• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Hồ in bóng núi
  3. Trang 5

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 58
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 4
  • 5
  • 6
  • More pages
  • 58
  • Sau

3

N

oãn Noãn ở bệnh viện chăm sóc mẹ vừa đúng tháng rưỡi. Đó là cuộc phẫu thuật đáng sợ, một bên vú của mẹ bị cắt hết, ngay cả thịt trên ngực cũng bị cắt đi một miếng, nhưng vẫn còn may, sau khi làm hóa trị và xạ trị, bác sĩ nói cơ thể mẹ đã không còn tế bào ung thư nữa. Nhưng do phẫu thuật mất nhiều máu, cộng thêm phản ứng sau khi làm hóa trị và xạ trị, sức khỏe mẹ yếu đến mức nếu không có người đỡ thì không thể đi lại. Nghĩ lại ngày trước, vào ngày mùa, mẹ thường gánh trên dưới trăm cân ngô và khoai lang từ ruộng về nhà, nhìn hình dáng mẹ hôm nay quả thực khiến Noãn Noãn thấy xót xa. Mẹ nằm viện gần hai tháng, toàn bộ số tiền Noãn Noãn mang từ Bắc Kinh về tiêu hết mà còn chưa đủ, số tiền ít ỏi hằng ngày bố bán cá tích cóp được cũng tiêu hết sạch. Bà nội ngày thường vẫn nói, người nhà quê cả đời chỉ có ba việc lớn: Xây nhà, lập gia đình và khám chữa bệnh. Bây giờ Noãn Noãn mới hiểu giá trị của câu nói này, khám chữa bệnh đúng là một việc lớn, chỉ trong nháy mắt nó sẽ biến bạn thành kẻ không xu dính túi, chỉ sau một đêm sẽ khiến bạn trắng tay. Sau khi đưa mẹ từ bệnh viện về nhà, do Hòa Hòa vẫn phải đi học, bố phải ra hồ đánh cá kiếm tiền, bà nội già quá không làm được việc gì, tất nhiên Noãn Noãn phải lo toan hết mọi việc trong nhà. Noãn Noãn phải từ bỏ ý định quay lại Bắc Kinh làm việc, vừa làm việc nhà vừa lo mảnh ruộng khoán của nhà. Những lúc bận rộn việc nhà việc đồng áng, Noãn Noãn thường nhớ lại khung cảnh vui đùa cùng các chị em khi làm việc ở Bắc Kinh, những lúc như vậy, cô thường thở dài và lẩm bẩm: “Coi như mình bị chôn chân ở Sở Vương Trang này rồi.”

Từ lâu Noãn Noãn đã không còn tình cảm với nơi chôn nhau cắt rốn Sở Vương Trang nữa rồi.

Noãn Noãn không còn tình cảm với Sở Vương Trang là bởi vì cô ghét làm ruộng. Thực ra, đất ở Sở Vương Trang khá màu mỡ, tuy phần lớn là đất đồi nhưng do gần hồ, nên lúc hạn hán có nước tưới, lúc lũ lụt thoát nước nhanh, vì thế dù là hạn hán hay lũ lụt thì vẫn có thu hoạch. Khổ nỗi thời buổi này lớp trẻ còn có mấy người mặn mà với việc cày cấy nữa chứ? Ai chẳng biết làm nghề nông thì vất vả một nắng hai sương; lương thực lại không bán được giá, nghèo vẫn hoàn nghèo. Noãn Noãn hiểu rằng Khai Điền cũng vậy, hồi còn đi học, bố cậu ta muốn dạy cậu ta kỹ thuật canh tác, cậu ta bĩu môi coi thường, nói: không học. Bố cậu ta trừng mắt nói: mày đừng nói rắn vội, mày dám khẳng định sẽ thi đỗ đại học rồi làm quan không? Nếu số mày chỉ có thể làm thằng nông dân thì sao? Mày phải nhớ rằng, người nhà quê chỉ có biết làm ruộng mới có thể đảm bảo được hai thứ, một là sẽ không bị chết đói, hai là sẽ không bị ế... Lời của bố Khai Điền không may lại trúng phóc. Do chân bố cậu ta bị thương nên Khai Điền phải nghỉ học, đành phải học cách làm ruộng mà trong lòng đầy ấm ức, bây giờ cũng ra dáng một anh nông dân thực thụ. Bây giờ, bố Noãn Noãn ra hồ đánh cá, những lúc việc đồng áng nhà cô làm không hết việc thì Khai Điền lại chủ động đến làm giúp.

Do không thể lại đi làm, trong lòng Noãn Noãn luôn cảm thấy tiếc nuối. Noãn Noãn muốn lên thành phố làm tất nhiên là có ý định kiếm tiền, nhưng còn có một nguyện vọng ẩn chứa bên trong đó là quen biết thêm một số người, bao gồm cả những thanh niên ở các đô thị lớn và tỉnh khác, nhỡ đâu gặp được chàng trai ưng ý mà lại tốt với mình, chưa biết chừng... Mỗi lần nghĩ đến đây, Noãn Noãn đều cảm thấy có lỗi với Khai Điền, mặc dù cô chưa bao giờ hứa hẹn gì với Khai Điền. Cô thừa nhận Khai Điền luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim cô, nhưng cuộc sống ở thành phố quả thật quá hấp dẫn, nó có sức hút quá lớn đối với cô, cứ nghĩ đến cảnh sống cùng Khai Điền quanh năm suốt tháng ở Sở Vương Trang này, cô lại thấy không cam lòng. Có thể sau này sức khỏe mẹ khôi phục hoàn toàn, lúc đấy mình vẫn có thể lại lên thành phố làm.

