, bỗng nghe tiếng rầm ngoài cổng, lúc mọi người quay ra nhìn thì chỉ trông thấy bố Noãn Noãn mặt tím tái bước vào cổng, Cửu Đỉnh không nhìn ra vấn đề, tưởng ông đến bàn công chuyện với thông gia, liền cười nói: “Anh Khai Điền, mau chào bố vợ đi!”. Không ngờ bố Noãn Noãn hét lên: “Vớ vẩn, ai là bố vợ nó?”.
Câu nói này khiến mọi người ngơ ngác, đều hướng ánh mắt về phía Khai Điền, Khai Điền không thấy bất ngờ và đã có chuẩn bị ứng phó tình huống này, liền cười bước tới gọi thân mật: “Thầy đến rồi ạ, mời thầy vào trong...”, chưa nói hết lời, chỉ thấy bố Noãn Noãn vung tay lên tát vào mặt Khai Điền một cái như trời giáng, miệng chửi bới: “Đồ chó má, mày dám lừa cả con gái ông!”.
Mọi người đều đứng như trời trồng, không ai nghĩ ra cách khuyên can.
“Thầy, sao thầy lại đánh Khai Điền? Đều do con tình nguyện, không trách Khai Điền được!” Lúc này Noãn Noãn bước ra nói.
“Mày... mày...”, tay ông Sở Trường Thuận run rẩy chỉ vào con gái: “Mày đã làm nhơ nhuốc gia phong, mày đã bôi tro trát trấu vào mặt bố mày và nhà họ Sở!”.
“Thầy ơi, sau này con sẽ đối xử tử tế với Noãn Noãn!”, Khai Điền tiếp tục cười mỉm nói: “Con sẽ giúp thầy ra hồ đánh cá, chăm sóc chu đáo cho thầy, u và bà nội, đảm bảo...”.
“Cút...”, bố Noãn Noãn giận dữ thét lên, quay người thất tha thất thểu đi ra phía cổng. Dân làng chứng kiến cảnh này tự cảm thấy không nên nán lại thêm bèn nhẹ nhàng rút êm, khoảnh sân ban nãy còn tràn ngập tiếng cười đùa vui vẻ, trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo. Khai Điền quay lại nói với Noãn Noãn: “Em vào buồng nghỉ đi, việc này chúng ta đã lường trước được, không sao cả, bố mình mà, bị chửi một câu, đánh một cái thì nhằm nhò gì.” Noãn Noãn gượng cười: “Đây không phải việc em lo lắng nhất, em chỉ sợ nhà trưởng thôn...”, cô vừa nói đến đây thì chỉ nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch của mấy người vang lên ngoài cổng, Khai Điền lập tức biết ngay là ai đến, nói vừa đủ nghe: “U qua ngồi cùng với Noãn Noãn, thầy cũng ngồi yên đấy, con đi nói chuyện với họ.” Khai Điền vừa nói dứt lời, thì nghe thấy bên ngoài cổng vọng vào tiếng gọi: “Khang Khai Điền, thằng nhóc con ra đây!”.
Khang Khai Điền giả đò không biết những người này đến làm gì, vừa đi ra cổng vừa nói to: “Đến chúc mừng đó à? Không phải quà cáp gì hết, chỉ cần buổi trưa ở lại uống rượu là tốt rồi”. Ra đến cửa, quả nhiên em trai trưởng thôn Chiêm Thạch Thê kéo theo mấy đứa anh em họ sắc mặt giận dữ đang đứng đó, nhưng không có trưởng thôn. “Nào, hút điếu thuốc trước đã!”. Khai Điền vừa móc thuốc ra định chia, thì chỉ nghe thấy tiếng Chiêm Thạch Thê hét lên: “Đánh nó cho tao!”. Mấy đứa anh em họ của cậu ta hùa nhau xông lên, mặc kệ cho Khai Điền ra sức chống trả, nhưng một mình không đánh lại được cả đám, chẳng mấy chốc đã bị bọn họ đánh ngã dúi xuống đất. “Ban ngày ban mặt mà chúng mày làm gì thế?” Khai Điền kêu lên.
Noãn Noãn đương nhiên nghe thấy tiếng bên ngoài, cô định đứng dậy, nhưng bị mẹ Khai Điền ấn chặt vai xuống: “Con không được ra, đừng để chúng làm con bị thương!”.
