V
iệc Noãn Noãn và Khai Điền đi lại với nhau, bà nội và bố mẹ đều biết, nhưng đều cho đó là quan hệ giữa bạn cùng thôn chơi với nhau, không hề nghĩ đến việc kết thông gia. Noãn Noãn xinh đẹp như thế, gia cảnh nhà họ Điền lại nghèo, không ai nghĩ Noãn Noãn lại đồng ý lấy Khai Điền. Thấy Noãn Noãn đã đến tuổi cập kê nhưng cô cứ bình chân như vại, mẹ Noãn Noãn thấy hơi sốt ruột, hôm đó, trông thấy già Thiên Phúc, người làm mối trong thôn, miệng ngậm điếu thuốc cuốn đi về phía nhà mình, liền đứng dậy mời: “Mời ông vào nhà chơi ạ.” Già Thiên Phúc không hề khách sáo, bước luôn vào nhà Noãn Noãn. Bố Noãn Noãn thấy ông Thiên Phúc đến nhà, không dám thất lễ, mời ngồi, mời hút thuốc uống trà. Hút thuốc một chập, ông Thiên Phúc mới chậm rãi hỏi: “Việc cưới xin của cháu gái lớn nhà ta vẫn chưa định đoạt phải không?”.
“Vẫn chưa, ông có mối nào phù hợp không?”, bà nội mở lời hỏi trước.
Ông Thiên Phúc gạt tàn thuốc nói: “Gọi cháu nó ra đây”. Đợi Noãn Noãn bước vào, ông Thiên Phúc mới hỏi một cách nghiêm túc: “Noãn Noãn này, con muốn tìm nhà chồng thế nào? Nói cho ông biết xem nào”. Bây giờ Noãn Noãn mới biết ông Thiên Phúc đến là để làm mối, cô ngượng ngùng di di ngón chân xuống đất, cười hỏi lại: “Thế ông định kiếm cho cháu nhà chồng thế nào?”.
“Cho cháu biết, hôm nay ông mang đến cho cháu một anh chồng tốt, chỉ nghe tên thôi chắc chắn cháu sẽ hài lòng!”.
“Con trai nhà ai thế ạ?”, nét mặt Noãn Noãn tươi tắn hẳn lên, không nén nổi liền hỏi trước.
“Em trai trưởng thôn ta, Chiêm Thạch Thê! Cậu ta đã kiếm tôi vài lần nhờ tôi đến đặt vấn đề, hôm qua trưởng thôn cũng gọi tôi đến nói việc này, hôm nay tôi đến nhà mình cũng vì việc này!”.
Cả nhà không một ai lên tiếng vì ngạc nhiên. Noãn Noãn không nói gì vì cô không ngờ Chiêm Thạch Thê sẽ làm như vậy, còn ba người già cả không nói gì vì bất ngờ: Em trai trưởng thôn lại ưng Noãn Noãn?
“Việc này… đương nhiên là tốt, nhà trưởng thôn như vậy mà lại ưng Noãn Noãn, âu cũng là cái phúc của nó”, bố bày tỏ thái độ trước.
“Làm thông gia với trưởng thôn, sau này nhà mình không sợ bị người khác bắt nạt”, mẹ liếc nhìn Noãn Noãn, dè dặt nói.
Noãn Noãn thấy sự việc đang diễn biến theo hướng bất lợi cho mình, hơi sốt ruột, đành phải nói thật lòng:
“Ông Thiên Phúc ơi, nếu ông thật lòng muốn tìm đối tượng cho cháu, thì ông qua nhà Khai Điền nói chuyện đi!”.
“Khai Điền là đứa nào?” ông Thiên Phúc nhất thời không nghĩ ra.
“Con trai nhà họ Khang làm ruộng”. Bà nội nhắc. Mẹ Noãn Noãn nhìn con gái, giờ mới hiểu lòng con.
“Hả, ưng thằng đó á? Mày ngốc thế hả con?!” Ông Thiên Phúc trợn tròn mắt: “Nhà thằng đấy nghèo rớt mồng tơi, mày nhảy vào thì cả đời này đừng có mơ được hưởng phúc con ạ! Thế mày không biết chân bố thằng Khai Điền tàn phế rồi sao? Nhà nó bây giờ chỉ trông chờ vào một mình thằng Khai Điền làm lụng kiếm sống, nếu mày lấy nó, mày sẽ làm con sen cho nhà nó ngay thôi!”.
“Cháu đang muốn làm ‘đầy tớ’ đây, làm ở Bắc Kinh chỉ toàn làm công ngắn ngày, ông chủ muốn đuổi là đuổi được luôn!”. Noãn Noãn vừa nói vừa tủm tỉm.
Ông Thiên Phúc trố mắt ra nhìn Noãn Noãn, rồi thở dài nói: “Việc này cháu phải nghĩ thật kỹ, dựng vợ gả chồng là việc lớn cả đời, không phải trò trẻ con...”.
Tin nhà trưởng thôn nhờ ông Thiên Phúc đến nhà Noãn Noãn làm mối hôm sau đã truyền khắp thôn. Chị Thanh Thông vừa hay tin liền đến hỏi Noãn Noãn sự thể có đúng vậy không, Noãn Noãn gật đầu nói: “Người ông Thiên Phúc nhắc đến là Chiêm Thạch Thê, em trai Chiêm Thạch Đặng, nếu so với Khang Khai Điền, em ưng Khang Khai Điền hơn, bây giờ em không thể lên thành phố làm được nữa, nếu kiếm đối tượng ở quê, em vẫn thích Khai Điền, chị Thanh Thông, chị thấy hai người này thế nào? Chị thấy hai người họ ai hợp với em hơn?
