L
úc Trưởng thôn Chiêm Thạch Đặng bước vào sân nhà Noãn Noãn trời vẫn chưa tối hẳn, cả nhà Noãn Noãn vừa ngồi xuống giữa sân chuẩn bị ăn cơm tối.
Lúc Chiêm Thạch Đặng đẩy cửa vào sân còn xướng lên một câu: “Chào chú Sở, cả nhà ăn cơm đấy à?”. Câu chào hỏi này khiến bố Noãn Noãn thấy vừa mừng vừa lo, ông nhớ rất rõ, Chiêm Thạch Đặng làm trưởng thôn đã hơn chục năm, đây là lần đầu tiên bước vào sân nhà mình, cũng là lần đầu tiên gọi mình là chú Sở, trước đây mỗi lần nhìn thấy mình, một là không thèm đếm xỉa nếu không thì gọi cả họ tên ông Sở Trường Thuận, lúc tôn trọng nhất thì gọi là anh Sở. Bố Noãn Noãn đặt vội bát cơm xuống, vội vàng đi lấy ghế, nói không ngớt lời: “Trưởng thôn, mời anh ngồi, đúng là khách quý! Anh dùng bữa chưa? Để tôi bảo Noãn Noãn múc cho anh bát mỳ! Mỳ đậu xanh, Noãn Noãn...”.
“Không cần đâu, tôi ăn rồi”. Chiêm Thạch Đặng khoát tay.
Noãn Noãn không nhúc nhích, tay vẫn bê bát cơm của mình, nhưng lễ phép đứng sang một bên. Cô đoán ra ngay ý định đến nhà của trưởng thôn, xem ra ông Thiên Phúc chưa từ chối dứt khoát, sự thể thành ra phức tạp.
“Chú Sở này, tôi nói chuyện không thích vòng vo, tối nay tôi qua không vì chuyện gì khác, chỉ vì chuyện hôn nhân của Thạch Thê và Noãn Noãn. Việc này ông Thiên Phúc đã đến nói rõ với cả nhà rồi chứ? Tối nay tôi qua là để nói rõ thái độ của mình: Là trưởng thôn cũng là anh trai, tôi thực lòng ủng hộ việc này, sau này nếu Noãn Noãn chính thức làm dâu con trong nhà, nhà họ Chiêm sẽ không để em nó phải vất vả, tôi tính thế này, cái cửa hàng đại lý hiện giờ của Thạch Thê sau này sẽ để cho Noãn Noãn quản lý, em nó sẽ sống những ngày mưa không đến mặt, nắng không đến đầu!...
“Điều này tôi tin, tin chứ”. Bố Noãn Noãn vừa gật đầu, vừa nhìn Noãn Noãn, nét mặt tươi tỉnh.
Noãn Noãn cười thầm: “Tôi còn chưa đồng ý, thế mà ông đã nói đến chuyện dâu con trong nhà, đến cửa hàng đại lý rồi! Ông chắc chắn vậy sao?”.
“Tôi thấy thế này, Thạch Thê và Noãn Noãn đều đã đến tuổi lập gia đình, nếu chú và thím đồng ý thì chọn ngày tốt tổ chức cho chúng nó, việc này chẳng phải cũng hoàn thành tâm nguyện của chú thím sao?”. Chiêm Thạch Đặng nói rồi liếc Noãn Noãn một cái, trong ánh mắt có cái gì đó rất chân thành.
Noãn Noãn nghe đến đây thì sốt ruột, đặt luôn bát cơm xuống chiếc bàn ăn nhỏ nói: “E rằng...”.
“Được thôi”. Bố Noãn Noãn bày tỏ thái độ trước cô, ánh mắt nhìn cô bỗng trở nên nghiêm khắc. Noãn Noãn ngạc nhiên nhìn bố, cô không ngờ bố rõ ràng biết cô muốn gả cho Khai Điền mà vẫn làm như vậy.
“Vậy thì tôi không nán lại nữa, nhà mình mau ăn cơm đi”. Chiêm Thạch Đặng không cho Noãn Noãn thời gian để nói thêm, đứng dậy đi ra cửa, vừa đi vừa nói: “Chú Sở, tôi thấy chú toàn đạp xe đạp lên phố Tụ Hương bán cá, sau này bảo Thạch Thê mua cho chú một cái xe máy, chạy vừa nhanh lại tiện lợi.”. “Không cần đâu, không cần đâu”. Bố Noãn Noãn tiễn phía sau vội vàng khua tay, nhưng nét mặt lộ vẻ vui mừng.