Noãn Noãn trở về Sở Vương Trang không chỉ khiến Khai Điền vui mừng, mà những anh chàng trong thôn vì nhiều lý do không thể đi làm ở bên ngoài cũng phấn khởi hẳn lên. Trong đó có một cậu tên là Chiêm Thạch Thê, mở một cửa hàng ký gửi trong thôn, là em trai Trưởng thôn Chiêm Thạch Đặng, phấn khởi đến mức quá đà, thường cố tình chờ Noãn Noãn ở ven thôn để bắt chuyện. Ban đầu Noãn Noãn cũng không để ý, vì ngày trước học cùng trường cấp hai, coi như là bạn học, đã gặp rồi thì dừng lại nói với cậu ta vài câu cho phải phép, toàn nói những chuyện trời ơi đất hỡi trong thôn, cho đến một hôm Chiêm Thạch Thê gói một chiếc áo choàng hoa vào túi ny lông rồi dúi cho cô thì cô mới hiểu ra, Noãn Noãn sợ quá vội vàng đuổi theo lại dúi chiếc áo vào tay Chiêm Thạch Thê, nói: “Cảm ơn cậu, Thạch Thê, tôi có áo rồi.”

Sau việc này Noãn Noãn có chút cảnh giác, cố tình giữ khoảng cách với Chiêm Thạch Thê. Cô có ấn tượng không tốt lắm về Chiêm Thạch Thê, còn nhớ hồi đi học cậu ta học kém, toàn chép bài của người khác; điều kiện nhà cậu ta rất khá nhưng lại không chịu học, học đến lớp 10 thì bỏ học về mở cửa hàng ký gửi ở thôn; bình thường toàn dựa hơi anh trai, thường xuyên cãi cọ với bà con trong thôn chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Noãn Noãn kể cho Khai Điền nghe chuyện Chiêm Thạch Thê tặng cô áo, Khai Điền cười nói: “Nó làm thế là định cướp vợ của tôi đây, đừng có hòng!”. Noãn Noãn đấm Khai Điền một cái, giả vờ giận: “Ai đồng ý làm vợ anh? Đừng tưởng bở!”.

Một buổi sáng, Noãn Noãn đã làm xong bữa sáng mà vẫn chưa thấy bố dậy, tưởng bố ngủ quên, liền đứng ở cửa buồng ngủ của bố mẹ gọi, sau đó thấy mẹ gầy gò yếu ớt bước ra nói: “Thầy cô muốn dậy nhưng thấy chóng mặt quá, mẹ đồ là ông ấy làm việc quá sức rồi.” Noãn Noãn nghe vậy định chạy đến nhà thuốc Mai Gia mời thầy lang thì bố gọi cô lại qua cửa sổ: “Đừng gọi thầy lang nữa, tốn tiền, thầy chỉ bị mệt thôi, nghỉ vài ngày là khỏi, hôm nay một mình con chèo thuyền ra hồ đi, thuyền không được để nhàn rỗi, nhàn rỗi một ngày là mất hơn chục đồng.” Noãn Noãn nghe rồi đáp ngay: “Vâng ạ!”.

Ăn sáng xong, Noãn Noãn ôm lưới chèo thuyền ra hồ. Hôm nay có gió, gió đẩy từng lớp sóng trên mặt hồ, khiến chiếc thuyền tròng trành nghiêng ngả, nhưng Noãn Noãn lại chèo một cách rất tự tin.

Sau khi chèo thuyền vào khu vực đánh bắt cá, Noãn Noãn dừng lại và bắt đầu quăng lưới. Cô quăng lưới rất thành thục, chưa đến 15 phút, mẻ lưới đã quăng xong, giờ chỉ cần ngồi đó chờ đến lúc kéo lưới. Hồi 4 tuổi, Noãn Noãn đã cùng bố ra hồ đánh bắt cá, ông đưa cô đi cùng, một mặt là để cô đỡ ở nhà quấy mẹ, mặt khác cũng muốn rèn luyện lòng can đảm cho cô, muốn truyền lại cho cô bản lĩnh đánh cá của mình. Hơn 6 tuổi, Noãn Noãn hiểu rằng do không có con trai nên bố muốn đào tạo cô thành một ngư dân, để sau này cô truyền lại món nghề đánh cá của nhà họ Sở này cho thế hệ sau. Bố không chỉ một lần nói với Noãn Noãn: “Chỉ cần con có nghề này, bất kể sau này gặp khó khăn gì, miễn là hồ Đan còn, thì người nhà họ Sở chúng ta đều sống được”. Khổ nỗi Noãn Noãn không thích cái nghề đánh cá này cho lắm…

Mặc dù đã lâu Noãn Noãn không đánh cá, nhưng mẻ lưới đầu tiên kéo lên khiến cô rất phấn khởi, có ba con mè, hai con trắm, cộng thêm một con cá quả, cô nhẩm tính, cộng lại ít nhất cũng gần 5kg. Xem ra mình chẳng những không quên nghề mà vận may cũng không tồi, con phải cho thầy xem thu hoạch một ngày của con! Noãn Noãn bỏ cá vào thùng, rồi vội quăng mẻ lưới thứ hai...