“Mày còn biết là ban ngày ban mặt à? Con mẹ mày chứ, ban ngày ban mặt mà dám cướp người đàn bà của tao, ông mày hôm nay phải cho mày biết lợi hại của tao!”, Chiêm Thạch Thê vừa nói vừa nhào tới đấm đá Khai Điền, Khai Điền không thể đánh trả chỉ có thể dốc sức che mặt và đầu, không để bọn chúng đánh vào chỗ hiểm, cậu ta giờ đây chỉ gửi gắm hy vọng vào những người trong thôn đang đứng xem từ xa, hy vọng họ có thể đứng ra can, nhưng không có một ai bước ra, mọi người hiển nhiên không muốn làm mếch lòng em trai trưởng thôn, không muốn dây vào nhà họ Chiêm giàu có nhất vùng này. Lúc này, Khai Điền lo nhất là bố mẹ, nhỡ bọn này ra tay cả với họ thì hỏng bét. Đang nghĩ vậy, bỗng nghe thấy tiếng Noãn Noãn thét lên ở trước cổng: “Chiêm Thạch Thê, các người hà cớ gì mà đánh người khác?!”.
Chiêm Thạch Thê sững người trước tiếng quát ấy, liền dừng tay.
“Mày nói Khang Khai Điền cướp người phụ nữ của mày, thế tao Sở Noãn Noãn nhận lời làm người phụ nữ của mày khi nào?! Nói cho mày biết, tao cam tâm tình nguyện đến nhà họ Khang, mày đánh Khang Điền là phạm pháp! Mày còn làm càn, tao sẽ liều mạng với mày! Rồi cảnh sát cũng không tha cho mày đâu!”.
Chiêm Thạch Thê không ngờ Noãn Noãn dám bước ra, lại càng không ngờ cô lại lớn tiếng nói những lời này trước mặt bao nhiêu bà con trong thôn đứng cách đó không xa, nhất thời không kịp phản ứng, đứng nghệt mặt ra. Đúng lúc đó, phía sau tường bao của một gia đình gần đó vọng lại tiếng nói uy nghiêm: “Thạch Thê, mày xéo về ngay cho tao!”, mọi người quay lại nhìn, hóa ra là Trưởng thôn Chiêm Thạch Đặng mặt lạnh như tiền đang sải bước đi đến. “Ban ngày ban mặt mà đánh nhau, coi trời bằng vung phải không?! Cút, cút ngay cho tao!”, Chiêm Thạch Đặng vừa đi vừa quát. Chiêm Thạch Thê và mấy đứa anh em họ đành phải hậm hực rút lui. Chiêm Thạch Đặng bước đến bên cạnh Khai Điền đang nằm dưới đất, cúi xuống đỡ cậu ta dậy, áy náy nói: “Xin lỗi cậu, thằng em ương ngạnh của tôi nó không hiểu lẽ phải, cậu đừng chấp nó, mau vào tiếp tục tổ chức đám cưới đi, bây giờ tự do yêu đương, kết hôn, không ai có quyền can thiệp!”. Khai Điền quệt vết máu chảy ra từ mép, dằn giọng nói: “Cảm ơn trưởng thôn!”.
“Cầm lấy, đây là quà mừng của tôi, không nhiều, một chút gọi là.” Chiêm Thạch Đặng nhân thể dúi vào tay Khai Điền 20 đồng. “Không, không cần đâu”. Khai Điền vừa định giơ tay lên trả lại tiền cho trưởng thôn, thì vết thương trên cánh tay đau nhói đến mức khiến cậu ta phải hít sâu một hơi.
“Sáng nay tôi lên xã họp, không uống được rượu mừng của cô chú, thông cảm nhé.” Chiêm Thạch Đặng nói rồi nhìn Khai Điền và Noãn Noãn cười tít mắt, sau đó vội vã rời khỏi. Dân làng đứng xung quanh xem lúc này cũng nhanh chóng giải tán, trước cửa nhà họ Khang yên tĩnh trở lại. Noãn Noãn lúc này vội vàng chạy qua dìu Khai Điền, xót xa hỏi: “Bị thương chỗ nào rồi?”, Khai Điền gượng cười: “Chắc xương không sao, thôi cũng xong, cái gì phải đến thì cũng đến hết rồi.” Noãn Noãn dìu Khai Điền vào trong sân, bố mẹ Khai Điền vội vã bước tới cởi áo khoác của con trai ra để xem vết thương, cũng may chỉ bị thương ngoài da.