Lúc tiễn xong trưởng thôn quay lại sân, bố Noãn Noãn vẫn còn khá xúc động, hai tay xoa vào nhau lẩm bẩm: “Thật không ngờ, thật không ngờ”. Noãn Noãn vứt luôn đôi đũa đang cầm trong tay xuống cạnh bát, tức giận nói: “Việc cưới xin của con, con tự quyết định, thời buổi nào rồi mà thầy u vẫn còn tư tưởng bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy chứ?”.
“Mày nói thế là ý gì,” giọng bố đanh lại, “Chẳng lẽ thầy u lại hại mày? Chẳng phải nghĩ tốt cho mày hay sao?”.
“Làm trái với tâm nguyện của con mà là nghĩ cho con à?”. Noãn Noãn trợn mắt lên: “Con nói cho thầy u biết, con từng ở Bắc Kinh, được chứng kiến nhiều việc, việc hôn nhân của con, con sẽ tự quyết định, người khác đừng hòng quyết định thay con.”.
“Noãn Noãn, có gì thì nói từ tốn với thầy.”.
“Lại còn từ từ gì nữa? Con đã nói với thầy u là con muốn gả cho Khai Điền, nhưng thầy lại đồng ý với nhà họ Chiêm, con phải làm sao đây?”.
Bà nội giờ mới lên tiếng, bà nói: “Hồi đó, khi bằng tuổi con bây giờ, bà cũng từng muốn tìm một người mình ưng ý, khổ nỗi, cuộc sống mà, hết ngày dài lại đến đêm thâu, đến một ngày nào đó hết tiền hết gạo mới thấy..., Khai Điền là đứa không tồi, nhưng nhà cậu ta sống cũng quá chật vật, con lấy nó rồi có hối hận thì cũng đã muộn. Lúc trẻ, ai chẳng thích nói chuyện yêu đương, nhưng khi đã kết hôn hôn rồi con sẽ hiểu ra một điều, những thứ đó đều không lâu dài được, lâu dài thực sự là cuộc sống.” Noãn Noãn không muốn nghe bà nội lải nhải nữa, trề môi, mở cửa đi ra ngoài. Bận rộn cả ngày, ngôi làng lúc này có vẻ rất yên tĩnh, có nhiều nhà còn đang cọ nồi rửa bát, nhưng phần lớn đều đã tắt đèn đi ngủ, con cún nhà hàng xóm nuôi nghe thấy tiếng bước chân của cô liền xổ đến sủa một tiếng, sau đó có vẻ đã nhận ra cô thì ngoáy đuôi quay đầu đi vào. Noãn Noãn men theo con đường trước cửa thả bước đi về phía bờ hồ, trời đã rất tối, nhưng ánh sáng hắt lên từ mặt hồ đằng xa có thể nhìn rõ lối đi, thực ra con đường này nhắm mắt Noãn Noãn cũng biết chỗ nào cao chỗ nào thấp, chỗ nào hẹp chỗ nào rộng, cô đã đi bao nhiêu lần trên con đường này rồi nhỉ? “Ai đấy?” phía trước vọng lại tiếng hỏi lớn. Giờ Noãn Noãn mới ý thức được mình đã đi đến trước cửa nhà ông Thiên Phúc, vội trả lời: “Cháu đây ạ, ông Thiên Phúc, ông chưa ngủ ạ?”.
“Noãn Noãn đấy à. Úi giời, cái thằng Khai Điền bám riết đến nỗi ta không ngủ nổi. Cậu ta bắt ta phải đến nhà cháu hỏi cưới lần nữa, cháu nói ta có dám đến không? Ta vừa đến hỏi cho nhà họ Chiêm làm sao có thể lại đến hỏi cho cậu ta được chứ? Ông nói với cậu ta, thế bao lâu này cậu làm gì? Em trai trưởng thôn đã ưng Noãn Noãn rồi, hai nhà đang bàn chuyện cưới hỏi, lúc này cậu lại xen vào, trưởng thôn biết mà chịu để yên sao?”.