Chị Thanh Thông ấp úng nói: “Tôi nhìn người cũng không được chuẩn lắm, nhưng theo tình hình trước mắt, Chiêm Thạch Thê làm việc hơi nông nổi, không được chắc chắn như Khang Khai Điền, nhưng nói thật, nhìn Khang Khai Điền cứ có cái gì đó khiến tôi không thích”.
“Là thứ gì?”, Noãn Noãn tròn xoe mắt nhìn. “Cộc cằn”.
“Cộc cằn? Cộc cằn thế nào?”. Noãn Noãn sửng sốt.
“Tôi cũng không nói rõ được, có nghĩa là làm việc gì cũng vậy, cô nhìn cậu ta gánh đồ đấy, nghiến răng gánh luôn hơn 15 yến hàng; trâu nhà cậu ta ăn mất hoa màu, cậu ta trói trâu vào cây đánh cho hai tiếng đồng hồ, đánh cho đến khi trâu rống lên thảm thiết; có lần cậu ta không may làm vỡ cái chum đựng nước mới mua, thế là cứ tự vả vào mặt mình cho đến khi chảy cả máu mồm.”
“À, ra thế”. Noãn Noãn cười, “Thế gọi là có cá tính, em thích những người có cá tính như vậy.”.
“Tôi cũng chỉ nói vậy thôi, thực ra phụ nữ chọn đàn ông, nói cho cùng thì phải mình thích mới được, chỉ có thích người ta, em mới bằng lòng ngủ với người ta một năm 365 ngày, mới bằng lòng ăn cùng một nồi với người ta một năm 365 ngày, mới bằng lòng sinh con đẻ cái giặt quần áo cho người ta”.
Noãn Noãn đỏ mặt, nói: “Chị ơi, em cảm ơn chị...”.
Lúc Khang Khai Điền biết tin ông Thiên Phúc đến nhà Noãn Noãn hỏi cưới thì đã bước sang ngày thứ hai, lúc đó Khai Điền đang tưới ngoài ruộng liền đặt luôn xe phân xuống, lật đật chạy đến bờ hồ Đan, đợi thuyền cá của Noãn Noãn cập bến. Lúc chèo thuyền vào bờ, từ xa Noãn Noãn đã trông thấy Khai Điền, cô đoán Khai Điền đã nghe được tin, cố tình giả vờ không nhìn thấy cậu ta. Thuyền vừa cập bến, Khai Điền nhảy luôn lên thuyền, nhưng Noãn Noãn vẫn không thèm để ý đến cậu ta, Khai Điền đành phải ho một tiếng, lúc này Noãn Noãn mới quay đầu lại lãnh đạm hỏi: “Sao thế, viêm họng à?”.
Khai Điền mặt đỏ như gấc, một lát sau mới nói được một câu: “Nghe nói có người muốn gả cho em trai trưởng thôn?”.
“Thật sao? Được gả cho nhà họ Chiêm đúng là có phúc! Nhà vừa giàu có lại có quyền thế, lấy người ta chỉ ngồi đấy mà hưởng phúc.”. Noãn Noãn đứng thẳng dậy, cố tình nói một cách lạnh tanh.
“Nói vậy, em gả cho nhà họ Chiêm thật sao?”, mặt Khai Điền bỗng tái mét.
Nhìn vẻ sốt ruột của Khai Điền, Noãn Noãn vui như mở cờ trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ lãnh đạm: “Ai bảo thế?”.
“Em vừa nói thế còn gì?”. “Đấy là ý của thầy u tôi.”.
“Thế ý em thế nào?”. Khai Điền càng nóng ruột.
“Anh cũng quan tâm đến việc này à?”. Tiếng Noãn Noãn pha chút hờn dỗi: “Anh chẳng phải lúc nào cũng bình chân như vại đó sao? Anh chẳng phải suốt ngày chỉ nghĩ đến việc cày cấy sao? Chỉ nhớ đến ngô, khoai, lúa mì, đỗ xanh nhà anh thôi, vẫn còn nhớ đến tôi sao? E rằng, anh còn quan tâm đến mạ lúa mì nhà anh hơn cả tôi ý chứ.”.
“Tôi cứ tưởng việc hai đứa mình em đã quyết rồi.”.
“Ai quyết? Anh nói chuyện với thầy u và bà nội tôi lúc nào mà quyết? Anh tưởng việc này là mua mớ rau, cọng hành hay sao mà nói quyết là quyết?”.
“Thế bây giờ anh phải làm gì? Đi gặp ai?”.
“Việc này cũng phải hỏi tôi? Não anh là bã đậu hay sao thế? Sao anh không đi tìm người làm mối? Lại còn phải để tôi giục anh đi chắc?! Tôi ế chắc? Không ai nhòm ngó chắc? Muốn làm bà cô chắc?”.
“Được rồi, được rồi, tôi đi tìm ông Thiên Phúc ngay đây.”. Chỉ hai bước Khai Điền đã nhảy phốc lên bờ, chạy một mạch về phía thôn...