Tiệc cưới trưa hôm đó diễn ra đúng như dự đoán của Noãn Noãn và Khai Điền, không có ai tham dự, họ hàng thân thích không biết tin vì không nhận được giấy mời, người trong thôn không dám đến vì sợ làm phật ý nhà trưởng thôn. Tuy nhiên, bốn người nhà họ Khang ngồi quây quần bên bàn lại thấy rất phấn khởi. Hai ông bà vui mừng vì không mất đồng nào mà lại lấy về được cô con dâu ưng ý, đôi vợ chồng trẻ vui mừng vì mặc dù xảy ra việc không vui nhưng cuối cùng vẫn thành vợ chồng như ý nguyện. Bốn người đang định gắp thức ăn thì tiếng chị Thanh Thông vang lên ngoài cổng: “Khai Điền, Noãn Noãn ơi, chén rượu mừng đã sắp lên cho tôi chưa đấy?”, Noãn Noãn và Khai Điền nghe thấy liền vội vàng chạy ra đón. Chị Thanh Thông lúc này đã đứng trong sân liền đưa cho Khai Điền hai tấm vải hoa và một chiếc chậu rửa mặt nói: “Tôi vừa biết tin cô chú làm đám cưới, vội vội vàng vàng chạy qua cửa hàng đại lý nhà họ Trần mua chút quà”. Noãn Noãn nhào qua ôm chầm lấy chị Thanh Thông, nước mắt lã chã nói: “Bỏ qua cho em đã không nói trước với chị.” Chị Thanh Thông vỗ vỗ vào lưng Noãn Noãn nói: “Lúc vừa nghe tin chị cũng giật mình, nhưng chị vẫn mừng cho cô chú, việc gì mình đã quyết thì phải dám làm! Đi nào, để chị vào nhà uống rượu mừng của cô chú!”. Bình thường chị Thanh Thông không uống rượu, nhưng hôm đó chị uống rượu khiến mặt và cổ đỏ lừ, lúc chị nâng chén rượu cuối cùng lên hai chân đã hơi lảo đảo, cô túm vào vai Khai Điền nói: “Chú Khai Điền này, tôi cũng là phụ nữ, tôi biết hôm nay Noãn Noãn quyết định làm như vậy là không hề dễ dàng, nếu không thật lòng thật dạ với chú thì cô ấy đã không làm vậy, sau này chú phải đối xử tốt với Noãn Noãn! Tôi nói cho chú biết, tuy tôi và Noãn Noãn không có quan hệ huyết thống, nhưng tôi coi cô ấy như em gái ruột, sau này chú mà cư xử tệ bạc với cô ấy, thì đừng trách tôi không khách sáo với chú.” Khai Điền cười giơ tay lên đảm bảo: “Chị yên tâm, kiếp này em sẽ coi Noãn Noãn là bảo bối...”.
Sau bữa tối, tất nhiên là không còn ai đến gây chuyện, điều này cũng nằm trong tính toán của Khai Điền và Noãn Noãn. Không đến chúng ta càng yên ổn. Khai Điền sợ Noãn Noãn buồn lòng, mỉm cười thì thầm an ủi. Sau đó là đi trải giường, chuẩn bị cho đêm tân hôn cậu ta trông đợi đã lâu.
Đây là thời khắc cả Noãn Noãn và Khai Điền đều ngây ngất, cũng vào lúc này, ngoài cửa sổ bỗng vang tiếng một tiếng bụp rất to, khiến cả hai sợ cứng người. “Có người ném đá”. Noãn Noãn vỗ vào lưng Khai Điền đoán. Hai người dậy mặc áo, Khai Điền cầm gậy, dắt chó ra ngoài, xung quanh tối đen như mực, trong sân hoàn toàn yên tĩnh. Khai Điền tìm thấy hòn gạch ném vào cửa sổ, cầm trong tay đưa Noãn Noãn xem, Noãn Noãn hít một hơi lạnh, Khai Điền đập đập vào tay Noãn Noãn rồi quay người nói nhỏ về phía ngoài tường bao: “Chiêm Thạch Thê, mày ném chứ gì, mày cũng chỉ có thể giận cá chém thớt vậy thôi, dù sao thì Noãn Noãn đã là vợ tao rồi, mày cứ giương mắt ếch ra mà nhìn!”.
Noãn Noãn lại thở dài...