“Cậu ta đâu rồi ạ?”.
“Bỏ về rồi, giận đùng đùng. Ôi, thật đúng là, nếu biết trước hai đứa chúng mày có ý với nhau, ta hà tất nhận lời trưởng thôn đến làm mối này chứ? Chen ngang vào?” Ông Thiên Phúc vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong sân.
Noãn Noãn đứng thừ người ra một lát, rồi quay người đi về phía nhà Khai Điền ở giữa thôn. Còn chưa bước vào sân, đã nghe thấy tiếng mẹ Khai Điền: “Việc hôn nhân, trước tiên là do thần linh định đoạt, nếu là người của con thì nó có muốn chạy cũng không chạy đi đâu được, nếu không phải người của con thì nó có muốn kéo con cũng không kéo được, mình phải nghĩ thoáng một chút, không phải Noãn Noãn, con định không lấy vợ sao?”. Tiếp theo là tiếng bố Khai Điền:
“Theo thầy, đàn ông lấy vợ chủ yếu là để sinh con đẻ cái, lấy ai cũng được, miễn là nó có thể sinh”... Noãn Noãn không muốn nghe tiếp nữa, giơ tay lên gõ cửa.
Người ra mở cửa là Khai Điền. Hai ông bà vừa nhìn thấy Noãn Noãn thì ngẩn người ra, quên cả hỏi chuyện, hai ông bà còn chưa kịp phản ứng thì Khai Điền bước tới kéo tay Noãn Noãn đi về phía buồng ngủ của mình. Vừa bước vào phòng, Khai Điền nói một cách đầy tuyệt vọng: “Ông Thiên Phúc nói ông ấy không dám dây vào việc này, nói rằng em trai trưởng thôn khóc lóc nói với anh trai rằng muốn lấy em, trưởng thôn còn nói với mẹ mình rằng nhất định sẽ đưa được em về làm em dâu ông ấy, còn nói thầy u và bà nội cô đều đã đồng ý cuộc hôn nhân này.”
“Đúng là nực cười!”. Noãn Noãn cười nhạt.
“Trưởng thôn bắt tôi làm em dâu ông ấy thì tôi làm sao?!”. “Ý em là sao?”, Khai Điền tròn xoe hai mắt, giờ cậu ta mới để ý đến vệt nước mắt trên mặt Noãn Noãn.
“Việc này do hai chúng ta quyết định,” Noãn Noãn nhìn Khai Điền với ánh mắt thiêu đốt.
“Hai ta thì làm gì được?” Khai Điền buông thõng hai tay. “Anh không biết nghĩ cách sao!”.
“Nghĩ cách?”, Khai Điền nhìn chằm chằm vào Noãn Noãn, bỗng vỗ vào đầu một cách xúc động: “Chúng ta bỏ trốn! Đến một nơi thật xa, hay là đến Trịnh Châu, Bắc Kinh hay Quảng Châu làm thuê, để bọn họ không tìm ra.”
“Không chạy trốn.” Noãn Noãn lập tức phủ định, nói: “Chúng ta bỏ trốn, các cụ ở nhà sẽ phải chịu khổ, trưởng thôn chắc chắn sẽ tức giận; hơn nữa hai nhà đều cần chúng ta, u em ốm, chân thầy anh tàn phế, ông không thể thiếu anh được.”
“Vậy thì…”.
“Nghĩ cách khác đi!”.
“Biếu quà, mang cả mấy chục ký đậu tương thu hoạch năm ngoái của nhà anh sang nhà em. Khiến thầy u và bà nội em thay đổi ý định.”
“Khoản biếu quà cáp không lại được với nhà trưởng thôn đâu, họ đã nói sẽ tặng thầy em một chiếc xe máy, để ông đi bán cá trên phố Tụ Hương.”
“Hả?” Khai Điền lùi lại một bước. “Nghĩ cách khác đi!”.
“Đi gặp thầy u em và trưởng thôn nói rõ lẽ phải, nói là hai đứa mình đến với nhau trước.”
“Nói lý lẽ gì chứ? Việc này có lý lẽ gì đáng để nói chứ? Thầy u em sẽ không nghe cái lý lẽ của anh đâu, Chiêm Thạch Đặng lại càng không nghe cái lý lẽ của anh!”.
“Vậy thì…”.
“Nghĩ cách khác đi!”.
“Anh hết cách rồi.” Khai Điền xoa xoa đầu, ánh mắt đầy bất lực.
“Hồi còn làm công ở Bắc Kinh, nghe nói có một kiểu hôn nhân gọi là ‘việc đã rồi’”. Noãn Noãn bỗng hạ thấp giọng.
“Hôn nhân kiểu việc đã rồi?”, Khai Điền không hiểu, ánh mắt sửng sốt.
“Có nghĩa là hai người còn chưa đăng ký, cũng chưa được bố mẹ cho phép, nhưng hai người vẫn sống với nhau như vợ chồng, người khác cũng đành phải coi họ là vợ chồng.” Noãn Noãn mặt đỏ tía tai, cúi gằm xuống.
“À, ý em là…” Khai Điền sửng sốt, răng cắn chặt đầu lưỡi.
“Ngày mai anh lẳng lặng lên phố Tụ Hương mua hai bánh pháo và vài chữ hỷ đỏ.”
Khai Điền ngạc nhiên nhìn Noãn Noãn không nói nên lời, nhưng hai con ngươi thì đảo liên hồi.
“Ngày kia, sau khi ăn sáng em sẽ lén qua đây, hễ em đến là anh đốt pháo, sau đó dán chữ hỷ lên cửa, người trong thôn kéo đến xem thì anh nói với mọi người là anh đã cưới em về rồi, xem nhà trưởng thôn còn có cách gì không?”.
“Liệu trưởng thôn có làm rắn không, sai người đến…”
tiếng Khai Điền đầy lưỡng lự.
“Sao cơ? Lại dám đến cướp dâu chắc?! Bây giờ không phải như ngày xưa rồi, chẳng phải còn có hội phụ nữ, cảnh sát, tòa án đó sao!”.
“Ông ấy dùng cách khác chơi lại chúng ta…”.
“Nếu anh sợ này sợ kia thì thôi đi, tôi về đây, anh cứ ngồi đấy mà chờ nhà họ Chiêm đến cưới tôi về.” Nói rồi, Noãn Noãn xoay người định đi, Khai Điền vội vã ngăn cô lại, mặt đầy ray rứt nói: “Anh chỉ muốn nghĩ cho thấu đáo việc này, còn nữa, mình làm thế, liệu thầy u và bà nội em...”.
“Không còn cách nào khác, đành phải để họ giận một chút vậy, ai bảo họ cố tình không nghe em.” Noãn Noãn thở dài.
Khai Điền kéo Noãn Noãn vào lòng, cảm động nói: “Noãn Noãn, em làm vậy, quả thật anh không biết nói sao nữa, sau này anh sẽ đền đáp cho em, anh sẽ khiến em được sống sung sướng, anh sẽ tốt với em, cả đời này anh chỉ yêu mình em, sẽ không để ý đến người phụ nữ khác…”.
Sau khi Noãn Noãn về, Khai Điền liền qua chỗ thầy u nói cho họ biết ý định của Noãn Noãn. Bố mẹ Khai Điền nghe xong cũng sững người. Được một lát, mẹ Khai Điền run rẩy nói: “Trời ạ, nhỡ bố Noãn Noãn và em trai trưởng thôn đến gây sự thì làm thế nào?”, “Cũng chẳng có gì ghê gớm”, bố Khai Điền nói: “Cũng chẳng phải mình cướp Noãn Noãn về, là người ta tự nguyện đến, họ nói được gì chứ?”. Mẹ Khai Điền ôm ngực nói: “Nhưng tôi vẫn sợ, tôi ngần này tuổi đầu rồi, nhưng chưa từng trải qua việc như vậy”. Khai Điền dằn giọng nói: “U ơi, đây là cách duy nhất để con lấy được Noãn Noãn, hơn nữa, là bên nhà gái, Noãn Noãn còn không sợ, mình sợ gì chứ? Hơn nữa, con nghe Thiết Thuyên vừa đi làm công ở Quảng Châu về nói, ở thành phố, có đầy người chưa kết hôn đã ở với nhau, việc này không bị coi là vi phạm pháp luật, họ gọi là sống chung trước hôn nhân, u chỉ cần dọn dẹp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ là được rồi…”.